CHAP 60. HIỂU LẦM
🐢 Hai người nhìn nhau như kẻ thù, Vương Nhất Bác mặt hằm hằm nhìn Anh, Cậu nghiến răng vì chẳng thể đánh Tiêu Chiến vào lúc này, vậy là cuộc hẹn đưa Anh đến bãi biển để tỏ tình coi như tan thành mây khói, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tinh tế từ đồ ăn và bó hoa kia, 1005 bông hoa hồng chính tay Cậu trồng, ngày ngày chăm sóc nó, lúc nào cũng muốn những bông hoa ấy thật đẹp, nó phải đẹp như Anh, vất vả như vậy, tấm chân tình là thế, Cậu đã thể hiện nó ra cho Anh thấy, quan tâm Tiêu Chiến qua từng cử chỉ mà bây giờ Anh lại đi quan tâm cô học trò năm nhất, nhìn ai Tiêu Chiến cũng cười những gặp Cậu, Anh lại trở thành kẻ khác.
Nhất kiến chung tình là gì vậy Anh biết không, lúc Anh ở bên người khác em lại ghen lắm, chẳng hiểu tại sao nụ cười ấy Anh chẳng thể dành cho em, đoá hoa bạch mẫu đơn năm ấy cố gắng dành cả thanh xuân để chờ Anh quay về nhưng đáp lại chỉ là những thứ khinh bỉ, Anh mắng em, nói em thế này thế nọ em cũng đau lắm chứ, giờ vung tay đánh Anh em cũng không giám, thấy Anh khóc em cũng đau lắm, em đã từng khóc vì Anh nhưng Anh đã bao giờ như vậy chưa hay chỉ chế nhạo em, hay em chưa đủ lớn để mang cho Anh tất cả.
" Tiêu Chiến, Anh mau mở mắt ra nhìn tôi".
" Biến đi....Cút ra ngoài, Cậu đừng động vào tôi, hic...tôi ghét Cậu lắm, cả đời này tôi ghét Cậu đến chết".
" Ghét em? Ghét em nhưng Anh đã nghĩ đến cảm xúc của em chưa, Anh bên cô gái đó chắc là vui lắm nhỉ, tình nhân của Anh phải không hả?".
" Câm cái miệng của Cậu lại, tôi cấm Cậu nói học trò tôi như thế, một góc của Cậu cũng chẳng bằng em ấy, Cậu chẳng là cái thá gì, chẳng lấy cái cớ gì mà đòi đến với tôi".
Tiêu Chiến sao biết được khi yêu vào thì người ta ngốc lắm, ghen bất ngờ tìm người kia đi hỏi tội, nhưng lần này Nhất Bác ghen tuông mù quáng thật rồi, thật ra Minh Nguyệt chỉ là cô học sinh bình thường, cô cũng thích Tiêu Chiến nhưng không dám thổ lộ vì sợ Anh không đồng ý. Tấm lòng quan tâm của Minh Nguyệt đối với mình Anh biết rõ nhưng sao Vương Nhất Bác cũng làm vậy sao Anh lại không quan tâm, Tiêu Chiến trực tiếp cúi xuống buộc dây giày lại cho cô, Anh còn từ tốn muốn đưa cô về nhưng Cậu lại phát hiện.
Trong con hẻm kia là hai chàng trai đang cãi vã, người bị ép vào tường luôn miệng gân cổ lên cãi lại, người phía đối diện cũng kém, Cậu chiếm được ưu thế bóp mạnh cằm Anh, siết chặt đến nỗi máu hiện lên tím bầm, Tiêu Chiến mắt ang áng nước, người đối diện nhìn Anh như sắp sửa ăn thịt mình đến nơi rồi, Tiêu Chiến khóc không ra tiếng.
" Nói đi, Anh nói nữa đi xem nào, để xem sau hôm nay cô gái ấy còn đôi mắt để nhìn thấy Anh không".
" Cậu muốn làm gì em ấy...Tôi thách Cậu đấy".
" Sao nào! Anh chỉ là một thầy giáo yếu đuối nằm dưới thân người khác rên rỉ mà lại vênh váo đi bênh cô học trò ấy, nực cười thật đấy, bây giờ thì về Vương Gia đợi tôi sẽ xử Anh."
Vương Nhất Bác nắm tóc Anh kéo ra xe, Tiêu Chiến bị Cậu nắm chặt như vậy đến căng cả da đầu, đau đến nhức óc, đánh vào tay Cậu nhưng đều vô tác dụng, người ghen tuông đang điên như Cậu thì sao nghe ai được, đưa Anh lên xe, một mạch nhanh chóng phóng về Vương Gia.
Bên này Trác Thành giờ mới ra khỏi lớp, quay đi quay lại chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, giữa sân trường chỉ còn một vài học sinh đứng chờ Ba mẹ đến đón, y đến gần cái ghế đá mà Minh Nguyệt đang ngồi, vì cô là học sinh mà Tiêu Chiến hay bồi dưỡng nhất nên có thể biết Anh đang ở đâu.
" Minh Nguyệt...em có thấy thầy Tiêu đâu không? Thầy ấy về rồi sao?".
Nghe thấy có người gọi mình giờ cô mới ngước mặt lên, là quản sinh Uông, Minh Nguyệt đứng phắt dây, mặt cô như sắp khóc, giọng nói sợ hãi.
" Thầy Uông... Thầy Tiêu vừa có người đưa đi, cậu bé ấy lạ lắm...hic... Thầy Tiêu không muốn nhưng bị ép...hức".
" Bị đưa đi? Thầy Tiêu đi lâu chưa?".
Minh Nguyệt gật đầu, Trác Thành biết ngay người Anh bị ép và đưa chính là Vương Nhất Bác, cô có kể lại từ lúc Tiêu Chiến buộc dây giày cho mình là Nhất Bác xuất hiện, cái ánh mắt nửa viên đạn nhìn Anh, cả người toả ra sát khí, vậy là hôm nay Tiêu Chiến phải chịu kết cục từ con sư tử kia mang lại sao.
Trác Thành chạy vội ra cổng trường ngó nghiêng khắp nới tìm kiếm Anh, đúng là cả hai đã rời đi từ lâu, y biết Nhất Bác đã nổi cơn ghen khi thấy Anh gần người khác, Minh Nguyệt cũng là con gái nên Cậu không đánh cô vào lúc đó. Y lo lắng cho Anh, không biết Tiêu Chiến có xảy ra chuyện gì không? Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Anh nhưng Tiêu Chiến không nghe, điện thoại Anh hiện tại đang bị Cậu giữ, Nhất Bác có nghe thấy tiếng chuông nhưng không bảo Anh, Cậu chỉ biết điên cuồng lái nhanh xe về nhà. Trác Thành lòng sốt sắng vì lại để mất cậu bạn mình lần nữa, y chân tay luống cuống đành chửi thề trong miệng.
" Mẹ nó! Cái thằng nhóc này lại ghen rồi, nó có bị làm sao không đấy, Tiêu Chiến chỉ lại gần học trò mà nó cũng ghen được....Cái thằng này nó bị làm sao vậy?".
* Rừn rừn rừn*
Chiếc xe đỗ giữa sân Vương Gia, Cậu không để Anh hoàn hồn, không nhanh không chậm bản thân lôi Tiêu Chiến xuống xe kéo Anh vào trong nhà, đi qua trước mặt người làm, Cậu căn dặn từng người một.
" Dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng cấm mấy người lên trên đó, tự ý lên thì không xong với tôi đâu".
Ai nấy cũng sợ xanh mặt vì câu nói ấy của Nhất Bác, người họ vẫn đang để ý đó chính là Tiêu Chiến bên cạnh, thân thể Anh thật thảm hại, Tiêu Chiến vẫn khóc, Anh thở không ra hơi, từ nãy đến giờ bị Cậu nắm tóc đến nỗi như muốn bung cả mảng da đầu. Căn dặn người nhà xong Cậu trực tiếp vác Anh lên vai, đi về phía phòng mình, nhanh chóng khoá trái cửa để người bên ngoài không nghe thấy việc Cậu định làm bên trong, Vương Nhất Bác ném Anh lên chiếc giường Kingsize của mình, người Anh nảy cả lên, còn chưa kịp xác định bản thân đang ở đâu thì cảm giác phía trên như có tảng đá to đè lên. Vương Nhất Bác nắm tóc Anh giật ngược lên khiến Tiêu Chiến la toáng lên vì đau.
" Vương Nhất Bác... bỏ ra...tôi đau".
Cậu giờ đây hoàn toàn mất kiểm soát, những lời nói văng ra với Anh toàn là quát tháo và chua chát.
" Tại sao tôi luôn là kẻ thừa trong mắt Anh, tại sao tôi lại là người mà Anh ghét vậy hả?".
" Aaaa...đau".
Tiêu Chiến đau đớn vì Cậu nắm tóc rất mạnh, lần đầu Anh mới thấu Vương Nhất Bác mất kiềm chế đến như vậy.
Nhất Bác cúi xuống gặm nhấm đôi môi Anh, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng nhỏ kia, bị Nhất Bác bóp chặt cằm, môi Anh há mở rất lớn, Cậu mút lấy chiếc lưỡi hồng hào của Anh, mặt Tiêu Chiến chảy ra dòng lệ nóng. Hôn? Cậu hôn Anh mạnh bạo như vậy là không muốn Tiêu Chiến bên người khác, muốn Tiêu Chiến là cứ riêng mình, có phải là Cậu quá đáng chiếm hữu Anh không?
Đôi môi này đã bị cướp nụ hôn đầu giờ Anh lại tiếp tục bị người mình ghét làm vậy, Nhất Bác điên tiết cắn mạnh lấy nó muốn bật máu, mùi máu nồng nặc tanh ngòm trong miệng hai người, Tiêu Chiến phải mất mảng da lớn, Anh phản kháng lại đẩy Cậu ra liên tục, Vương Nhất Bác rời khỏi môi Anh, lập tức luồn tay vào trong áo Anh mà xoa nắn liên hồi, Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc.
" Nhất Bác...đừng mà...tôi không muốn...hức".
Vương Nhất Bác bỗng dừng lại, đôi mắt cả hai nhìn nhau, Vương Nhất Bác lấy tay xoa nhẹ trên gương mặt kia thì bị Tiêu Chiến gạt ra.
" Đừng động vào tôi". Anh xoay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn lấy Cậu, Nhất Bác đau khổ mà cười khổ, người mình yêu nhất giờ đã nhạt phai với mình.
" Anh là muốn cho mấy người ngoài kia nhìn?". Cậu xoay cằm Anh lại, mắt Tiêu Chiến ướt đẫm.
" Cậu đừng cố níu kéo người không thích mình nữa, rời bỏ nhau đi, tôi không yêu Cậu".
Hai từ" Không yêu" làm Nhất Bác lại cúi xuống chặn miệng Anh.
" Tiêu Chiến, hôm nay Anh chỉ thuộc về Vương Nhất Bác tôi, mãi mãi là của tôi".
" Cậu....ah....Cậu điên rồi".
" Tiêu Chiến, tại sao chứ? Tôi làm tất cả vì Anh, yêu Anh đến điên dại mà Anh nhẫn tâm dẫm đạp, tại sao những người khác đều được Anh yêu thương mà tôi lại không, TẠI SAO? ANH GIẢI THÍCH ĐI".
* Chát*
" Biến ra khỏi cuộc đời tôi, Nhất Bác... Cậu là đồ khốn".
Cậu nhếch môi lên cao, mạnh bạo xé chiếc áo của Anh.
" A... buông". Anh vung vẫy quơ loạn.
Quần áo Anh bị lột sạch Vương vãi khắp nơi, không màn dạo đầu mà Cậu trực tiếp đâm thẳng vào, Tiêu Chiến kêu la thất thanh vì đau đớn bất ngờ ập từ bên dưới đến.
" Aaaa"
Bước mắt đau đớn chảy dài, Cậu không ngừng luân động mạnh mẽ, máu từ h-â-ụ-h-u-y-ệ-t Anh chảy ra khắp đùi non trơn trượt.
" Aaaa....rút... rút ra...đau quá".
Hai cánh tay đập mạnh lên ngực Cậu, chiếc giường kiểu kót két theo mỗi lần Vương Nhất Bác đưa đẩy.
" Cậu...độc ác...buông ra".
Cậu cúi xuống mút lấy cổ Anh, tay bên dưới xoa tiểu Tiêu Chiến của Anh, mọi thứ giờ đây hoàn toàn là sự chiếm hữu từ Cậu.
" Nào.. rên đi... nói đi, tôi làm Anh có sướng không, không ngờ vào lúc này tôi lại đi yêu một kẻ tiện nhân như Anh.... Tiêu Chiến...Anh sinh con cho tôi, tôi muốn Anh sinh con cho tôi chứ không phải của ai khác.
" Aaa...đừng.,..đừng bắn".
Cậu bắn vào trong Anh, không rút tiểu Bác ra mà vẫn để nó nằm bên trong, Vương Nhất Bác muốn có đứa con của hai người, Cậu điên thật rồi, điên vì tình, điên vì ghen tức.....
" Tôi điên rồi, thật sự tôi điên rồi Anh có biết không? Sao Anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi chỉ muốn hỏi trong lòng Anh đã từng có tôi chưa, THỜI GIAN QUA ANH COI TÔI LÀ GÌ HẢ?".
* Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại bên cạnh kêu lên phá tan bầu không khí gượng gạo nơi đây, là điện thoại của Vương Nhất Bác, giờ này làm gì có ai gọi đến chứ, Vương Nhất Bác ngồi dậy, gọn gàng đắp chăn lên người Anh, lấy chiếc áo dài màu trắng mặc vào, thắt đai gọn gàng rồi bước ra ngoài.
📱" Anh gọi tôi có việc gì hả?".
📱" Nhất Bác đồ chó chết nhà Cậu, nhóc mau trả Tiêu Chiến về đây nhanh lên, Cậu ấy đâu rồi".
📱" Ngủ rồi...vẫn còn đang khóc, có chuyện gì nói đi, đừng làm mất thời gian".
📱" Sao Cậu lại bắt Tiêu Chiến đi, ghen phải không? Ghen vì Tiêu Chiến đi bên cô học trò là nữ sinh chứ gì? Nhóc đừng có làm gì quá đáng với cậu ấy, ghen cũng phải có mức độ của nó....Mau cho tôi nghe giọng Tiêu Chiến".
📱" Tôi ghen thì làm sao? Chẳng phải cô gái đó là tình nhân của Anh ấy sao? Nếu là tình nhân thì tôi càng muốn chia cắt đấy, Tiêu Chiến là người của tôi chứ không phải của cô ấy".
📱" Mẹ kiếp, nhóc con em bị làm sao đấy! Minh Nguyệt là học sinh của Tiêu Chiến, giờ về Cậu ấy bị quên tài liệu nên con bé mới đem đi trả, việc buộc dây giày là lẽ đương nhiên, Tiêu Chiến đưa cô ấy về nhà thì có làm sao chứ? Chỉ là học sinh bình thường thôi có cần nhóc phải làm vậy với Tiêu Chiến không....Cậu mau trả Tiêu Chiến về đây".
Chỉ là học sinh bình thường thôi sao? Nhất Bác sững người không tin vào tai mình, vậy là việc khi chiều là Cậu hiểu lầm Anh, vừa khi nãy bản thân đã quá mất kiểm soát nên mới làm Anh như vậy, giờ Tiêu Chiến bị tổn thương lẫn thể xác và tâm hồn, Cậu còn mặt mũi nào để nhìn Anh không ? 🐢
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top