CHAP 122. KHÔNG ƯA CẬU
🐢 " Thế nào rồi Nhất Bác! Bài kiểm tra vừa nãy mày làm được chứ?".
Sau ba tiếng thi khảo sát thì cũng xong xuôi, có vẻ tinh thần của ai đấy cũng đều mệt mỏi và suy sụp, Vương Hạo Hiên biết cả buổi tối hôm trước Cậu đưa Tiêu Chiến đi chơi đến đêm khuya mới về nên chắc chắn Nhất Bác chưa ôn một tí gì, vừa ra khỏi lớp y liền chạy đến hỏi han, Hạo Hiên biết sáng nay Nhất Bác chỉ ăn cái bánh bao chay để lót ra nên bây giờ chắc cũng đói, y cẩn thận mua thật nhiều đồ ăn và nước ngọt mang đến cho cậu bạn mình.
Vương Nhất Bác còn đang vội vã ra xe để trở về Vương Gia nhưng có người gọi lại, sắc mặt Cậu dần dần trở nên khó coi, tay siết chặt lấy cái chìa khóa, quay lại phía sau nhìn Hạo Hiên đang chạy tới.
" Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tao đang vội lắm cũng không rỗi hơi ở đây mà đôi co với mày đâu".
" Sáng nay mày còn chưa ăn gì mà, ăn mấy cái này đi, tao vừa mua đấy".
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn đống ăn trên tay Hạo Hiên, bây giờ Cậu đã vội rồi mà còn phải ở đây bị y làm cho mất thời gian, Cậu có thể nhịn cũng được nhưng không được để Tiêu Chiến ở nhà bỏ bữa. Cậu thở dài lấy đại một gói snack rồi quay lưng bỏ đi, Vương Hạo Hiên mặt đơ ra đó, y vội vàng gọi lại.
" Nhất Bác.... Cơm trưa ở căn tin mày không định ăn sao? Tao đã chuẩn bị sẵn rồi mà".
" KHÔNG ĂN. MÀY TỰ ĐI MÀ ĂN MỘT MÌNH".
Cậu điên tiết quay lại gằn giọng quát lớn, Nhất Bác cảm thấy thật phiền phức khi có cậu bạn cứ dính lấy mình không chịu tha, giờ này cũng đã muộn quá rồi, chỉ lo buổi sáng Tiêu Chiến không chịu ăn gì, không uống thuốc đầy đủ thì bệnh sẽ chẳng khỏi được. Vương Nhất Bác mặc kệ ai đó phía sau đang gọi mình, bản thân trực tiếp bỏ về Vương Gia để gặp Anh. Bỏ lại Hạo Hiên đứng đó với vô vàn câu hỏi trong đầu.
" Cái thằng này hôm nay lại bị làm sao nữa vậy? Vẻ mặt lúc nào cũng cau có, chẳng thèm ăn trưa mà bỏ về ngay, người đâu mà cứng đầu thật đấy?".
Vương Nhất Bác ngồi trên xe mà nhìn ngón tay trỏ của mình, từ sáng đến giờ chưa được băng bó lại nên máu đã thấm đẫm thành một vũng đỏ au ra ngoài mảnh vải màu trắng, cậu khẽ nhăn mặt lại cố gắng chịu đau đớn, hiện tại bên cạnh cũng chẳng có thứ gì để sát trùng được, Nhất Bác phải cố gắng lái xe thật nhanh trở về nhà, phải nhanh chóng băng bó kịp để nó không bị nhiễm trùng và nấu cơm trưa cho cả hai người.
Cậu biết là sự việc buổi sáng khiến Tiêu Chiến không muốn thấy mặt mình nhưng chỉ vì lo cho sức khỏe của Anh, chỉ muốn bệnh tình ấy nhanh khỏi để Tiêu Chiến nhớ ra Cậu nên Nhất Bác mới bỏ lỡ lại bữa ăn trưa ở trường mà phóng xe về nhà nấu cơm cho Anh. Một Vương Nhất Bác cao lãnh, lạnh lùng ấy nhưng lại có trái tim vô cùng ấm áp, nâng niu từng giây phút khi hai người còn ở bên nhau, dù Tiêu Chiến có ghét Cậu hay không ưa Cậu thì chàng thiếu niên ấy vẫn không từ bỏ việc bên cạnh Anh cho đến lúc Tiêu Chiến tìm lại được trí nhớ.
Chỉ sợ rằng ông trời lại chớ trêu cướp đi Vương Nhất Bác hoạt bát của hiện tại chỉ vì căn bệnh quái ác ở trong người.
Chỉ chờ một ngày thích hợp rồi căn bệnh ấy sẽ tái phát, tất cả đau đớn mà nó gây ra Cậu có thể chịu được nhưng vĩnh viễn những lời nói của Anh chính là một con dao vô hình làm Nhất Bác ngày ngày càng hao mòn.
Nếu Tiêu Chiến vẫn một mực muốn bỏ đi, không muốn ở với Cậu thì chắc chắn cuộc đời từ nay về sau một mình Nhất Bác sẽ phải đối mặt với căn bệnh quái ác ấy mà chẳng có ai bên cạnh cùng Cậu đến hết cuộc đời.
Người mà Nhất Bác đã từng tin tưởng nhất cũng chẳng coi Cậu là gì.
" Ặc.... Khụ... khụ..."
Còn đang lái xe thì cơn đau từ ngực lập tức kéo đến làm Vương Nhất Bác mất phương hướng, Cậu nhanh chóng điều khiển nó rẽ ngang sang bên đường để không gây tai nạn. Vương Nhất Bác đau đớn gục mặt xuống, hai bàn tay ôm lấy miệng mà ho sặc sụa, mỗi lần ho chính là một vũng máu đặc chảy ra lòng bàn tay, Cậu cố khom người xuống để những người đi đường không phát hiện, nước mắt không tự chủ mà chảy ra khoé mi, đã mấy ngày rồi Cậu đều bị cơn đau liên tục tra tấn dã man như thế này, Nhất Bác có đến bệnh viện để mua thuốc nhưng nó cũng chẳng hề giảm.
Đôi mắt ấy ngày càng mờ dần, cơ thể sắp đổ đổ gục xuống đây rồi, nếu cứ ở đây đây chịu đau như thế này thì cũng không phải là cách hay, Nhất Bác cố gắng gồng mình ngồi dậy nếu dùng tay áo lau đi từ vệt máu trên khóe miệng bàn tay run rẩy lấy lọ thuốc nho nhỏ trong cái ba lô ra, vội vàng dốc mấy viên vào miệng để nó ức chế đi cơn đau.
Trán Vương Nhất Bác đã dần toát mồ hôi, cả cơ thể ngày càng nóng bừng lên, đồng hồ đã điểm hơn 11:00 mà vẫn chưa đặt chân đến Vương Gia, Nhất Bác mặc kệ cơn đau ấy vẫn âm ỉ trong người. Cố gắng đạp ga rồi phóng nhanh về nhà, bây giờ chỉ muốn gặp được Anh, chỉ muốn nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn bình an, không vì cơn tức giận của sáng nay mà làm điều gì dại dột thì sự lo lắng trong lòng Cậu cũng vơi đi phần nào.
* Kít*
Tiếng kít ngân dài của cổng lớn được mở ra, chiếc xe Audi Q2L dần dần tiến vào trong khuôn viên. Cơn mưa bên ngoài đổ xuống ngày càng lớn, vệ sĩ nhanh chóng đem ô ra cho Cậu, họ cung kính cúi chào người chủ của mình đã trở về, Vương Nhất Bác có chút cuống cuồng khi nhìn vào nhà, chỉ sợ khi bước vào mà Tiêu Chiến nhìn thấy Cậu thì Anh lại nổi giận như lúc sáng nên Nhất Bác mới đứng ngoài một lúc để hỏi vệ sĩ.
" Tiêu Chiến vẫn ở đây chứ? Buổi sáng hôm nay Anh ấy có ra khỏi đây không?".
" Dạ không, cậu Tiêu vẫn ở trên phòng.... Nhưng bữa sáng lại bỏ thừa mà không chịu ăn, chúng tôi có khuyên ngăn nhưng cậu ấy vẫn không nghe, không một ai nói được nên chúng tôi phải chờ cậu chủ về". Người vệ sĩ lễ phép nói.
Đúng là Vương Nhất Bác đã biết trước được chuyện này, Tiêu Chiến vẫn luôn cứng đầu và không chịu nghe là ai cả. Bao nhiêu công việc ở trường rồi ở Vương Gia đổ hết lên đầu Cậu mà bây giờ phải lo từng bữa ăn ăn cho thỏ con ấy khiến Vương Nhất Bác cũng mệt lắm, Cậu giờ chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, một ngày ngủ cũng chẳng đủ giấc. Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu thở dài, lấy cái ô trên tay của vệ sĩ, xỏ tay vào túi quần rồi đi nhanh vào nhà.
Bên trong phòng khách vẫn yên lặng, Cậu chẳng còn nhìn thấy người con trai thường xuyên ngồi trên ghế đọc sách như mọi hôm mà chỉ nghe thấy tiếng lửa kêu tí tách trong lò sưởi, sắc mặt Cậu đột nhiên thay đổi khi nhìn thấy đồ ăn trên cái bàn trong bếp của lúc sáng vẫn còn y nguyên, thì ra Tiêu Chiến không thèm động đến một món kể cả ly sữa bên cạnh đã nguội tanh nguội ngắt.
Nhất Bác đã mất công dậy sớm để nấu cho Anh mà Tiêu Chiến còn chẳng thèm quan tâm, trong lòng Cậu khẽ dấy lên sự thất vọng và không vừa lòng bởi sự ngang bướng ấy. Tiêu Chiến càng ngày càng không coi Cậu ra gì, Vương Nhất Bác càng không muốn thấy cái tính cách ngang bướng ngày của Anh một lần nào nữa, Cậu điên tiết đi lên phòng Tiêu Chiến, phải hỏi cho ra lẽ tại sao bữa sáng mình làm ra mà Anh lại không chịu ăn mà lại để thừa.
Lúc Vương Nhất Bác đi lên cũng là lúc Tiêu Chiến mệt mỏi bước xuống. Cả buổi sáng không thèm ăn gì nên bụng Anh cũng không đói lắm, chỉ là khát nước nên mới tự chân đi xuống dưới nhà. Trong chốc lát Tiêu Chiến nhận thấy rõ ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình, Anh không ngờ Cậu đấy về vào lúc này, vừa nhìn thấy Nhất Bác, bản thân Tiêu Chiến lập tức lùi lại mấy bước.
" Cậu nhìn cái gì chứ? Sao... Sao cậu lại về vào lúc này?".
Vương Nhất Bác cố gắng nén lại cơn tức giận vào lòng, Cậu không thể mắng Anh vào lúc này được, đi lên mấy bước nữa để có thể lại gần Tiêu Chiến.
" Tiêu Chiến! Tại sao tính cách của Anh lại ngang bướng như thế chứ, đồ ăn em làm từ sáng đến bây giờ mà Anh vẫn không thèm ăn, Anh để nó nguội tanh nguội ngắt ở đấy.... Anh là muốn làm em phải tức điên lên thì mới chịu có phải không?".
" Cậu bị làm sao đấy? Vừa mới về đến nhà đã muốn sửng cồ lên rồi đấy à? Cậu làm ra thì tự một mình Cậu ăn chứ sao tôi phải động đến làm cái gì".
" Từ lúc nào và tính cách của Anh lại thay đổi thế? Mấy hôm trước Anh đâu có như vậy, cái áo em để ở nhà mà Anh cũng chẳng thèm mặc vào mà lúc nào cũng mặc phong phanh như thế, Anh không sợ mình bị ốm như lúc trước nữa sao? Nếu mà Anh bị vậy thì ai mới là người lo cho Anh đây hả, ai mới là người chịu lạnh đi mua thuốc cho Anh, Anh nghĩ việc ấy đơn giản đến thế à? Đã nhiều lần em muốn chết cóng ở ngoài đường vì không tìm thấy thuốc, bây giờ Anh lại coi thường đến sức khỏe của mình, không chịu ăn đủ bữa, thuốc cũng không uống đủ liều. Anh có thể suy nghĩ chín chắn hơn được không? Mọi thứ em chỉ muốn tốt cho Anh chứ không có gò bó gì hết, Anh hiểu cho em một lần có được không?".
" Sao tôi phải hiểu cho cậu trong khi những thứ đó chính Cậu tự làm ra chứ tôi đâu có ép buộc. Lúc nào Cậu cũng chạy theo người không thích mình, suốt thời gian đó Cậu không thấy mệt sao mà vẫn làm mấy cái thứ đồ ăn chết tiệt ấy. Tôi đã không muốn ăn thì cả đời này không bao giờ động đến, càng làm thế thì càng làm tôi thấy ngứa mắt, đừng để tôi phải mất kiềm chế đổ hết chúng vào cái sọt rác như cái bát cháo mà lúc trước Cậu làm ra đấy".
" Anh.... Là Anh không ưa em". Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà thất thần hỏi.
" Phải.... Là tôi không ưa Cậu đấy.... Cậu chẳng là cái thá gì mà tôi phải nghe theo Cậu, mấy cái thứ đồ ăn đấy làm ra chỉ để đổ đi chứ sao tôi phải ăn làm cái gì, ngày qua ngày Cậu chỉ chạy theo những thứ không thuộc về mình, bản thân Cậu quá rảnh rỗi để làm mấy cái việc cỏn con đấy à?".
" Nếu không ưa em mà sao mấy ngày trước Anh vẫn còn quan tâm đến em mà, chẳng phải hôm qua chúng ta còn đi chơi với nhau sao mà bây giờ Anh lại như vậy.... Em đã làm gì sai mà sao Anh lại đối xử với em như thế?".
" Ngu ngốc vừa thôi! Chỉ là tôi muốn tìm đến thú vui nên mới nói những lời lẽ ngon ngọt với Cậu như vậy chứ thật ra tôi đâu có coi Cậu là cái gì, đã không ưa thì Cậu nghĩ tôi đối xử tốt Cậu đấy à? Suy nghĩ lại đi, từ trước đến giờ tôi đâu có như thế, đã ghét Cậu thì cả đời này tôi cũng không ưa được..... Đừng có đứng trước mặt tôi mãi mà hỏi những câu ngu xuẩn như thế nữa".
Vương Nhất Bác như chết lặng khi nghe những lời nói ấy thốt ra từ người mình yêu. Cậu không ngờ sự quan tâm của Anh đối với mình trong ngày hôm qua chỉ là sự che mắt tạm thời, mãi mãi Tiêu Chiến đâu có thật lòng như vậy. Anh nói không ưa Cậu, nói cả đời này ghét Cậu. Buông ra những lời lẽ đắng cay với chàng trai ấy. Sống mũi Cậu bỗng cay xè đi. Giọng nói lắp bắp.
" Anh... Anh sao lại nói em như vậy... Tại sao lại nói không ưa em.... Vậy những thứ từ trước đến giờ em làm ra Anh đều không cảm nhận được sao? Tại.... Tại sao lại như vậy, em đã làm gì không vừa lòng với Anh mà Anh lại nói như thế chứ.... Không ưa em, vậy.... vậy em đã làm gì sai?". 🐢
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top