thay mọi cô gái, em yêu anh <3
zang lake cũng biết iu hỏ ? ‼️ textfic, nóy bậy hơi nhìu, chẻ chow, có thể gây khó chịu…
_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT.
_MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI.
Vương Nhất Bác: Công
Tiêu Chiến: Thụ
_ Tiêu Chiến một chàng trai thư sinh với bao khát vọng và mơ ước trong tương lai phía trước, ông trời đã cho Anh tất cả với nhan sắc nhưng lại lấy đi của Anh đôi mắt, Tiêu Chiến bị mù từ nhỏ, gia đình hoàn cảnh khó khăn nên không đủ tiền chữa bệnh, nên năm 20 tuổi, cha Anh bị bệnh qua đời.... Cuộc sống từ nay Tiêu Chiến không biết nương tựa vào ai, vì lo cho con không thể bỏ học giữa chừng nên cha Anh dặn Vương Cố Gia( Ba Vương Nhất Bác) nhận nuôi Anh giúp mình.
_ "Tiện Nhân đúng là thứ dơ bẩn, Anh ở đây chỉ làm tôi thêm chướng mắt".
"Đủ rồi Nhất Bác, tôi không yêu Cậu cũng không có tình cảm gì với Cậu đâu, đừng ảo tưởng nữa".
zang lake cũng biết iu hỏ ? ‼️ textfic, nóy bậy hơi nhìu, chẻ chow, có thể gây khó chịu…
[Đã hoàn] Xuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày.
Xuyên không? Thu Dung nàng chưa từng nghĩ . phi tử ? Ai muốn làm? Nàng hiện đại linh hồn xuyên về cổ đại sẽ ra sao . Tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn hãy tìm hiểu thêm…
Tác giả: Yên Tử (胭子) (Quyển 1 : Gửi ngài kim chủ sâu không lường được) Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Nguồn: Hạ Nguyệt Edit: Ngáo Link: https://tongthudainhan.wordpress.com/dang-lam-gui-cau-nghe-si-ngoc-nghech-dang-yeu/ Văn án: Bạch Ân là là một gã thần kinh hết thuốc chữa, ông từng nghĩ mình sẽ cứ thần kinh mà sống như thế mãi. Cho đến khi - ông gặp một con thú ngốc ngốc. Trịnh Hòa (⊙-⊙): "Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh! Cơ bụng của ông chạy đâu rồi?? Sao em không thấy?!" Bạch tiên sinh: "Bởi vì em đang sờ lưng tôi....." *repost chưa xin phép tác giả và editor*…
Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. ... Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cô, phải chăng, chỉ có sau khi anh ta chết cô mới được giải thoát hoàn toàn? Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tình không nhận ra, nên chà đạp hết lần này đến lần khác, đến khi nhận ra, muốn quay đầu thì cũng đã không còn kịp nữa rồi...…
150621 - 200322…
VĂN ÁN Ta sống một đời bạo quân, đăng cơ được mười bốn năm, nền chính trị bạo ngược, sưu cao thuế nặng, rời xa quân tử thân cận tiểu nhân. Cuối cùng phi tử ta yêu nhất tự tay rót cho ta chén rượu độc. Đầu của ta bị phản quân phơi nắng treo ở tường thành.Trọng sinh một lần nữa, ta cảm thấy đời này sẽ không yêu bất cứ người nào nữa. Bất quá, ta sẽ đối xử tốt hơn với hoàng hậu Trác Văn Tĩnh - người mà ta cho tới bây giờ chưa nhìn thẳng một lần. Bởi vì chỉ có hắn ở lúc cuối cùng chưa từng vứt bỏ ta.…