PHẦN 24

Vương Nhất Bác trở về nhà sau một ngày tất bật nơi thương trường. Sự việc lần này đối với BZ là một vết thương cực kì lớn, khó lòng chữa lành trong thoáng chốc

Thương trường mà, đáng sợ lắm...

Lòng người giữa chốn thị phi đấy càng đáng sợ hơn....

Cậu lủi thủi đi về với một bộ dạng lôi thôi, Vương đại thiếu gia của Vương thị mấy ngày nay như một nhành cây mất dần đi sự sống

Mà có lẽ ánh nắng sự sống của cậu từ lâu đã bỏ rơi cậu rồi

Ánh đèn ấy thắp lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi

Có phải hay không Tiêu Chiến trở về rồi?

Hẳn là Vương Nhất Bác sáng nay rời nhà không quên khóa lại cổng, nếu là người ngoài thì sẽ không có khả năng vào được

Mà hi vọng ấp ủ nhen nhú là khi người duy nhất ngoài cậu biết được mật khẩu cổng vào chỉ có Tiêu Chiến.

"Chiến ca!"

Vội nhanh chân chạy ngay vào nhà để xác nhận lại mình không lầm tưởng, vì hơn một tuần rồi cậu không gặp mặt cũng như không liên lạc được cùng Tiêu Chiến

Bóng lưng ấy....

Gương mặt ấy...

Không sai một nét nào được....

Là người cậu tâm niệm yêu thương suốt hơn 12 năm

Là Tiêu Chiến

"Chiến ca!...Anh... Làm gì vậy?"

Vui sướng khi tìm thấy ánh nắng quen thuộc, nhưng rồi cơn mưa rào ngang qua lại cướp đi tất

Tiêu Chiến đang sắp xếp lại đồ đạc....

Anh định đi đâu sao?

"Tôi sẽ chuyển đi...."

Bỏ lại một câu lạnh lùng rồi xoay người bước đi....

Nhưng cánh tay lại bị một ai níu giữ

"Anh....."

Rất muốn hỏi vì sao Tiêu Chiến lại rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là một câu nói không buông xuống được

Anh ấy muốn đi cũng phải thôi

Ở cùng một kẻ lừa gạt anh ấy như vậy có thể không đi sao?

"Có đi thì để em đi. Anh...cứ ở lại đây đi"

Giờ phút này dù cho phải có cố chấp thế nào cậu cũng nhất quyết không cho Tiêu Chiến rời đi nữa. Ở chung một thành phố có lẽ sẽ bảo vệ anh tốt hơn trước móng vuốt của Lưu Chí Viễn

"Đây vốn là nhà của anh... Nên người rời đi là em mới đúng"

Bao nhiêu lời nói ra, sắc mặt Tiêu Chiến không hề vương một chút vướng bận nào cả...

Anh vẫn đứng đấy, mặc cho Nhất Bác có nói gì thì gương mặt ấy vẫn là cố chấp không đổi sắc, không biểu cảm

"Em... Đi đây"

Bước chân rời đi mà lòng như không nỡ... Mấy tháng nay nơi đây đối với cậu có bao nhiêu là ấm áp

Chỉ là hiện tại....

Mọi chuyện chỉ còn là lập trình kí ức của quá khứ...

Hiện tại và trước đây không còn chút can dự gì cả

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn mơ hồ trong muôn ngàn câu nói....

Giờ đây lại thanh tĩnh đến lạ....

Người rời đi rồi....

*

*

*

Vương Nhất Bác không về nhà....

Phải nói đúng hơn là BZ hiện tại chính là nhà của cậu

Mỗi một lúc tình hình của nó ngày càng trầm trọng đến đáng sợ...

Bao nhiêu người ở lại, rồi bao nhiêu rời đi...

BZ giờ chẳng khác MT của Trịnh thị ngày đấy là bao

Dáng vẻ của Nhất Bác càng lúc càng gầy hơn, gương mặt ấy lại càng ngày càng toát lên vẻ trầm ổn khó gần hơn

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Được! Tôi sẽ đợi... "

Kết thúc một cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, hai tay chạm lấy thái dương mà xoa nhẹ

Tần suất nghỉ ngơi của cậu dạo gần đây hầu như là một con số không

Ban ngày đâm đầu vào công ty, cả một mớ sổ sách loạn hết cả lên....

Đêm đến lại vô thức lang thang hướng về phía quen thuộc mà đi...

Người vẫn ở đấy mà sao cứ cảm thấy như rất xa....

Không biết là khoảng cách xa hay lòng tin đặt nơi nhau quá xa... Xa đến mức không còn cơ hội để kéo gần lại nữa

Cậu thực sự rất lo cho Tiêu Chiến, muốn đường hoàng trước mặt anh giải thích tất cả, cũng muốn là người ở bên cạnh anh bảo hộ anh khỏi đôi tay xấu xa của Lưu Chí Viễn

Nhưng cơ hội có lẽ giờ đây quá xa vời....

*

*

*

BZ ngày càng cheo leo trên bờ vực được mất, Lưu Chí Viễn đúng thật là thâm sâu khó lường, hắn một mực phải ép Nhất Bác đi đến tận cùng đáy vực mới chịu buông tha hay sao

Những mớ hợp đồng lớn của BZ kí trước đây đột nhiên sau một đêm lại không chân mà chạy hết về phía công ty đối thủ

BZ vốn đã khó cầm nay lại càng không thể giữ lại

Cứ thế Vương Nhất Bác hai hôm nay chính thức lâm vào tình trạng kiệt sức mà nằm gục lại bàn làm việc....

Tỉnh dậy sau một cơn an tĩnh.....

"Anh! Không sao chứ?"

Người đối diện với Vương Nhất Bác lúc này là Vương Hạo Hiên

Cậu lật đật chạy từ Mĩ trở về sau vụ bê bối của BZ mấy ngày nay

"Không sao! Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi?"

Gắng gượng lắm mới trụ vững nổi, cả thân thể Vương Nhất Bác sau một trận dày vò thì kiệt quệ đến đáng thương, khiến người ta nhìn vào chỉ thấy xót

"Em điều tra xong rồi. Tất cả chỉ chờ chính chủ xác minh"

"Được.... Cảm... Ơn cậu"

Nói ra câu đa tạ mà sao trong lòng cả hai cứ nghẹn ngào, đối với Hạo Hiên cậu không cần Nhất Bác phải nói cảm ơn. Bác Vương vốn có ân với nhà cậu nhiều lắm, bản thân cậu càng được Nhất Bác giúp đỡ nhiều hơn. Lần này về chỉ để trả ân, không cầu báo đáp

"Anh.... Tiêu Chiến...."

Lòng ngậm ngùi muốn hỏi rồi lại không

Chuyện của Nhất Bác hầu như Hạo Hiên đều tỏ tường, chỉ là cậu không hiểu tại sao người anh họ này của cậu có thể ngốc đến như thế, bản thân bị người ta hiểu lầm ra thành cái loại người gì vẫn một mực bảo hộ người kia

Là do yêu đến ngu ngốc phải không?

"Khi nào mọi việc giải quyết xong, tôi tự mình giải thích"

Đôi lúc có những chuyện không phải lúc nào cũng cần nói, lúc nào cũng cần minh minh bạch bạch cả... Giữ trong lòng đôi khi sẽ là một lá chắn tốt để bảo vệ đối phương

"Hẹn Trịnh Nhã Anh giúp tôi. Tôi có chuyện cần bàn"

Vương Hạo Hiên nhìn người trước mặt có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống nghi vấn mà làm theo lời Nhất Bác...

*

*

*

Phía Lưu Chí Viễn nháo nhào lên vì sự xuất hiện của Vương Hạo Hiên

"Tại sao cậu ta lại về nước ngay lúc này cơ chứ?"

Hắn có chút không lường trước được sự hiện diện của Vương Hạo Hiên, sợ lần xuất hiện này có thể sẽ phá vỡ cả một kế hoạch kì công mà hắn dựng lên. Càng sợ hơn vì sự xiêu lòng đến từ "trợ thủ bất đắc dĩ" của hắn

Phải may mắn lắm hắn mới tìm được một quân cờ hữu dụng giúp hắn gây nên mâu thuẫn giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Và khó khăn lắm hắn mới ép được Vương Nhất Bác đến bước này...

Hắn không chấp nhận được cái tên Vương Hạo Hiên kia.....

"A Dương! Cậu... Không sao chứ?"

Một lời thăm hỏi bình thường nhưng lắm sức dò hỏi. Hắn muốn biết thái độ của con người này

"Không sao!"

_---------- 🌟 ----------_

*Tuyến nhân vật phụ sẽ có PN riêng để làm rõ

*Chính văn chủ yếu khai thác câu chuyện của Nhất Bác và Tiêu Chiến

Mn ơi! Mn ơi! Like page mới nhà Ốc nha...Toàn bộ fic sau này sẽ bê lên đây hết, Ốc dự định sau này sẽ hạn chế dùng WP( có thể là bỏ luôn).....nên mn ghé qua đây nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top