PHẦN 17
Khi con người đã chọn quên đi một thứ gì đó hẳn là nó chưa bao giờ có khái niệm đẹp...
Đầu Tiêu Chiến cứ mãi quay cuồng, cả cơ thể như dần nặng hơn. Anh không biết gì cả, cũng không nhớ nỗi cô gái này là ai. Là bạn gái anh sao? Là người yêu?
Nếu là vậy thì Nhất Bác là gì?
Triệu Linh từ phía xa vội chân đi đến, toàn bộ cảnh tượng trước đó diễn ra đã in hằn vào bộ nhớ của bà
Cảm giác có chút hơi bất an, hơi sợ hãi
Hôm nay đột nhiên bà lại nhận được điện thoại của Nhất Bác. Cậu nói phải đi công tác gấp muốn nhờ bà qua săn sóc Tiêu Chiến hộ.
Bà vui lắm, hơn mấy chục năm nay đây là lần đầu tiên cậu chịu tìm đến bà, chịu nói chuyện với bà. Mặc dù không phải là chấp nhận bà nhưng bà cũng rất vui. Một cuộc nói chuyện vậy thôi là một tín hiệu tốt cải thiện mối quan hệ của bà với Nhất Bác
Với lại chuyện của cậu và Tiêu Chiến như thể nào bà hình như là người khá rõ. Giác quan thứ 6 của phụ nữ mà nhạy cảm lắm..Nhìn phát là ra ngay...
Con người ta thành thực nhất hẳn là khi trái tim nơi lồng ngực đang thổn thức vì một người, lúc ấy ta sẽ luôn muốn chăm sóc người ấy, quan tâm người ấy, vui vì người, buồn vì người và rơi nước mắt cũng vì người...
Những biểu hiện đó... Ở Nhất Bác... Bà thấu tất... Nhưng là chưa xác nhận
Mãi đến khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện, bà nhìn thấy ở cậu nhóc bất đồng ấy một sự trưởng thành vượt bậc. Cả một dài rối rắm lên vì một người, lo lắng đến đứng ngồi không yên, lật đật chạy tới chạy lui...
Hẳn thời khắc đó... Bà chính thức xác nhận... Nhất Bác nhà bà biết yêu rồi..
Là yêu sâu đậm..
Là yêu trong điên cuồng chiếm hữu..
Nhìn cậu như vậy.. Rất đáng thương...
Nên là lúc cậu nhờ giúp đỡ, bà nhận ra..
Cậu nhóc này biết sợ rồi...
Sợ mất... Một thứ gì đó.. Rất trân quý
Đánh liều một lần giúp đỡ cậu để đổi lấy sự chấp thuận...
*
*
*
Nhanh chân tiến đến cạnh Tiêu Chiến, trông sắc mặt anh lúc này có chúc biến thể, bà đầy lo lắng
"Chiến Chiến! Con không sao chứ?"
Ngẩng đầu lên nhìn về người trước mặt. Lại là ai nữa đây?
Chiến Chiến... Ngoài Nhất Bác ra thì còn ai khác gọi anh như vậy nữa sao?
Nhưng gương mặt này... Có hơi chút quen thuộc.. Là người quen sau
"Ưm.... Aaaa!!!!"
Đầu đau nhức đến không chịu nổi nữa rồi...Anh đau lắm.. Họ là ai chứ? Họ quen biết anh sao?
"Chiến! Anh không sao chứ? "
"Chiến Chiến! Con có sao không?"
Hai người cùng một nhịp điệu, cùng một ý lo. Bởi trong lòng họ, Tiêu Chiến đều có một vị trí nhất định..
Với Nhã Anh, anh là tình yêu cô cả đời muốn trân trọng
Với Triệu Linh, anh là cầu nối cho bà và Nhất Bác, là tiểu bảo bối ngày nào vẫn thường thân thương một tiếng "Dì"
Hai người phụ nữ trước...
Mắt đối mắt sắc lạnh nhìn nhau...
Hai cánh tay nằm an yên trên vai anh
Là không chấp nhận sự quan tâm của người kia dành cho Tiêu Chiến
Là không muốn người kia cướp lại Tiêu Chiến từ tay mình
"Buông ra!"
Là một mệnh lệnh. Triệu Linh đôi mắt gợn bão tố ban phát cho Nhã Anh một ánh nhìn mang đầy sức sát thương. Tiêu Chiến là người Nhất Bác xem trọng, bà không thể để người thứ ba chen chân vào giành đi báu vật của cậu nhóc nhà mình
Cả người lạnh toát mồ hôi, người phụ nữ đầy sát ý này là người trước đây từng hào hứng tiếp đón cô sao?
Vội vã buông xuống cánh tay, thẫn người nhìn hai nhân ảnh khuất sau dòng thành phố...
*
*
*
"Con uống chút nước đi!"
"Cảm ơn"
Giọng nói mang chút thều thào, cả khối não như vẫn còn bưng bưng đau nhức, dù cơn đau đầu đã dừng hẳn 30 phút trước khi về đến nhà...
Anh trước giờ chưa từng gặp qua chuyện này..
Từ trước đến nay bên cạnh Nhất Bác cậu chưa hề đốc thúc anh phải nhớ lại gì cả, chỉ cần cậu kể anh nghe, anh tin là được. Hôm nay lại khác, não bộ đã lắng yên nay lại gợi sóng vì một lượng thông tin xa lạ...
Cô gái kia có chút quen lại có chút lạ...
Ngẩn người một lúc anh mới để ý đến người phụ nữ kia
Bao nhiêu thắc mắc tìm đến
Người này là ai? Sao lại biết anh, lại còn rất tận tình mà giúp đỡ đưa anh về tận nhà
Ngay cả mật khẩu nhà Nhất Bác, bà ấy cũng lại biết tất tần tật
"Cô là?"
Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch lúc này của Tiêu Chiến, bà thực muốn ôm bụng cười một trận cho hả hê.. Cái cậu thanh niên này, sao lại đáng yêu vậy chứ
"Dì là Dì Linh, là.....
Là gì đây?
Mẹ của Nhất Bác? Không phải đâu, cậu ấy từng nói mẹ mình chỉ có duy nhất một người mà thôi, cả thế giới này, mẹ của Nhất Bác chỉ duy một người, không ngoại lệ
"Là dì của Nhất Bác"
Cuối cùng là lấy đại một danh phận nào vậy
"Dì của Nhất Bác?"
Người này là dì của Nhất Bác sao? Trước giờ anh rất ít khi nghe cậu nhắc về gia đình mình, lại chẳng nghe cậu nói rằng có một người dì.
Là anh chưa hiểu hết về Nhất Bác sao?
"Đúng! Ta là dì của Nhất Bác. Hôm nay nó nhờ ta qua đây thăm con, nó không an tâm khi con ở một mình ..."
"Thăm nom?"
"Đúng"
Thực là muốn kiếm cái lỗ nào nằm xuống cho rồi mà, thăm nom cái gì chứ, cậu nhóc kia là sợ người bị người khác đem đi mất mới nhờ bà đấy mà
Nếu hôm nay khi vừa đến cổng thì lại bắt gặp Tiêu Chiến bắt taxi đi đâu đó, bà không nhanh chân đi theo thì thực sự xảy ra chuyện mất
"À.... "
Thì ra Nhất Bác rất tốt nha. Sợ anh chán chết vì nhớ cậu nên mới nhờ dì qua đây sao?
Có cần chu đáo vậy không chứ???
Nhìn vẻ cười ngốc của Tiêu Chiến thì Triệu Linh đúng ngộ ra một điều..
Cái thằng nhóc này, con lại nhân lúc Tiêu Chiến không nhớ gì đi đầu đọc người ta cái gì rồi, để đến cả cái lí do ngớ ngẩn đấy cũng tin theo
"Đầu con còn đau không?"
"Dạ không sao rồi!"
Nói không sao kì thực là có hơi gạt người một tí, đầu anh lúc này hình như vẫn còn đang quay cuồng...
Đau inh ỏi...
Bước chân loạng choạng đứng lên....
Cuối cùng vì không trụ vững mà ngã ngược lại về hướng sofa phía sau
"Chiến Chiến!"
Dọa chết bà, nếu không có cái sofa này thì hỏng mất...
"Dì... Con không sao! Chỉ hơi choáng thôi! Dì đừng lo"
"Không lo sao được, khi nảy không có nó thì con không ngồi đây nữa đâu"
Bà phải xác nhận lại là Tiêu Chiến cũng cực kỳ cứng đầu...
Đau không biết kêu...
Thực chẳng khác Nhất Bác là bao
"Con về phòng nghỉ ngơi đi! Dì sẽ đi nấu cho con chút cháo!"
"Dạ không cần đầu Dì"
"Con không ăn nhưng Dì thích nấu... Con đi nghỉ đi... Nếu không dì sẽ gọi Nhất Bác về..."
Phải thúc ép, phải bức thật...
Nghe đến Nhất Bác, anh nhanh chóng cụp tai mà về phòng a~
Anh là không muốn phiền Nhất Bác lúc này đâu. Cậu phải bay từ sớm như vậy hẳn là việc rất quan trọng nên anh không muốn làm lỡ việc của cậu đâu
Chú thỏ con 25 tuổi cụp tay về phòng...
Đáng yêu a~...
Bà hiểu vì sao Nhất Bác lại một bước không rời vì Tiêu Chiến rồi...
Một thanh niên 25 tuổi như vậy...
Có ai lại đáng yêu bằng không?
_------ 🌟 -----_

Thỏ như này..... Ai nói không mê???
Mà muốn rước về thì...
Battle với Wang Yi Bo đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top