Chương 5: Cha Mẹ

Cầm quả bóng trên tay, Tiêu Chiến ném trả về cho Khải Vương. Xong cậu cũng cầm đồ của mình lên chuẩn bị rời đi.

- Sao về sớm vậy? Ở lại chơi thêm chút nữa đi.

Đáp lại sự nhiệt tình của Khải Vương, Tiêu Chiến chỉ có thể lắc đầu.

- Ông ta về rồi, đòi họp mặt gia đình.

"Ông ta??" Không rõ mối quan hệ, chẳng rõ tên tuổi. Mấy cậu bạn của Tiêu Chiến gần như đi vào ngõ cụt khi cố gắng tìm ra "Ông ta" ở đây là ai. Nhưng với sự hiểu biết sâu rộng của bản thân về Tiêu Chiến, Tinh Chẩm đã nhanh chóng đoán ra.

- Cha cậu à? Về sớm nhể? Vậy thôi, khi khác gặp nhé?

Tiêu Chiến gật đầu vài cái xong tiện cùng lũ bạn chụp lấy tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè (Chức năng Moments trên Wechat).

Một ngày vui vẻ đang chậm rãi trôi qua, dù rằng chốc nữa khi về nhà sự vui vẻ này cũng chấm hết.

Khẽ ngân nga vài giai điệu, Tiêu Chiến vô tình chạm mặt Lạc Viên Khung cùng Bộ Chi Man, và theo phản xạ Tiêu Chiến liền né ra xa rồi nhanh chóng chạy đi.

Tiêu Chiến đã né cỡ đấy, vậy mà Lạc Viên Khung lại chẳng chịu bỏ qua, còn cố giữ cậu lại nữa chứ.

- Này,...

Quay đầu nhìn Lạc Viên Khung, sự ghét bỏ hiện rõ trên mặt cậu. Làm Lạc Viên 

Khung có chút chần chừ.

- Chúng... chúng ta là bạn cùng lớp đấy....

- Bạn cùng lớp thì sao? Tôi đang bận, tạm biệt!

Không để Lạc Viên Khung nói hết câu. Tiêu Chiến liền nhanh chóng bỏ đi. Lần này dù Lạc Viên Khung có gọi đến khàn cổ cậu cũng không quay lại đâu.

Kiếp trước hai người cuốn lấy nhau, gieo rắc cho nhau bao khổ sở, đau thương. Nên kiếp này chỉ xin không quen không biết. Để quá khứ không lặp lại, để kết cục không bi thảm.

Chạy đến hụt cả hơi, Tiêu Chiến chậm rãi mở cửa nhà ra. Vừa vào liền bị ánh nhìn sắc nhọn của người Cha lâu ngày không gặp nhìn như muốn đâm thủng từng lớp da lớp thịt trên người cậu vậy.

- Chịu về rồi à?

Nhìn cái điệu bộ giả uy nghi, giả quyền lực của người cha này. Tiêu Chiến thật sự có chút buồn nôn.

- Đương nhiên chịu về rồi, người ngoài như ông còn vào được chứ nói gì chủ nhà như tôi.

Lời nói đầy vô lễ của Tiêu Chiến là điểm yếu chí mạng để cha cậu bắt bẻ, nhưng ý nghĩa của câu nói ấy khiến ông chẳng thể nói nổi lời nào. Sau khi người vợ trước của ông mất và để lại toàn bộ tài sản và cổ phần cho con trai và con gái thì ông đã hoàn toàn trắng tay rồi.

- Hừ, suốt ngày hát với chả hò. Nhìn chị mày xem, học hành đứng đầu, lại còn biết quản lý công ty từ sớm.

Miệng thì nói, nhưng mặt lại trông chả có miếng tự hào luôn. Ông ta coi bộ cũng cố gắng lấy lòng Mục Nhiên nhỉ. Dù sao phần tài sản dưới danh nghĩa của Tiêu Chiến hiện đang được Mục Nhiên quản lý mà. Với cả Mục Nhiên vẫn chưa đủ kinh nghiệm để ngồi vào vị trí Chủ tịch. Nên ông ta có thể nhân cơ hội dạy dỗ mà chiếm lấy cái ghế Chủ tịch.

- Tự hào về con gái như vậy, thì lo cho con gái đi, lo cho cậu con trai này làm gì?

- Mày...

Bị chọc tức đến muốn phát bệnh tim. Tiêu Huyết Hộc ho khù khụ suốt mấy phút liền.

Mục Nhiên thấy tình hình căng thẳng cũng cố gắng lên tiếng làm hòa.

- Thôi nào, Tiêu Chiến đừng vô lễ với người lớn như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng chịu hợp tác với cô gì cả.

- Là ông ta không muốn đấy chứ đâu phải tại em đâu.

Dùng lời không được, Mục Nhiên liền dùng mắt lườm Tiêu Chiến đến muốn lủng lỗ, nhưng cậu vẫn bĩu môi, bực dọc chẳng chịu nghe. Khiến cho cô bất lực không thôi, nếu không phải mẹ cô đã nhờ cô giữ vững hòa khí gia đình. Thì cô cũng chẳng thèm hàn gắn mối quan hệ cha con này cho lắm. Bởi đối với người cha này, cô cũng chẳng có mấy tình cảm gì. Thậm chí ý hận còn nhiều hơn.

Dù sao có ai lại có thể yêu quý nổi một người cha đã ngoại tình, xong lại còn đưa người tình và con riêng về nhà ngay ngày giỗ đầu của người mẹ yêu quý của mình cơ chứ. Hơn cả đứa trẻ đó chỉ kém Tiêu Chiến 3 tuổi và kém Mục Nhiên 6 tuổi.

................

Ánh sáng rời đi để lại cho bầu trời sự tăm tối với chút ánh sáng le lói của mặt trăng và các vì sao.

Tiêu Chiến đứng ở ban công trông ra khu phố nhộn nhịp ở phía xa, trong lòng không khỏi có chút nhớ nhung tới người mẹ đã khuất của mình.

Mục Nhiên ở trong nhà nhìn ra ngoài, tâm trạng Mục Nhiên trùng xuống. Cô biết Tiêu Chiến hẳn sẽ trách cô nhiều lắm, vì cô đã tha thứ cho người cha tệ bạc đó. Nhưng thật sự thì cô chưa từng, thật sự chưa từng tha thứ. Chỉ là để có thể sống yên ổn, gia đình vẫn phải giữ hòa khí. Nếu không đám mọi rợ trong Hội đồng quản trị sẽ không để yên cho hai chị em cô đâu.

Để giữ vừng khối tài sản mang theo tâm huyết cả đời của mẹ cô. Cô nhất định sẽ từng bước, từng bước thật vững vàng nắm ngày càng, ngày càng chắc hơn chiếc ghế Chủ tịch này. Để khi Tiêu Chiến muốn, cô có thể an tâm trả lại cho thằng bé.

Còn người cha kia, đến lúc thì sẽ vứt đi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top