Chương 2: Hợp Đồng

"người lúc nãy..là tên Vương Nhất Bác, em nói lúc mới xuống sân bay phải không?"

"cho anh tất cả thông tin của cậu ta"

Đối với kinh nghiệm của anh, người đàn ông vừa lước qua lúc nãy rất có khí chất, mà gọi cậu ta là đàn ông thì cũng chẳng đúng vì cậu ta rất trẻ, phải nói sắc đẹp của cậu ta rất độc lạ, anh có cảm giác cậu ta là con lai Á - Âu.

Niên Niên nghe lệnh liền ngay lập tức đi nhanh ra ngoài, rồi lại chạy ngược vào trong không biết là từ đâu ra mà cằm trên tay một chiếc loptop đã mở sẵn, đưa ra trước mặt anh.

"đây là toàn bộ những điều em đã tổng kết sẵn lại về Vương Nhất Bác, nếu muốn suông sẽ hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta cần sự tin tưởng của hắn"

Niên Niên đứng ngây một tư thế cứ như vậy mà giữ yên loptop trước mặt cho anh xem, nhìn cậu ấy thật sự như không biết mỏi là gì.

Anh nhìn chăm chăm vào màng hình loptop mà suy nghĩ sâu xa...anh đến đây vì nhiều lý do nhưng muốn xây dựng tiếng tâm là chính, nếu không phải vì sự việc tiến triển quá gắp gáp cũng sẽ không tới bây giờ mới tìm hiểu.

Chỉ là mới sáng bảnh mắt mỹ nhân còn đang gối đầu lên tay anh mà ngủ say, thì có một cuộc điên thoại của Niên Niên gọi tới thông báo anh phải ngay lập tức đến sân bay LAX, bỏ mặt mỹ nhân anh sau đó thay cho mình một chiếc áo sơmi trắng và một chiếc quần tây đen cứ vậy mà xuống bên dưới sảnh khách sạn, bông đùa vài câu với tiếp tân sau khi thanh toán tiền, bước nhanh ra khỏi cổng khách sạn một chiếc xe đã đổ sẳn ở ngoài chỉ đợi anh bước vào rồi liên phóng đi thật nhanh, cứ vậy anh đến sân bay rồi lên máy bay, bay sang Bắc Kinh nhanh như một cái chớp mắt.

__________

"cảm ơn!...cảm ơn các bạn đã cuồn nhiệt vì màng trình diễn của tôi"

Một nụ cười mảng nguyện nở trên môi Từ Phong hắn cảm thấy mình thật tài năng có thế xuất sắc hoàng thành màng trình diễn của mình, tiếc thay đảo mắt liên hồi cũng chẳn thấy người đặc biệt đâu...

Kể ra...một phú nhị đại như hắn không thiếu tiền, từ đầu cũng đã có danh tiếng vậy mà giờ lại đặt chân vào con đường idol, chẳn phải vì sở thích mà đến là vì một người "Vương Nhất Bác" ,hắn đã đơn phương từ lâu chỉ là không có dịp để bày tỏ, cũng từng ngõ ý muốn một hôn sự với Vương gia thì lại bị từ chối vì con trai họ không thích kết hôn. Bỏ ra trăm phương ngàn kế hắn tìm tới con đường bước đến gần nhất là trở thành một idol làm dưới quyền điều hành công ty của anh, thành công rồi hắn sẽ từ từ mà tiếp cận rồi sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh chấp nhận hắn.

"vậy là chúng ta đã được chứng kiến một màng mở đầu vô cùng đặc sắc và sao đây... là màng trình diễn của hai nhân vật còn lại!!"

Sự ngắt quan của MC làm mọi người hồi họp dương mắt lên ngóng chờ.

"Niên Niên và....Tiêu Chiến!!!"

Sân khấu lúc này như bùng cháy một làn khói tản ra sao tiếng hô tên, hai bóng hình nhập nhòe trong làn khói mờ ảo.

[song: Ngọn Gió Thu Ưu Phiền/ Gimme Gimme Gimme (bản gốc của ABBA)- Na Anh & Tiêu Chiến ,xem ở Our Song]

"when shen me yi zhen nao ren de qiu feng..."

Tiếng hát vừa cất lên cả khán đài ngập trong tiếng la, hét. Các cô gái ở đó đã bấn loạn vì giọng hát cuốn hút này trong lòng nghĩ muốn 'mau mau tan đi lớp khói để xem tiểu ca ca với giọng hát quyến rũ này là ai!!'.

Như mong đợi lớp khói tan đi gượng mặt trời sinh đã thú hút của anh khiến hàng ngàn con mắt phải đổ dồn về ngắm nhìn càng ngắm càng để ý nhiều chi tiết, mái tóc vuốt cao chẻ sang hai bên có màu hổ phách, có một nốt ruồi nhỏ dưới môi và hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu phải nói anh là đứa con của tạo hóa vì đường nét trên khuân mặt hài hóa đến hoàn hảo.

Niên Niên cũng chẳn kém cạnh, dù không thu hút bằng anh nhưng lại mang tới sự ngây ngô, đang yêu nhưng cũng đầy gai gốc khiến người khác phải chú ý, mọi cử chí như là mê hương, bùa chú làm người nhìn chẳn thể rời mắt dù chỉ 1 giây.

Phối hợp nhịp nhàng đồng đều như một mà hai, giọng hát lại thanh cao cuốn hút, giọng thì trong trẽo dễ nghe, cứ vậy mà khán giả bên dưới phút trước đã quên rằng mình cuồn nhiệt gọi tên ai, mà giờ đang cố gắng dùng hết chất giọng mà gào thét tên Tiêu Chiến và Niên Niên.

Thợ chụp ảnh, nhà báo thì đổ đống hàng tá máy quay, chụp thu hình ảnh của cả hai theo đủ góc độ, không bỏ sót dù chỉ là một khoảng khắc lòng thầm nghĩ phải chi hai người họ debut sớm hơn chắc giờ đã thành cả đại minh tinh rồi, chỉ dùng nhan sắc thôi cũng đủ kiếm hàn đống tiền nói chi đến mấy tài năng khác.

Mang trình diễn kết thúc cả hai nhìn nhau và Niên Niên là người cất tiếng.

"chào mọi người!! Tôi là Niên Niên"

Vừa cất tiếng cậu bồi thêm một nụ cười tươi rối, để lộ hai núm đồng tiền hai bên má.

"Aa....Niên Niên ca ca anh dễ thương quá!!!"

"muốn bao nuôi tiểu ca ca nhỏ này có được không?!!!"

Cả khán đài như biến thành đại hội thả thính người này một câu người kia một câu, mặt sức tranh dành tiểu ca ca đáng yêu.

Tiêu Chiến lúc này cũng cất tiếng.

"Chào! Tôi là Tiêu Chiến..cảm ơn mọi người đã cuồn nhiệt vì chúng tôi"

một câu nói êm dịu như chuông gió vừa trầm nhưng cũng vừa ấm, một đôi môi công lên đủ để biết anh đang thể hiện ý cười.

"Trời ơi!!! Nam thần hạ phàm"

"Chiến ca!!! Cười với em này..em đổ gục vì anh rồi....Aa"

Sân khấu giờ còn lại là tiếng la hét các cô gái thật sự là hận không thể đem anh mang về mà trưng ở trong tủ mỗi ngày mặt sức ngắm cho đến khi nào chán thì thôi, mà chắc là không thể chán nổi.

Từ Phong tưởng rằng bản thân là người gây được sự chú ý nhất, nghiến răng nghiến lợi, nhìn khán đài bấn loạn vì hai người kia mà tức muốn bóc hỏa.

"rõ ràng là cũng giống mình mà sao lại được, ủng hộ hơn?...đúng là bọn khán giả vô tri"

"không có những người vô tri đó cậu nghĩ mình đứng được ở đây?"

Một giọng nói vừa nghe đã có chút băng lảnh, trầm ổn nhưng lại có phần dọa người.

Từ Phong là nghe giọng mà lập tức quay đầu.

"Vương...Vương Nhất Bác!!"

Hắn chỉ yên lặng mà không đáp

Đồng tử Từ Phong liền mở rộng mà chú mục toàn bộ người kia vào trong mắt tựa như hận không thể có nhiều mắt hơn để ngắm nghía anh từ nhiều góc độ.

Hắn chẳn buồn để tăm đến anh mắt của Từ Phong mà nhìn ra sân khấu ngoài kia, mọi người đang hô hào cuồn nhiệt vì hai người đang đứng trên sân khấu mỉm cười với họ, chút suy nghĩ thoáng qua. Công ty của hắn là từ 2 tháng nay chẳn có nổi một nhân vật tài năng để mà kí hợp đồng dài hạn, hôm nay xem như may mắn của hắn có cơ hội kiếm tiền rồi.

.

Cuộc nói chuyện chỉ dừng ở việc nhận biết rồi kết thúc không kéo dài nổi thêm một từ.

Buổi debut sau khi xong màng trình diễn là đến phần giao lưu với khán giả, mất tầm thêm 2 giờ đồng hồ nữa buổi debut mới chính thức kết thúc.

"em hôm nay như vậy là đã thực hiện tốt chưa?"

Thói quen của Niên Niên khi ở cùng Tiêu Chiến là sẽ cố gắng để nhận được nhiều lời khen nhất, đối với cậu lời khen của anh như một thứ năng lượng đặc biệt khiến cậu dù vào sinh ra tử, cũng sẽ không tiếc mạng mà hi sinh vì anh.

"làm rất tốt, chúng ta từ nay sẽ tách ra để tự phát triển....anh mong em sẽ làm tốt những việc cần làm"

"vâng! Sẽ không phụ lòng anh"

Cả hai đang cùng nhau đi về phòng chờ, phía trước là Từ Phong rất không vui vì bọn họ lúc nãy đã chiếm hết bao nhiêu là hào quan của hắn cứ vậy mà giành sự chú ý đi mất, lòng thầm mắng tại sao lại debut cùng hai tên này sớm biết có cớ sự này đã debut một mình.

Cả ba, một người trước hai người sau đi được nữa đường Vương Nhất Bác đã đứng ngay chờ sẵn thấy cả ba đi đến gần thì liền bước tới.

Từ Phong là nghĩ lần giao lưu lúc nãy đã có chút tác dụng miệng vừa mở một nửa định gọi Vương Nhất Bác lại dừng giữa khoảng không.

Vương Nhất Bác là cứ vậy mà lước qua hắn đến chỗ Tiêu Chiến không có ý định dừng lại, đưa một bản thảo cho anh xem.

"đọc đi"

Nhận lấy sắp giấy, anh đảo mắt từ trên xuống dưới...đây là một bản hợp đồng, không cần nghĩ cũng biết hắn đây là muốn kí hợp đồng với anh, quay sang Niên Niên anh với cậu giao mắt vừa nhìn liền hiểu ý cậu lấy một chiếc bút máy trong túi đưa anh, anh cằm bút ký tên ngay vào hợp động.

Vương Nhất Bác hắn liền có chút phấn khích với người này, không lắm lời không cầu kì, câu nệ có khí chất của người biết làm ăn, nhận lại bản hợp đồng nhìn đường nét chữ ký mà có chút lưu tâm, khẽ nhẹ tay chạm lên, chữ ký của anh thật sự rất đẹp.... tên cũng là rất đẹp.

"anh không định đọc kỹ hợp đồng?"

Để người hợp tác không hai lời mà kí hợp đồng thế này cũng là quá giống cưỡng ép, đối với người mới gặp lần đầu này hắn lại muốn lịch sự, ôn nhu với anh, chút thắc mắt nhỏ hắn cũng buộc miệng hỏi cho có lệ.

"có người vừa mới hợp tác ngày đầu debut, tôi dù không đọc kĩ cũng sẽ kí thôi"

"anh là mới đến Bắc Kinh?"

"một tuần trước"

Một câu trả lời không đầu, không đuôi nhưng cũng là đủ ý, Từ Phong bên này bất ngờ vì Vương Nhất Bác là chính mà bất Ngờ vì Tiêu Chiến thì là mười...kiểu nói chuyện này nói với hắn, hắn sẽ còn chút hiền từ mà không đếm sỉa nhưng lại có gan nói chuyện thế này với Vương Nhất Bác là không còn muốn giữ mạng hay không biết người trước mặt đặc biệt đến mức nào.

__________

Vậy là cả hai đã chính thức chạm mặt nhau, còn kí cả hợp đồng hợp tác lâu dài. Vậy mối quan hệ hợp tác này sẽ ra Sao?

Chân thành xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, hãy tha thứ cho một người lười biếng như tôi(*'∇`*)

Chương lần nay theo nhận xét cảm xúc của tôi là không đặc sắc nhưng mong mọi người tận hưởng vui vẻ

Tiểu cô nương đây là sẽ cố gắng tranh thủ nhưng thời gian rảnh của mình để viết truyện!!

Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic(*'▽'*)♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top