PHIÊN NGOẠI : SINH NHẬT 28 TUỔI (1)

Rời khỏi Bắc Kinh bao nhiêu ngày, Vương Nhất Bác ngày càng trưởng thành hơn bấy nhiêu ngày. Cậu không còn là một con người ích kỷ thích chiếm hữu người con trai ấy nữa, từ anh cậu học được cách chấp nhận buông tay rồi

Tiêu Chiến đối với cậu như một nhành xương rồng đầy gai, là tự bản thân cậu tự ôm nó thật chật để rồi làm anh đau, cậu càng đau nhiều hơn

Hỏi cậu thời gian bên anh hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ!

Khoảng thời gian đó đầy yêu thương, tại thời điểm đó cậu luôn cảm thấy bình yên

Nhưng chung quy đến cuối cùng xương rồng lại chẳng hợp với Nam Cực... Cậu là nơi lạnh giá cùng cực, anh là người cần ấm áp

Cậu rời đi để ban phát cho mình sự trưởng thành đã ngủ quên

Vậy mà khi anh ấy xuất hiện đứng trước mặt cậu....

Lại một lần nữa cậu chấp nhận đầu hàng chịu thua triệt để tình cảm của mình

Trái tim là vật phản chủ nhỉ...

Nằm nơi lồng ngực cậu, lại đập vì người kia

Đến cuối cùng, con tim lại mềm lòng...

Biết sao được, cậu bắt đầu mũi lòng với anh nữa rồi. Nhìn anh ngày ngày bám riết lấy mình, ngày ngày chuẩn bị bữa cơm gia đình ấm áp...

Vẫn là như vậy...

Nhưng khác rồi..

Anh ấy có cố gắng bao nhiêu tiền cũng muộn rồi... Cậu sợ rồi

Một thanh niên 27 tuổi, lần đầu sợ cảm giác rung động vì một người

Yêu đến ngu muội...

Yêu đến mù quáng

Nhận ra bản thân là một kẻ ngốc

Rất ngốc...

Lần đấy anh ấy chọn cô gái kia cũng là lúc cậu chính thức bỏ cuộc. Cậu rời đi để trả lại cho anh những gì cậu đã cướp mất...

"Anh về đi! Đừng ở đây làm phiền em nữa!"

Là lời cầu xin chân thành... Cậu mệt rồi

Yêu một kẻ ngốc.. Cậu yêu đến mệt rồi

"Nhất Bác... "

"Nhất Bác... "

"Nhất Bác... "

"Hả.... "

"Em lại suy nghĩ gì thế, không tập trung gì cả, lỡ cắt trúng tay thì sao"

Ngốc thật.... Lại tự mình bâng quơ nữa rồi...

Sau tất cả thử thách, cậu lại một lần nữa chọn yêu anh...

"Không có gì! Chỉ là nhớ lại một vài chuyện trước đây thôi"

.
Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực hơi nhói, cậu nhóc này sao lại tìm đến quá khứ làm gì

Mọi chuyện đã qua lâu vậy rồi ....

Giờ đây chẳng phải họ đang rất hạnh phúc sao

Một gia đình nhỏ ba người, ngày ngày quây quần bên nhau, chăm chút nhau từng bữa ăn từng giấc ngủ sao

Cậu cũng đã nhận Triệu Linh một tiếng mẹ rồi

Tại sao đôi khi vẫn cứ cố chấp nhớ lại chứ

"Được rồi! Ăn cơm thôi"

Thời gian thúc ép con người ta trưởng thành một cách đáng sợ thật... Vương Nhất Bác mà anh quen biết từ lúc nào lại trở nên đổi khác như thế. Từ một chàng thiếu niên mang đầy sự cuồng vọng chiếm hữu, Vương Nhất Bác từ lúc nào lại biến thành một người trầm lặng biết lo trước nghĩ sao. Cậu đôi lúc khiến anh ngờ vực không biết rằng là anh quá trẻ con, hay cậu quá trưởng thành

Ngồi vào bàn ăn mà tâm anh cứ lại mãi để tâm đến từng cử chỉ khi nãy của Nhất Bác. Lại càng nhớ lại quãng thời gian trước đây

Anh biết cậu một lần nữa lại nắm lấy tay anh đã là đánh cược rất nhiều rồi. Anh lại càng biết tình cảm trong cậu lớn bao nhiêu rồi. 15 năm, cậu ấy vẫn chọn yêu anh, chọn một con đường mà nơi đó có thể nắm tay anh

Khoảnh khắc Nhất Bác siết chặt lấy anh vào lòng hôm ấy đến nay anh chưa thể quên được

*

*

*

"Nhất Bác! Anh về trước nha"

"Để em lái xe đưa anh về"

Xác nhận lại là cậu không muốn Tiêu Chiến đi một mình chút nào, một kẻ mù đường như anh rất dễ bị lạc, khi lạc rồi thì lại rất khó tìm. Lần trước ở Thượng Hải lạc anh một lần đã khiến cậu sắp bị hù chết rồi, tìm cả hai tiếng đồng hồ mới thấy anh

"Không cần! Anh có thể tự bắt taxi về được mà"

Nhất Bác xem anh là gì chứ, anh nào phải trẻ con đâu mà sợ cái gì. Lần đó cùng lắm là anh chỉ hơi lơ ngơ mà lạc đường thôi chứ bộ, đâu cần sau này mỗi lần anh muốn đi đâu là cậu lại phải làm tài xế riêng cơ chứ

Nhưng ghế phụ của Nhất Bác cũng êm lắm nha, anh cũng không chối từ vị tài xế đẹp trai này đâu. Chỉ là hôm nay nếu để cậu đưa về thì còn gì là bất ngờ nữa

"Được! Vậy khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho em. Sau khi giải quyết xong đống hồ sơ này em sẽ về sau"

"Hảo! Lão công! Anh ở nhà đợi em"

Tiêu Chiến đỏ chín mặt chạy đi trong sự bần thần của Nhất Bác....

*

*

Về đến nhà cũng đã tận 6h30... Đáng lẽ ra là anh không về trễ vậy đâu, nhưng do còn phải ghé sang siêu thị mua ít đồ nên là mới tận giờ này mới đến nơi

Ngẫm lại đồng hồ thì còn tận 2 tiếng nữa Nhất Bác mới về đến nhà, thì coi như anh cũng còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị

Bắt tay vào làm một chiếc bánh kem nhỏ, phải lật đật mãi mới làm xong. Mà anh cũng không phủ nhận rằng việc này không đơn giản như anh nghĩ. Nhất là khâu trang trí bánh kem, đầu cứ nghĩ rồi lại ngẫm... Cuối cùng là chốt một câu ý nghĩa nhất

Bánh kem có rồi, đồ ăn cũng chuẩn bị xong.... Cả người anh lúc này thật chẳng khác gì một chú mèo vừa đâm đầu vào mưa lớn, mồ hôi cứ nhễ nhại, ướt cả tấm áo

Tiếng nước róc rách chảy, phải nói xem Tiêu Chiến bây giờ có bao nhiêu mị lực. Từng đường nét trên cơ thể là đẹp đến không tả nổi

Cạch.....

Vương Nhất Bác sau khi giải quyết cả một đống hồ sơ đầy chữ thì cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Nhưng sao căn nhà lại khoác lên màu áo của màn đêm thế này, lẽ nào Tiêu Chiến chưa về nhà sao?

Bụp ..... Bụp....

Từng mảnh pháo giấy lả tả rơi xuống, bao nhiêu bất ngờ bao trùm lấy tư tưởng

"Nhất Bác! Sinh nhật vui vẻ"

Hôm nay là sinh nhật cậu sao? Kì lạ làm sao, cậu còn không biết đến

"Tiểu Tán! Anh.... "

Bừng tỉnh trước một thoáng ngạc nhiên, thứ trước mắt càng hớp hồn cậu hơn

Tiêu Chiến trong một bộ pijama đầy quyến rũ đứng trước cậu, có lẽ là vừa rời phòng tắm nên đâu đó trên cơ thể đầy mị lực kia vẫn còn vương lại những giọt nước nhỏ lăn tăn

"Ngơ người ra làm gì? Còn không mau vào trong"

Đạt được mục đích rồi.....

*

*

*

"Vương Nhất Bác 28 tuổi rồi nha! Vương Nhất Bác trưởng thành hơn rồi! Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ"

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn cứ lặp đi lặp lại một câu nói hoài, thật khiến cho cậu rất bực, nhưng ngọt ngào có lẽ lại lấn sân hơn

"Vương Nhất Bác! Em mau ước gì đi"

Cậu khẽ lắc đầu, thanh niên này 29 tuổi rồi sao? Trẻ con hơn cả người 28 đây là cậu

"Được!"

Thổi nhẹ ngọn nến lung linh đầy huyền ảo kia, chỉ mong sao ước nguyện nhỏ nhoi kia có thể được thành toàn

"Này! Em ước gì thế?"

"Không nói được"

Hừmmmm! Này là không nói được hay không muốn nói kia chứ

"Đừng có hờn, ăn bánh đi"

Nhất Bác chia cho anh phần lớn, cũng là phần được cắt ra đầu tiên từ chiếc bánh. Cậu luôn muốn phần ngọt ngào kia, đầu tiên và duy nhất chỉ dành cho người cậu yêu

"Cảm ơn em"

Thói quen khó bỏ thật, nhìn cách cậu bé này nâng niu anh mà chạnh lòng. Bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày..... Nhất Bác đối với anh dường như chưa từng đổi khác

"Nhìn em làm gì? "

Có gì đó lại không đúng, cứ cảm thấy có ai đó đang chăm chăm quan sát mình. Khi đưa lại tầm mắt lêm thì phát hiện ra lại là Tiêu Chiến

"Lão công nhà anh đẹp vậy, không cho anh nhìn sao?"

Lại nữa rồi.....

Sáng đến giờ đã là lần thứ hai rồi.....

"Em không phải có ý đó! Chỉ là đừng có nhìn em như vậy"

Sao thế? Cớ gì không cho anh nhìn, đẹp vậy mà, ngắm có xíu thì mất miếng thịt nào sao? Huống hồ nếu có mất thật thì anh chỉ cần vỗ béo lên tí là được ngay mà

"Anh mà còn nhìn cẩn thận mai không xuống nổi giường"

Nhất Bác đứng trước sự cám dỗ này thật không thể chịu nổi, Tiêu Chiến ưa nhìn như vậy lại thêm bộ pijama quyến rũ kia, gần cả tuần không động chạm rồi, cậu quả không nhịn nổi nữa mất

"Có thật vậy không? "

Vị tổng tài họ Tiêu nào đó vứt hết liêm sỉ, nhếch môi nhìn người trước mặt ý vị đầy vẻ mời gọi. Anh nhanh chóng như chuồn chuồn nước lướt qua trên đôi môi của cậu, tìm đúng cái hương vị ngọt ngào mà quấn lấy. Sau đó là chứng kiến một màn dọa người đầy thành công, Vương Nhất Bác phát ngốc rồi

"Chiến ca! Anh..... "

Tiêu Chiến hôm nay lạ lắm, anh dắt cậu đi từ bất ngờ này đến hoảng loạn khác. Tổ chức sinh nhật bất ngờ thì cũng đâu nói gì, hôm nay vậy mà lại đến hai lần gọi cậu bằng "lão công", rồi đến dáng điệu mời gọi kia. Tiêu Chiến anh là muốn cậu đây phạm tội có phải không

Một màn đáp trả đầy ngọt ngào, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, tiếp tục quấn lấy Vương Nhất Bác.....

Môi lưỡi giao nhau, triền miên một lúc, cảm giác thời gian như ngưng đọng.... Lúc rời ra còn luyến tiếc để lại một mối liên kết nhỏ

" Chiến ca! Anh đây là đang muốn thách thức em sao? "

Rời đôi môi đầy tính chiếm hữu kia, tay Tiêu Chiến bắt đầu sờ loạn sau tấm áo của ai kia. Từng đường nét trên cơ thể được anh mô tả lại, từng góc chết đều đẹp đến khôn tả

" Thì sao? Dù gì hôm nay Tiểu An cũng không ở nhà. Anh thác loạn chút thì sao nào? "

Sớm đã lên sẵn kế hoạch thì làm sao Tiêu Chiến lại không tính đến chuyện của Tiểu An kia chứ. Lúc anh gọi điện đến nhờ mẹ của Nhất Bác thì bà đã sớm đồng ý rồi.

" Anh sẽ không hối hận chứ? "

" Không hề "

Từ khi trong nhà xuất hiện thêm một Vương An, khung cảnh thân mật giữa anh và cậu dường như bị rút ngắn, ngọt ngào lắm chỉ là những nụ hôn vụn vặt kèm một câu "chúc ngủ ngon" đơn giản. Anh một phần là không muốn dạy hư trẻ con, một phần là muốn tiết chế một chút sức để cùng góp công phát triển BZ

Nhưng hôm nay lại khác, dù gì cũng là sinh nhật cậu, buông thả một chút thì sao chứ. Coi như anh hôm nay chịu thiệt, đem thân mình dâng lên làm quà mừng sinh nhật chú sư tử ngốc nào đó đi

- Chiến ca!.....

Thả nhẹ một câu ân tình...... Dục vọng như muốn chiếm hữu lấy Vương Nhất Bác.....

Còn tiếp........

_---------- ☔ ☔ ☔ ----------_

🦁 : Chiến ca! Anh xem em có nên giết người không?

🐰 : Làm sao thế?

🦁 : Nó lại cắt H rồi

🐰 : 😅

Aaaa! T chạy đây











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top