CHAP 64. GẶP NẠN
🐢 * Reng reng reng*
Chuông báo thức đồng hồ kêu inh ỏi trên đầu giường, Tiêu Chiến choàng tỉnh dậy, nghĩ lại giấc mơ vừa nãy khiến Anh hoảng loạn cực độ, Anh không ngờ lại có lúc mình có thể thấy bản chất thật của bản thân, những lời nói vẫn đang văng vẳng trong đầu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xin Anh ở lại, Cậu nguyện ý làm tất cả vì Anh chỉ cần Tiêu Chiến không bỏ đi, tất cả mọi thứ Nhất Bác đều sẵn sàng làm, nhưng Tiêu Chiến của ảo ảnh ấy nói chán ghét, chê bai Cậu, Anh nói bản thân yêu chán rồi nên không cần Cậu nữa, bó hoa cải vàng ấy cũng bị quăng xuống biển trôi đi mất. Tình huống ấy thật trớ trêu, Tiêu Chiến không cảm xúc gì khi nhìn thấy một bóng dáng chạy đi thật xa hái hoa cải, toát cả mồ hôi mà không được Anh cảm ơn một câu.
Anh mệt mỏi gục mặt xuống đầu gối, cố bình tĩnh lại, sau giấc mơ dài đằm đẵm ấy thì trời cũng tờ mờ sáng, bên ngoài kia không còn mưa phùn như mọi hôm, chúng nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp, những chú chim lô đùa hót ríu rít bên ngoài, Tiêu Chiến bước xuống giường đi đến kéo rèm cửa ra, mở to cửa sổ để cảm nhận cái gió mát mẻ của mùa hè.
" Tiêu Chiến, dậy rồi sao? Mình còn tưởng cậu vẫn ngủ chứ? Xuống dưới nhà đi, đồ ăn sáng xong hết rồi đấy, không nhanh kẻo nguội mất, lát nữa mình sẽ đưa cậu đến trường".
Trác Thành vẫn giữ lời hứa là đêm qua ở đây với Anh, y không dám trở về nhà chỉ sợ nửa đêm Tiêu Chiến tỉnh dậy mà không thấy ai chắc chắn Anh sẽ hoảng lắm, y ở đây để cho Anh được cảm giác an toàn, Tiêu Chiến không phải sợ sệt thứ gì.
Về chuyện giúp Anh sang Pháp để tránh mặt Cậu, Trác Thành chắc chắn không đồng ý, đã 5 năm xa cách nhau rồi mà giờ lại bỏ đi nữa, nếu giúp Tiêu Chiến bỏ trốn thì người Cậu lôi ra đánh chắc chắn là y, Nhất Bác sẽ san phẳng cả cái thành phố, bắt buộc phải tìm được Tiêu Chiến, nghĩ đến đây Trác Thành cũng đã sợ rồi. Nhà của Anh cũng như của y, Trác Thành vẫn đảm đang sáng sớm dậy nấu ăn cho hai người, biết hôm qua Tiêu Chiến mệt mỏi nên sáng nay không gọi Anh dậy sớm mà để Tiêu Chiến ngủ thêm lúc nước, tâm trạng Anh hôm nay rất thoải mái và tự do, không suy tư điều gì, không bị làm phiền bởi Nhất Bác nên cảm thấy hôm nay khá yên bình.
Tiêu Chiến nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, nhanh nhẹn thay đồng phục vào, Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài với chiếc quần tây đen bên dưới, nhìn vào thấy chúng rất đồng bộ với nhau, phối hợp ăn ý và giản dị như vậy nhìn vào đâu ai biết được người ấy đã 25 tuổi, thời gian này bạn bè của Anh đã lập gia đình và sinh con, còn Tiêu Chiến vẫn bình chân như vại đi lập nghiệp, dáng vẻ thư sinh ấy khiến các em nữ sinh đều chết mê chết mệt, đã lớn bằng này nhưng Tiêu Chiến chưa có mối tình đầu nào, điều đấy Anh không quan tâm là mấy, chờ khi kiếm thật nhiều tiền, tìm được chân ái của đời mình thì Anh sẽ tìm hiểu và quyết định bước đến hôn nhân. Tiêu Chiến chỉnh sửa lại mái tóc rồi bước xuống dưới nhà.
" Cậu định ngủ nữa sao? Làm gì mà lâu vậy, mỳ nguội hết rồi này, không ăn nhanh thì muộn giờ dạy đấy".
Trác Thành từ nãy đến giờ cứ ngồi dưới này chờ Anh mãi, chỉ là thay quần áo thôi mà mất quá nhiều thời gian, nghe giọng nói của y có vẻ hơi giận, Tiêu Chiến nhanh chóng đàng hoàng ngồi xuống, nhận lấy bát mỳ mà Trác Thành đưa đến ngồi ăn ngon lành.
Bên Anh là cả không gian đầm ấm vui vẻ tràn ngập tiếng cười là vậy nhưng bên Cậu là một nỗi phiền toái vào buổi sáng. Cậu mới thức dậy mà Hạo Hiên đã tỉ mỉ đo thân nhiệt giúp cho, y xem nhiệt độ trong người đã giảm chưa để còn kịp xin thầy cho Nhất Bác nghỉ một buổi, mọi thứ tiến triển tốt hơn đêm quá rất nhiều, sắc mặt Cậu cũng tốt hơn nhưng cơ thể vẫn yếu lắm, vẫn ho khan và hơi thở chưa ổn định, Hạo Hiên khuyên Cậu nên nghỉ một buổi để giữ sức khỏe nhưng Nhất Bác nhất quyết không nghe.
Cậu vẫn phải đến trường, đường đến trường Nhất Bác sẽ đi qua trường Anh nên Cậu có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đang làm gì, Cậu là muốn gặp Anh, muốn nhìn thấy Anh có ổn không? Từ tối hôm qua Tiêu Chiến chân trần chạy ra ngoài trời mưa mà không thèm ngó ngàng tới phía sau Cậu đang gọi Anh, Nhất Bác chỉ lo Tiêu Chiến sẽ ốm như mình, Câu sợ rằng nếu như vậy thật thì Anh ở một mình ai sẽ chăm sóc.
" Nhất Bác... mày định đi học thật sao? Không thèm lo cho sức khỏe hiện tại để gặp Tiêu Chiến ư?".
" Ừ...Tao muốn giải thích rõ... muốn nói lời xin lỗi với Anh ấy....khụ... việc này là tao gây ra nên tao phải chịu trách nhiệm...tao không muốn cứ phải sống mãi như thế này... Yêu Anh ấy thật rồi giờ chỉ còn cách đối diện trực tiếp....tao không thể buông bỏ được Anh ấy".
Vậy là Vương Nhất Bác đã quá lụy tình, Cậu cứ tin vào thứ tình yêu ấy mà Anh không chấp nhận, dù bản thân sức khỏe chưa ổn định nhưng nhất quyết đến trường để gặp Anh, Vương Hạo Hiên chỉ biết lắc đầu, y cũng không nói nổi Cậu, xuống dưới nhà dặn Quản Gia làm đồ ăn sáng để bồi bổ cho Nhất Bác, y pha cốc trà gừng để Cậu uống cho ấm cổ, cơn đau họng sẽ khỏi nhanh hơn.
Trác Thành vì có việc nên phải về nhà sớm hơn để giải quyết, y xin lỗi Tiêu Chiến vì không thể đưa Anh đến trường, Anh không trách cậu bạn mình, hôm nay thời tiết đẹp nên bản thân cũng muốn đi bộ để giải sầu, Tiêu Chiến nhanh chóng thu xếp đồ đạc bỏ vào trong cái cặp to kia, điềm tĩnh bước ra khỏi nhà, buổi sáng vừa mới ăn xong mà giờ lại đói rồi, Tiêu Chiến phải đi qua đến phía trường Cậu, Anh đến siêu thị gần đó để mua ít đồ, vì không có Nhất Bác làm phiền nên hôm nay Tiêu Chiến không cần phải ở lại căn tin ăn trưa, hôm nay là đầu tuần nên ít tiết dạy, thời gian co lại sẽ về sớm hơn, Tiêu Chiến sẽ về nhà chuẩn bị món lẩu cay mà mình thích.
" Nhất Bác...Sao mày cứ đi ván trượt mãi thế! Mới ốm dậy thì còn yếu lắm, lên xe đi ,tao đưa đến trường".
" Sáng sớm muốn vận động chút thôi, đi ván trượt thì mới có thể cảm nhận được không khí ở đây chứ?".
Cậu đứng trước hè nhà vừa ôm con mèo nhỏ trong lòng, vừa nói vừa vuốt ve nó, con mèo được cậu chủ ôm lấy mà nũng nịu rúc đầu sâu vào lĩnh lòng Cậu, Nhất Bác bật cười vì hành động của nó sao giống Anh quá, 5 năm trước Tiêu Chiến khi được ôm cũng như vậy, Vương Nhất Bác nhìn nó mà hơi xiêu lòng, Cậu ước gì bây giờ Tiêu Chiến giống như con mèo ấy thì tốt biết mấy....
Vương Nhất Bác cố gắng trượt chậm nhất có thể cậu bạn mình bên cạnh đuổi kịp, Hạo Hiên đi bộ bên cạnh đuổi như muốn đứt hơi, y chẳng thể thở nổi, nói là Nhất Bác đi chậm nhưng Cậu phi như tên lửa đến trường, đột nhiên bánh xe dừng lại không trôi, đối diện Cậu chính là Anh, bốn con mắt nhìn nhau, trên tay Tiêu Chiến cầm rất nhiều đồ ăn, bốn con mắt nhìn nhau nhưng cảm giác này thật lạ, nói đừng nhìn mặt nhau nữa, giờ đây mỗi người cuộc sống riêng, không ai can thiệp vào ai, Nhất Bác thấy Anh thì Cậu chỉ muốn bước nhanh đến để ôm lấy Tiêu Chiến nhưng Nhất Bác không giám, miệng Cậu vui vẻ gọi tên Anh.
" Chiến Ca.... Chiến Ca".
" Tôi không ngờ trái đất này lại tròn thật đấy, đi đâu cũng gặp Cậu, đúng là oan gia ngõ hẹp".
" Chiến Ca....Anh....Anh cho em xin lỗi chuyện hôm qua, Anh nghe em giải thích, là em quá kích động nên mới như vậy....lúc đấy em".
" Quá khứ, tất cả chỉ là quá khứ mà Cậu nhắc đến làm gì? Xin lỗi.... Vậy cả đời này Cậu cứ nói xin lỗi đi, Cậu nghĩ tôi chấp nhận thật sao?".
" Tiêu Chiến....Anh đừng đi...Anh nghe em giải thích đã....em...là em sai....tất cả là lỗi của em, là em sai".
Tiêu Chiến sao để tâm Cậu nói cái gì chứ! Anh lách qua người Cậu mặc cho Nhất Bác vẫn muốn mình ở lại để Cậu giải thích về những gì mình gây ra cho Anh. Vương Hạo Hiên đứng từ xa thấy Nhất Bác chạy đuổi theo Tiêu Chiến thì y nhanh chân đến ngăn lại, kéo Nhất Bác lại để Cậu không lại gần Anh, nếu thái độ Nhất Bác cứ cư xử như vậy thì càng khiến Tiêu Chiến sợ thêm, chờ đến khi bóng lưng Anh đã đi khuất thì Hạo Hiên mới buông lỏng Nhất Bác ra.
" Nhất Bác....mày bình tĩnh đã....Anh vẫn vẫn còn giận mày nên ngày hôm nay không thích hợp đâu....Sắp vào lớp rồi, giờ phải đến trường đã, yên tâm đi....Tao sẽ nói rõ chuyện này với Anh ấy".
Vương Nhất Bác mắt nhìn về phía trường Anh nhưng tay lại bị Hạo Hiên kéo đi. Oan gia ngõ hẹp ư? Tiêu Chiến nói vậy là có ý gì? Hay một lần nữa lôi Cậu ra làm trò cười, Vương Nhất Bác chẳng thể giải thích được với Anh, mọi chuyện đã đi quá xa rồi sao?.
Trong giờ học Vương Nhất Bác vẩn vơ ngồi cắn bút, Cậu nhất quyết phải giải thích được với Anh, còn đứa con của Cậu sao Nhất Bác có thể bỏ được chứ, Tiêu Chiến vẫn còn giận thật sao? Phải nghĩ mọi cách để nói chuyện này với Anh, Cậu biết bản thân mình đã lụy tình rồi, trong lòng chỉ có mỗi Anh, tất cả mọi thứ đều làm vì Tiêu Chiến, nói buông bỏ là buông bỏ được sao?.
Tiêu Chiến bên này ngồi trong lớp cứ nghĩ về Cậu, vừa nãy gặp nhau Anh thấy sắc mặt Cậu không được tốt, đôi môi hơi tái nhợt đi, giọng nói khác với mọi hôm nhưng Tiêu Chiến sao biết được Cậu đang cố mỉm cười để che đi sự mệt mỏi ấy, trước mặt Tiêu Chiến luôn tỏ ra mình ổn để Anh không lo toan.
" Nhất Bác....Sắc mặt Cậu ấy hôm nay trông lạ quá....Chẳng lẽ đang ốm sao?".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Reng reng reng*
Tiếng chuông kêu lên báo đã đến giờ về, các học sinh, sinh viên ùn ùn ra khỏi lớp học như ong vỡ tổ, Tiêu Chiến là người ra cuối cùng, Anh khoác cặp lên vai, vừa đi tay bóp bóp hai bên thái dương, có vẻ tiết dạy buổi sáng hôm nay quá áp lực.
Anh buồn ngủ đến nỗi mí mắt nặng trĩu sụp xuống chẳng nhấc được lên, đi ngoài đường ngáp ngắn ngáp dài, đột nhiên va vào đám người đối diện.
" Aiza.... Tiểu mỹ nhân...em đi đứng kiểu gì vậy? Va vào Anh rồi".
Một giọng nói khàn khàn vang lên, Tiêu Chiến giật mình ngước mặt, phía trước là 5 đến 6 tên đàn ông cao lớn đang đứng nhìn Anh với dáng vẻ thèm khát, tên cầm đầu tiến sát lại Anh, hơi thở của hắn phả ra toàn mùi thuốc lá.
" Sao không trả lời Anh....em va vào chúng Anh rồi, em phải bồi thường chứ?".
" Bồi thường? Bồi thường cái gì? Tôi không có tiền...Mấy người đừng có làm loạn ở đây, tôi báo cảnh sát đấy".
" HAHAHA, em nghĩ mình báo được, trước khi em làm vậy thì chúng tôi đã ăn sạch em rồi, Tiểu mỹ nhân ngoan nào....Mấy ngày nay Anh chưa được cái gì....Lại đây".
" Bỏ ra....Đồ khốn...mấy người muốn làm cái gì...ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI".
Cả 6 tên bặm trợn, nghiện hút bắt lấy Anh, Tiêu Chiến dãy dụa kịch liệt, là trưa muộn nên bây giờ chẳng có ai, Tiêu Chiến còn đang ở nơi khá vắng vẻ, dù Anh có hét to đến mấy cũng không ai đến cứu.
Chúng đè Tiêu Chiến xuống đất, nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo trên người Anh xuống, dần dần hiện lên là tấm cổ trắng ngần ngọc ngà, bọn chúng nhìn mà cười lớn, tên to lớn nhất cúi xuống ngậm lấy cổ Anh, hắn hôn để lại những dấu đỏ chót khắp nơi, chiếc áo Tiêu Chiến bị xé nát vương vãi khắp nơi, từng tên cúi xuống hôn lên thân thể sạch sẽ kia, tay Anh và ngực đều bị hôn triền miên, Tiêu Chiến sợ hãi kinh tởm, trong hoàn cảnh này thì Anh làm gì được chứ?
" Aaaa....Cút ra.... đừng mà...mấy người đừng làm vậy...hức". 🐢
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top