PHẦN 5

Tim như ai lấy dao đâm vào...

Đau... Đau đến không thể hình dung nổi.

Người ta nói lời tổn thương sâu sắc nhất chính là lời nói từ người ta thật tâm yêu thương. Vương Nhất Bác chính là vậy, tim cậu giờ khắc này đây thật sự rất đau.

Người mà cậu dành cả gần hai mươi năm cuộc đời để yêu thương. Người cậu xem là cả thế giới, là tâm can bảo bối ngay chính cái nơi chứa đựng đầy kí ức ấm áp này mà tổn thương cậu.

Cái tên kia đối với cậu sao lại thật xa lạ.

Vương Nhất Bác, đó vốn là tên của cậu, nhưng cái tên đó từ miệng anh nói ra tại sao lại lạ lẫm như thế.

Phải chăng vì sự thân quen trước giờ của cả hai mà cái tên kia dần chìm vào quên lãng ?

Người từng thân quen nay hóa xa lạ.

Sự yêu thương lúc xưa bị câu nói kia đánh vỡ tan tành rồi

"Em không có bệnh, mà nếu có thì cũng bởi em quá yêu anh rồi, nên Chiến ca....anh ở bên em đi được không? 1 năm...à không 1 tháng thậm chí là 1 tuần cũng được"

"Vương Nhất Bác! Em đùa đủ chưa?"

Anh thật sự là đang rất tức giận, cậu nhóc này xem anh là cái gì, xem tình cảm của anh là gì. Cậu nhóc này đối với anh hiện tại là thay đổi quá nhiều so với tiềm thức của anh rồi. Cậu không còn là em trai nhỏ mà anh từng nâng niu nữa.

"Em không đùa! Em không có! Em yêu anh là thật tâm là yêu anh mà Chiến ca"

Cậu khóc rồi...

Một kẻ rất cứng đầu, rất ngoan cường thế mà lại vì anh mà khóc.

"Vương Nhất Bác! Anh không có thời gian để đùa cùng em. Anh còn có việc phải làm, anh về trước đây"

Thật sự thì tâm Tiêu Chiến lúc này cũng khá hỗn loạn, anh là đang thấy một kẻ cứng đầu đang khóc. Tâm loạn rồi, trí óc không thể suy tính được gì nữa, tốt nhất là nên bình tâm lại để tránh gây thêm tổn thương cho cậu nhóc này.

"Nếu anh bước ra khỏi đây thì em dám bảo đảm trong vòng 3 ngày Trịnh gia sẽ hoàn toàn sụp đổ"

Lời kia tuôn ra mà tim ai đau như dao cắt

Anh vẫn đi, vẫn khuất xa xa hơn nữa, không một cái quay đầu, không một khắc dừng chân

--------

[Tập đoàn MT, Trịnh gia]

Mức độ thiệt hại của Trịnh thị gần đây dường như có xu hướng tăng mạnh hơn trước, giá cổ phiếu giảm mạnh, nội bộ công ty cũng lâm vào hoảng loạn không ít. Kẻ thì rời đi vì hư danh vẫy gọi, người có tình thì ở lại vì ơn nghĩa. Công ty ngày một đi xuống thậm tệ hơn

Sự việc chỉ mới 2 ngày đã thay đổi một cách chóng mặt, độ nóng lan tỏa ngày một tăng cao khiến Tiêu Chiến hết sức đau đầu. Anh biết đằng sau nhất định có kẻ giựt dây để kéo MT xuống, và hơn hết anh biết đó là Nhất Bác.

Anh hiểu rõ con người Nhất Bác, một khi đã nói được thì sẽ làm được. Nhưng lúc rời khỏi đó anh chỉ nghĩ là cậu đang trong cơn tức giận nên mới như vậy mà nào ngờ cậu nhóc này thật sự muốn nhấn chìm Trịnh gia chứ.

Xoa nhẹ hai bên thái dương, nhịp độ làm việc hai ngày nay của anh chính là hình dung bằng một cụm từ đơn giản "Robot"

Phải! Hai ngày nay anh làm việc quên ngày quên đêm, anh chạy cực lực khắp nơi hỏi vay vốn, kéo dài thời hạn hợp đồng, tìm đầu ra cho sản phẩm của MT nhưng chung quy vẫn là hoài công vô ích.

Anh thật sự rất mệt mỏi..

Đúng lúc này, sảnh lớn MT đang đón một vị khách lớn.

Thiếu niên này âm trầm băng lãnh, người gặp người sợ, thú gặp thú né tổng giám của tập đoàn đá quý lớn nhất nhì Thượng Hải - Vương Nhất Bác

Cậu lạnh lùng, khuôn mặt luôn là nét âm u như khắc chữ "người lạ chớ gần", thần thái ung dung tiêu sái bước vào cửa lớn MT với ánh nhìn ngưỡng mộ của bao con người ở đây.

"Xin hỏi Vương tổng hôm nay đến có việc gì?"

Nữ tiếp tân dù khuất phục trước nét đẹp của Vương tổng nhưng đến cuối cùng cũng vẫn là chưa quên nhiệm vụ của mình mà chào hỏi cậu một tiếng.

"Tiêu Chiến ở đâu?"

"Dạ Giám đốc Tiêu ở văn phòng lầu 5 ạ"

Nắm được thông tin của anh, Vương Nhất Bác lúc này bỏ qua mọi ánh nhìn của xung quanh, cậu nhắm thẳng tầng 5 MT mà thẳng tiến.

_---------- 🌟 ----------_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top