Chương 2: Sự Tái Sinh

Reng! reng!! Tiếng chuông đồng hồ kêu lên inh ỏi, cố gắng đánh thức con người đang say giấc trên chiếc giường êm ái.

Cậu thiếu niên trong cơn mơ màng bật dậy khỏi chiếc giường bừa bộn của mình.

- Mình... mình còn sống sao? Đây... đây là phòng của mình.

Vội vã rời khỏi chiếc giường êm ái, Tiêu Chiến vô tình vấp phải cái chăn bị mình đạp đến văng tứ tung nửa trên giường nửa dưới đất kia mà té ngã.

Ngồi trên nền gạch Tiêu Chiến nhăn mặt vì đau đớn. Nhìn vào vết bầm nhẹ trên chân, Tiêu Chiến cũng ngờ ngợ nơi mình đang đứng là thực tại chứ không phải ảo giác khi chết.

Nhưng dù vậy thì đây là khoảng thời gian nào cơ chứ. Tiêu Chiến đứng dậy đi quanh phòng lục lọi một hồi, liền thấy được đống sách vở lớp 11 mới tinh đặt trên bàn.

- Lớp 11 sao?!

Tiêu Chiến cầm một cuốn sách đưa lên đọc. Lật từng trang sách, những dòng chữ với vốn kiến thức quen thuộc. Tiêu Chiến khẽ cong môi cười, cậu đã trở lại, trở lại khoảng thời gian mối quan hệ của cậu và Lạc Viên Khung còn chưa bắt đầu. Thật tốt, thật tốt quá đi!!

- Tiêu Chiến!!

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là tiếng gọi của một cô gái. Thật quen thuộc, cũng thật nhớ nhung.

- Sao vậy chị??

Sự vui sướng trong lòng không ngừng trào dâng, Tiêu Chiến mang theo dáng vẻ hạnh phúc nhất ra mở cửa cho chị gái của mình, Tiêu Mục Nhiên.

- Xuống ăn cơm chứ gì nữa, khai giảng mà còn dậy trễ. Xem chị nè, dậy sớm trang điểm. Lộng lẫy vô cùng tận luôn.

Nhìn dáng vẻ khoe khoang của chị gái, Tiêu Chiến nảy sinh chút ý nghĩ xấu liền lên tiếng chọc ghẹo.

- Chứ không phải chị ế lâu quá rồi nên muốn nhân cơ hội đưa em trai đi khai giảng kiếm trai trẻ à.

Bị nói trúng tim đen, Mục Nhiên có chút chột dạ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tự tin, ưỡn ngực trả lời Tiêu Chiến.

- Chị đây không thèm làm mấy cái trò đó nhé.

Sau khi Mục Nhiên xuống nhà, Tiêu Chiến quay người trở lại phòng, nhưng lại lỡ tay đóng cửa hơi mạnh. Có lẽ là do thói quen giận dỗi đã hằn sâu vào tiềm thức chăng. Dù gì trước đây, số lần cậu và chị gái yên bình nói chuyện đếm trên đầu ngón tay còn gì.

................

Năm học mới bắt đầu, theo thành tích mà chia lớp. Tiêu Chiến vì điểm số có chút tiến bộ nên may mắn thi được vào lớp 3, nhưng theo như kiếp trước Lạc Viên Khung cũng vào được lớp này. Nên nếu Tiêu Chiến thật sự muốn tránh mặt hắn ta toàn diện thì phải vào lớp 1 hoặc 2.

Nhưng lớp 1 và lớp 2 đều là lớp thí điểm. Muốn vào được lớp này trong kì thi chia lớp lần 2 vào giữa năm học phải nằm trong top 40 trường.

Ngồi trong lớp tâm tư Tiêu Chiến lại treo lủng lẳng trên cành cây. Mặc cho cô giáo đã vào lớp và bắt đầu giới thiệu.

- Chào các em. Tôi tên Phạm Ngọc Vy, 24 tuổi. Là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này.

Sự nhàm chán trong từng câu chữ, Tiêu Chiến lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì dù sao vị giáo viên này cậu đã quen thuộc đến từng chi tiết rồi.

Vậy nên những khung cảnh trước mắt đối với cậu, chỉ như thước phim tài liệu tẻ nhạt chiếu đi chiếu lại một cách phiền phức.

Nhưng khi sự xôn xao quen thuộc kia xuất hiện, Tiêu Chiến lại chẳng thể làm ngơ nữa. Bởi người con trai cậu yêu hơn cả mạng sống đã xuất hiện rồi.

Một bộ dáng ăn mặc xộc xệch không chỉnh tề, dép lê, quần rách. Đến cả đồng phục cũng chẳng chịu mặc. Vô kỉ luật như vậy, vậy mà kiếp trước lại thu hút cậu như vậy. Hay ngay cả kiếp này cũng vậy. Dù có dặn lòng đừng để ý ra sao, cậu vẫn không kìm lòng được mà nhìn ngắm hắn thêm một chút, xao động vì hắn thêm một chút. Mặc cho vết thương đang âm ỉ rỉ máu.

- Xin lỗi cô, em đến trễ.

Âm thanh vừa lọt vào tai, Ngọc Vy liền quay sang nhìn Lạc Viên Khung. Ánh mắt cô liếc qua người hắn một cái, lông mày liền chau lại đầy bất mãn.

- Đồng phục của em đâu, tóc lại còn vàng như vậy. Đã lớp 11 rồi, có còn bé nhỏ gì nữa đâu. Quy định viết rành rành ra đấy, cậu không biết đọc hay gì?

Bị mắng chửi nhưng không sợ hãi, hắn nghiêng người dựa vai vào tường. Ngáp lên ngáp xuống một cách mệt mỏi, đến khi Ngọc Vy nói xong mơi bắt đầu lên tiếng.

- Nhưng em thích mặc như này hơn, vừa thời trang, vừa thoải mái. Mấy cái đồng phục mà trường phát xấu tệ hại luôn đấy.

Cợt nhả thành thói, nhưng Ngọc Vy lại chẳng thể đưa ra hình phạt nào quá đáng ngoài khuôn khổ. Bởi hắn dù gì cũng là con nhà gia thế. Nên cô đành nhẫn nhịn một chút, đưa ra một hình phạt qua loa cho có. Chứ chẳng ép buộc hắn sửa đổi gì cả.

- Vậy cậu cứ đứng im ngoài cửa đi, đừng học đặt chân được vào lớp tôi hôm nay.

................

Buổi sinh hoạt lớp đầu năm có chút nhàm chán, Tiêu Chiến ngồi một lúc mà đã buồn ngủ đến rã rời. May thay tiếng chuông tan học đã cứu rỗi cậu khỏi cơn buồn ngủ đang ập tới.

Vươn vai đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ cứng nhắc. Tiêu Chiến chậm rãi ra khỏi lớp học. Chỉ là không may lại đụng phải Lạc Viên Khung đến suýt chút nữa là ngã.

- Xin lỗi cậu.

Vì sự tủi nhục ở kiếp trước, Tiêu Chiến không kìm lòng được liền lườm hắn một cái rồi rời đi không một lời hồi đáp.

Cô bạn của Lạc Viên Khung thấy hắn bị lườm không khỏi có chút buồn cười.

- Mày đắc tội gì với người ta à?

Đắc tội?? Nói thật Lạc Viên Khung hắn cũng không biết. Hắn với Tiêu Chiến chưa từng gặp hay quen biết gì. Làm sao biết bản thân đắc tội gì với người ta.

- Ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top