Chương 4: Quả Bóng Rổ Và Lời Xin Lỗi

Trận bóng rổ kết thúc, ai nấy cũng mệt lả, người thì bết dính mồ hôi, thật khó chịu. Nhưng lại chẳng có lấy một cái khăn lau, chỉ đành lấy tạm vạt áo lau qua cho có. Và Tiêu Chiến cũng vậy, cậu cũng đưa tay túm lấy vạt áo mà lau đi lớp mồ hôi đầy khó chịu kia.

Vạt áo được kéo lên, thân hình rắn chắc như lộ rõ trước mắt bao người. Khiến cho các cô gái không kể lớn nhỏ đều dừng lại xem. Một khuôn mặt đáng yêu mềm mại lại đi kèm với một cơ thể săn chắc, quyến rũ. Một nghịch lý đặc biệt xinh đẹp.

- Uầy, trai đẹp kìa bây. Hình như còn là cậu bạn cùng lớp với mày kìa.

Bộ Chi Man thấy trai là tơn tớn lên liền hà. Nên đôi mắt cô từ đầu tới cuối đều luôn dính chặt lên người Tiêu Chiến, tay thì không ngừng vỗ mạnh vào người Lạc Viên Khung biểu lộ sự kích động của bản thân.

Lạc Viên Khung thấy bạn mình kích động như vậy nên cũng sinh ra chút tò mò mà quay đầu. Vừa hay khi anh quay đầu liền có thể bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Tiêu Chiến với chúng bạn. Khiến anh liền liên tưởng đến ba từ.

- Thật xinh đẹp!

"Xinh đẹp" một lời khen mà Tiêu Chiến chưa từng nhận được từ Lạc Viên Khung trước đây. Có thể vì khi đó trong mắt hắn cậu chỉ như một con búp bê giá rẻ nên chẳng buồn để tâm.

Nhưng sống lại một kiếp, cậu chẳng muốn an phận làm con búp bê giá rẻ nữa. Mà cậu sẽ vươn mình trở thành một viên ngọc quý vừa lấp lánh lại vừa đắt giá.

Rời xa Lạc Viên Khung, chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời Tiêu Chiến. Chỉ là có một điều Tiêu Chiến không ngờ nhất, là Lạc Viên Khung, người từng ghét cay ghét đắng cậu, thoáng chốc trở mặt liền đặt cậu trong tim.

................

Khải Vương sức lực dồi dào nhất đám, mới nghỉ chưa được bao lâu đã đứng dậy cầm bóng hô hào mọi người chơi cùng với mình.

- Chơi thêm ván nữa không?

Nhưng đáp lại anh lại toàn tiếng ư với a đầy mệt nhọc.

Khải Vương thấy thế bĩu môi ném mạnh quả bóng về phía chiếc rổ gần đường đi, không may thay quả bóng đập vô thành rổ rồi bay mất.

Lúc này, một đôi bạn thân đang vừa đi dạo vừa nói chuyện ở xa vẫn đang rất ung dung chưa biết họa sắp tới với mình.

- Bộ váy đó đẹp quá chừng, tiếc là tiền tiêu vặt của tớ không đủ.

Cô gái nhỏ xinh đẹp với mái tóc vàng óng và gương mặt lai tây đầy quyến rũ vừa bĩu môi nũng nịu vừa ôm chặt lấy tay người bạn thân của mình. Làm cho dáng đi của cô trông thật cổ quái và có vẻ rất hại cho cột sống.

Vương Tuế Nhi vì lo sợ cột sống của Lam Mị gãy mất nên liền đẩy người cô cho thẳng lại.

- Tớ thấy cũng bình thường, làm gì đẹp đến mức như cậu nói.

Thấy gu thẩm mỹ của mình bị xúc phạm chút chút, Lam Mị liền tức giận dẫm chân nói đạo lý.

- Gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, tớ là bánh bèo girl, cậu là lạnh lùng girl. Hiểu chưa!! Nên đừng có mà chê đồ tớ chọn.

Bị chỉ tay thẳng mặt, Tuế Nhi có chút giật mình mà lùi về sau vài bước. Hai tay thì đưa lên che chắn cho bản thân.

- Biết rồi, biết rồi mà.

Lời chấp thuận vừa được đưa ra, một quả bóng rổ đã đập thẳng vào đầu Tuế Nhi khiến cô bổ nhào về phía trước. May mà Tiêu Chiến chạy nhanh, đỡ kịp. Nếu không Tuế Nhi đã thật sự tặng cho mặt đường một nụ hôn thân ái rồi.

- Cậu không sao chứ?

Trong lúc Tuế Nhi đang định thần lại, Lam Mi đã nhanh chóng tiến lên phía trước với đôi mắt rực sáng như đèn pha ô tô. Miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu kì cục.

- Ấy, đẹp trai ghê ta. Đi với Tuế Nhi thích thật, ngắm trai đẹp không chán luôn.Thấy Tiêu Chiến bị cô bạn của mình dọa cho sợ xanh mặt. Tuế Nhi chỉ đành tiến tới kéo cô bạn của mình ra sau. Nhưng cô cũng không định xin lỗi vì cái thói kì cục của Lam Mị đâu, vì cô là người bị hại mà.

Ném quả bóng trong tay về phía Tiêu Chiến, Tuế Nhi mặt mày cau có, hỏi tội.

- Bóng của mấy người à?

Tiêu Chiến bị thái độ của Tuế Nhi làm cho lo lắng không yên nên chỉ đành cứ xin lỗi trước đã.

- Xin lỗi cậu, bạn tôi lỡ tay ném trật bóng khiến nó văng ra đây thôi. Bạn tôi thật sự không cố ý đâu. Thành thật xin lỗi cậu. Mong cậu bỏ qua cho.

Tiêu Chiến xin lỗi thành khẩn đến mức cúi gập cả người xuống. Dọa Tuế Nhi sợ luôn rồi, vốn cô cũng không định làm lớn đến thế này.

- Vậy... vậy lần sau mấy cậu cẩn thận chút. Lỡ là người lớn tuổi và trẻ nhỏ, hoặc gặp ngay mấy người khó tính là không hay đâu.

Nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, Tuế Nhi cũng chẳng còn gì để nói nữa mà nhanh chóng rời đi.

- Người đó đẹp trai lắm đúng không?

Lam Mị ánh mắt long lanh nhìn Tuế Nhi. Nhưng Tuế Nhi chẳng nói gì mà chỉ cười cho qua.

Bởi có lẽ trong đầu cô đang tràn ngập một vài suy nghĩ kì lạ. Người con trai ấy với vóc dáng không quá đô con cũng chẳng quá mảnh mai, làn da hơi rám nắng nhưng vẫn hồng hào mềm mại. Khuôn mặt thì đáng yêu, ngọt ngào và có vẻ thuần khiết như vậy. Nếu so ra không phải rất giống với mấy nhân vật thụ trong các bộ truyện cô đọc sao?

Như ngộ ra chân lý, ánh mắt Tuế Nhi rực sáng trong phút chốc, khiến Lam Mị có chút tò mò mà ghé sát. Cho đến khi Tuế Nhi mở miệng nói, Lam Mị tự nhiên lại có chút hối hận khi làm bạn với cô.

- Cậu trai vừa nãy chắc là nằm dưới nhỉ?

Một câu của Tuế Nhi làm Lam Mị càng thêm mất tự tin về đàn ông trên thế giới này. Vì vậy, tiện tay Lam Mị liền táng cho Tuế Nhi một bạt tai vang trời lở đất.

- Đọc ít tiểu thuyết lại. Không phải ai cũng cong queo như cậu đâu nhá.Giới tính bị nghi ngờ, Tuế Nhi lập tức lên tiếng phản bác.

- Ai cong, có cậu cong ấy. Mà cong thì sao? Tớ mà cong á, tớ đây nhất định nằm trên cho mà xem. Nhưng cậu không thể phủ nhận mắt nhìn người tuyệt đỉnh của tớ được, cậu thử nhìn anh tớ mà xem...

Nhắc đến đây làm Lam Mị nhớ đến cái cảnh anh trai Tuế Nhi, cũng là idol của cô công khai xu hướng tình dục trước mặt gia đình mình và có cả cô khi vô tình có mặt trong cái ngày trọng đại ấy.

Không nhắc thì thôi, nhắc rồi lại thêm tức, Lam Mị liền nhanh chân bước lớn đi trước Tuế Nhi một đoạn.

- Ê, đợi với coi.

Tuế Nhi chạy theo, miệng không ngừng hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top