PHẦN 30

Ở ngã rẽ của sự níu kéo con người ta sẽ chọn cách buông tay khi bản thân quá đỗi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn

Vương Nhất Bác kiệt sức rồi, tim từ lâu cũng đã lạnh rồi...

Cậu bỏ ra bao nhiêu thời gian rồi? Hình như là rất lâu. Kết quả nhận được là gì đâu, từ đầu chí cuối có đau cũng là cậu đau nhiều hơn

Cậu yêu một người là sai sao? Cậu ích kỉ với tình yêu của mình là sai sao?

"Nhất Bác! Anh.... có đem cháo cho em nè"

Mấy hôm nay Tiêu Chiến vẫn vậy, cứ ngày ngày lui tới nơi đây, tần suất ở lại cũng ngày một tăng lên. Anh chu đáo chuẩn bị rất nhiều món ăn khác nhau cho thực đơn của Nhất Bác, nhưng chỉ là cậu chưa hề để tâm đến

Vương Nhất Bác đối với anh không rõ là bài xích, nhưng là hai người khi ở cạnh nhau lại là một sự tra tấn nhẹ cho không khí xung quanh. Mấy hôm nay Vương Nhất Bác lại trầm hẳn đi, cậu dường như không nói chuyện. Cả ngày chỉ bần thần ngồi đó....

Tình trạng của Nhất Bác càng lúc càng khiến Triệu Linh và Tư Lâm thấy xót. Ông hiểu là đoạn tình cảm này con trai ông vẫn là bao nhiêu tổn thương vẫn còn chưa dứt ra được. Dù không nói ra nhưng ông hiểu, một khi con người đã yêu quá đậm sâu nói dứt khoát buông tay chính là lừa người

Càng nhìn Tiêu Chiến thì ông lại vỡ lẽ ra nhiều điều hơn. Tình cảm thức tỉnh quá muộn màng rồi chăng?

Ông thấy Tiêu Chiến có cố gắng đấy, chỉ có điều là chưa đủ.....

"Chiến Chiến! Con để đó đi... "

Thấy Tiêu Chiến đưa ra phần cháo đã lâu mà Nhất Bác vẫn chưa có dấu hiệu nào là nhận lấy. Tư Lâm khẽ nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh mà an ủi.....

Đặt xuống phần cháo trong tay mà tim cứ có cảm giác nhói......

"Tiêu Chiến!"

Giọng Nhất Bác thều thào gọi tên anh mà anh nghe như uất nghẹn. Đã mấy ngày rồi, đây là lần đầu Vương Nhất Bác lại chịu gọi tên anh. Mà cớ sao lại xa lạ như vậy? Không gọi anh là một tiếng ca được sao? Cớ gì lại gọi thẳng tên anh như vậy?

"Em.. Có chuyện gì sao? "

Đặt nặng vấn đề trong lòng có tốt không?

Đau lắm! Đừng nên thử

"Anh hiện tại đối với tôi là yêu hay là muốn bù đắp?"

Vẫn phải hỏi.....

"Anh....

Tại sao Nhất Bác lại hỏi chuyện này cơ chứ?

"Không trả lời được?"

"Anh....

Thực sự ngay cả bản thân Tiêu Chiến lúc này cũng là chưa xác định được mình muốn gì? Có yêu không thì anh cũng chưa biết, chỉ là anh muốn chăm sóc cho cậu, muốn cậu mau chóng bình phục lại

Vương Nhất Bác lại có chút vọng tưởng rồi. Lấy gì để dám thẳng thắn bảo rằng Tiêu Chiến yêu cậu. Người anh ấy yêu hiện tại chẳng phải cũng đang nằm ở đây sao. Cùng bệnh viện mà, nên chắc có lẽ cũng là tiện đường ghé qua thăm thôi

Tiêu Chiến lại làm sao mở lòng được với cậu.....

Trước giờ giữa hai người ít nhất xuất hiện mối dây liên hệ duy nhất là anh em thôi....

"Anh đi được rồi đó..... "

Lại làm sao nữa vậy? Vương Nhất Bác lại làm sao mà muốn đuổi anh đi nữa vậy

"Nhất Bác..... "

Đừng có gọi nữa.....

Nhẹ trút xuống một hơi thở dài, Nhất Bác cố gắng hít thật sâu một hơi

"Anh nhớ vụ tai nạn của mình xảy ra vào hai năm trước không?"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, là cái nhìn hoài nghi đến lạ.....

"Là do tôi kêu người tông anh"

Làm sao có thể kia chứ? Anh không tin đâu. Vương Nhất Bác làm sao có thể làm ra việc như vậy chứ

"Nhất Bác! Em là muốn ép anh đi nên mới nói vậy có phải không? "

Phải rồi! Là do anh phiền quá nên Nhất Bác mới dùng cách này để đuổi anh đi đây mà. Một Vương Nhất Bác từng yêu thương anh vô điều kiện như thế sẽ không bao giờ tổn hại đến anh đâu

"Tiêu Chiến! Nhìn cho kĩ.... Tôi không đùa"

Mặt Nhất Bác hiện lên vẻ nghiêm túc lạ thường. Là phong thái của một kẻ nhẫn tâm tàn độc. Nhưng Tiêu Chiến không tin......

"Là tôi cho người lái xe tông vào anh, rồi sau đó diễn một vở kịch cứu người để anh mang ơn tôi"

Tiêu Chiến không tin.... Không tin....

Vương Nhất Bác lừa anh mà....

"Sau khi cứu anh tôi có thể lấy cớ đó để bắt anh phải ở bên tôi"

Cậu vừa nói gì vậy? Vương Nhất Bác lại vừa nói ra điều điên rồ gì vậy

"Chỉ tiếc là mọi chuyện diễn ra không như ý tôi muốn"

*

*

*

Cháttttt......

Tiêu Chiến dùng hết sức lực có thể để một lần nữa giáng xuống gương mặt ấy một sự đau đớn nặng nề....

Cái lí do mà Vương Nhất Bác mấy ngày nay không chịu để tâm đến anh thì ra là vì chuyện này sao?

Anh cứ tưởng cậu ta không giống với những điều người kia nói. Thật không ngờ nó chung quy vẫn là sự thật

Người làm anh bỏ phí hai năm tuổi trẻ mà bất động nơi giường bệnh là Vương Nhất Bác sao? Vậy việc cậu ta làm ngày hôm ấy có phải là chuộc lỗi không?

"Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến tôi lại nhìn nhầm con người của cậu rồi"

Anh lại có thể lầm tưởng rằng người tổn thương cậu ta là anh. Nào ngờ được vốn ngay từ đầu kẻ bị người khác xoay vòng cũng chỉ có mỗi mình anh

Tiêu Chiến quay lưng đi thật rồi....

Lần này đi sẽ không trở lại nữa đâu....

Cũng đúng! Đây chẳng phải điều cậu muốn sao? Trút bỏ hết. Buông tay hết. Cắt đứt hết.... Một lần dứt khoát.....

*

*

*

Từng câu từng chữ nói ra có bao nhiêu là đau đớn thắt ngặt. Vương Nhất Bác! Cậu ta vẫn lừa anh....

Vẫn là lừa anh.....

Tại sao chứ? Anh giống một kẻ ngốc thích bị người ta trêu đùa lắm đúng không?

Tâm anh lúc này bị nhào nát rồi.....

Lúc tưởng như gần rung động lại ngỡ ngàng ra nhiều điều....

"Anh Chiến! Anh sao vậy?"

Nhã Anh cất tiếng đầy lo lắng....

Đã hai ngày rồi, Tiêu Chiến kì lạ như vậy đã hai ngày rồi...

Lúc trước anh đâu ở bên cô nhiều như vậy. Nếu không đến chỗ của Vương Nhất Bác thì cũng chạy lật đật về nhà làm món này món kia đem vào cho cậu ta....

Thế nhưng hai hôm nay lại khác.....

Tiêu Chiến đến thăm cô thường xuyên hơn, mỗi lần đến nói được vài ba câu hỏi thăm rồi lại ngớ ra như một tên ngốc......

"Hả?.... À..... Anh không sao"

Loáng thoáng suy nghĩ lại bị Nhã Anh réo hồn.... Anh thực đem hết vẻ lúng túng phô bày ra hết....

"Không sao thật chứ?"

"Không sao mà"

"Vậy sao dạo này em không thấy anh ghé thăm Vương Nhất Bác nữa vậy"

Hỏi cô làm sao biết thì anh hiện tại là bằng chứng sống đấy. Cả ngày cứ ngồi ở đây thả hồn đi đâu thì làm gì mà đi thăm Vương Nhất Bác được...

Mà kể ra cũng lạ....

Cũng đã hai ngày rồi....

Cô cũng chẳng biết Vương Nhất Bác ở đâu

Hôm trước cô có ghé qua phòng bệnh của Vương Nhất Bác, chỉ tiếc là đó hiện tại chỉ là một căn phòng trống không hơn không kém

Vương Nhất Bác... Hiện tại không có đó....

"Anh.....

Tiêu Chiến lộ rõ vẻ băn khoăn.....

Chỉ là hai ngày nay anh thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Cố gắng chiết lọc được bao nhiêu kí ức vẫn là không tin nổi Vương Nhất Bác là người đã hại anh

Lại thêm cuộc nói chuyện hôm đó rất kì lạ. Vương Nhất Bác như thể là muốn ép anh ghét bỏ cậu ấy, là muốn dùng mọi cách để làm anh tận lực buông tay vậy....

"Có phải giữa hai người xảy ra chuyện gì không? "

Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn một Tiêu Chiến năng nổ hay cười mà cô từng biết sẽ không ủ rũ buồn bã như thế. Thời gian hẹn hò không quá ngắn để cô hiểu một người. Tiêu Chiến luôn là dù bất kì hoàn cảnh nào cũng có thể đem đến mọi người sự ấm áp. Chỉ là hôm nay sự ấm áp đó lại bị đám mây u tối bao trùm.. Khiến cô cảm thấy chút ngột ngạt xa lạ

"Tai nạn năm đó, em có tin là Vương Nhất Bác cho người hại anh không?"

Đúng thật là lần đầu nghe Vương Nhất Bác nói, anh thật sự đã tin. Nhưng cuối cùng sau vài ngày suy nghĩ anh lại không thể tin được nữa....

"Làm sao có thể chứ? "

Nhã Anh nhìn ra được tình cảm của Vương Nhất Bác đối với anh mà, là chân thành thật sự

Mặc dù bản thân cô cũng yêu Tiêu Chiến nhưng cô vẫn là cảm thấy tình cảm của mình thua xa Vương Nhất Bác

Cậu ấy có thể vì Tiêu Chiến mà đợi suốt bảy năm. Đó là một con số không hề ít

Có động lực nào mà lại để cho một người có thể chờ đợi như vậy. Chỉ có thể là chân thành yêu...

Và cô tin chắc rằng Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ làm tổn hại anh cả....

"Nhưng cậu ta đã nói vậy"

Chính bản thân Vương Nhất Bác là người đã nói ra thì kêu anh làm sao lại có thể xem như không có gì sao?

"Chẳng lẽ cậu ấy nói gì anh cũng tin sao? "

Cô thực muốn đập chết hai kẻ ngốc này mà....

"Có phải là cậu ấy đuổi anh đi không được nên mới nói như vậy không?"

Nghĩ lại thì thật.... Hôm đó là Vương Nhất Bác bảo anh đi đi.....cuối cùng....

Có khi nào.......

*

*

*

Đối diện với Tiêu Chiến giờ đây là chiếc giường bệnh trống không.... Chẳng có ai cả....

Là Vương Nhất Bác muốn rời đi sao? Là vì như vậy mới muốn đuổi anh đi sao

Nhưng tại sao lại dùng cách này... Tại sao phải nói dối anh.....

Từng câu nói của Nhã Anh khi nãy khiến anh cứ như được soi sáng.....

Vương Nhất Bác từng đối với anh là bao nhiêu yêu thương như vậy sao có thể làm điều tệ hại vậy với anh....

Vậy là.....

Từ đầu.....

Có lẽ cậu ấy mới là người tổn thương nhiều hơn....

*

*

*

Buông tay có lẽ là lựa chọn tốt nhất

Thứ cưỡng cầu có được chưa bao giờ là trọn vẹn

Cậu cố gắng nhiều rồi... Cũng đánh mất quá nhiều rồi

Đến cả trái tim đang nhộn nhịp cũng mất dần sinh khí rồi...

Còn lưu luyến gì không?

*

*

*

Trong sự u tối của màn đêm bao trùm.... Nơi có bao nhiêu sự yếu đuối, cô đơn từng lớp bị lột bỏ khỏi xác thịt

Từng giọt máu khẽ nhỏ giọt lên nền băng.....

Tiếng kim loại va chạm vào nhau....

Đỏ lượm cả một nền trời.....

Máu rỉ ra rất nhiều

Tiếng khóc nấc dài trong đêm tối.....

Nhân sinh này.... Hỏi xem điều lưu luyến là gì?

_---------- 🌟 -----------_

_Chỉ là cả thể xác lẫn tâm hồn đều thấm mệt rồi

_Cớ sao tôi vẫn là một kẻ ngốc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top