6

06.Cảm xúc thật của Vương Nhất Bác

"Tiêu Chiến làm sao thế nhỉ?"

Đây là câu hỏi thường trực trong đầu Vương Nhất Bác suốt mấy tháng qua. Tính từ buổi tối cậu đưa Tiêu Chiến về, cậu bắt đầu cảm thấy Tiêu Chiến có chút gì đó khác khác, nhưng cậu lại chẳng biết rõ được đó là điều gì.

Tiêu Chiến có thích cậu không? Cậu cũng không rõ

Những lúc cậu đến cạnh anh, đi cùng anh đến rất nhiều nơi, nói với anh rất nhiều câu chuyện, anh cũng không tỏ vẻ lảng tránh cậu.

Vương Nhất Bác cậu không thấy phiền khi nghe Tiêu Chiến chia sẻ về một cảm xúc đã qua. Thứ cậu đã chứng kiến và vẫn đang chờ đợi rằng khi nó mất đi, chỗ đó của anh có thể dành cho cậu bước vào.

Có những lúc Tiêu Chiến khiến cậu cảm thấy rằng anh thực ra đã hiểu lòng cậu và ra tín hiệu chấp nhận. Nhưng cũng có những lúc anh khiến cậu thật khó nghĩ, rằng rốt cuộc liệu anh đã sẵn sàng chấp nhận cho một tình cảm mới hay chưa.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến cười với cậu, và chỉ với một mình cậu mà thôi. Vương Nhất Bác biết mình ích kỷ và tham lam, nhưng vì đó là Tiêu Chiến, cậu không từ bỏ được.

Không biết từ bao giờ, Vương Nhất Bác đã quen với việc đi bất kì nơi đâu cùng với Tiêu Chiến. Cậu sẽ đứng chờ trước lớp học của anh vào mỗi buổi trưa, sẽ cùng anh lên lớp tự chọn vào cuối tuần, sẽ cùng anh đi đến quán quen với nhau.

Hai người rất tự nhiên bên nhau, nhưng chung quy lại, vẫn còn thiếu một lời xác nhận cuối cùng.

Vương Nhất Bác quyết định, thời khắc ấy đã tới.

Đó là khi Tiêu Chiến nhắn tin hẹn cùng nhau đi ăn một bữa.

Vương Nhất Bác cố ý chọn chiếc áo sơmi màu xanh lam, vốn là màu Tiêu Chiến thích.

Vương Nhất Bác đã đến sớm hơn giờ hẹn, cậu đang sắp xếp trong đầu về những gì cậu nhất định sẽ nói với Tiêu Chiến hôm nay, về cảm xúc thật của cậu.

Nhưng rồi, Vương Nhất Bác nhìn thấy sau lưng của Tiêu Chiến, lại có thêm một người khác.

Tiêu Chiến dẫn người kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, cười rất tươi mà giới thiệu rằng, ""Đây là học muội của anh, hai người làm quen với nhau nhé"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cậu thấy anh tránh đi, trong lòng cậu khi ấy đã bật lên một tiếng cười chua xót.

Vương Nhất Bác cố giữ phép lịch sự, đáp lại những câu hỏi từ vị học muội của Tiêu Chiến. Cậu chỉ trả lời đủ, không hề thừa bất kì một câu nào. Cậu thật sự muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng sau đó, không hiểu sao trong lòng của cậu, bất chợt cũng muốn như Tiêu Chiến, cậu muốn thử một lần.

Lúc Tiêu Chiến nói mình có việc bận phải đi trước, Vương Nhất Bác không thể không công nhận, Tiêu Chiến nói dối tệ thật đấy. Nhưng cậu cũng không giữ, chỉ đơn giản nói một câu, "Anh đi nhé", sau đó cũng không nhìn Tiêu Chiến bước đi.

Vương Nhất Bác thừa nhận, khi ấy, cậu thực sự rất giận Tiêu Chiến.

Trong muôn vàn cách để thử, tại sao anh lại chọn cách như thế này. Liệu rằng trong mắt anh, cậu không đáng tin tưởng như thế sao?

Vương Nhất Bác ôm suy nghĩ này trong lòng, để đến khi biết được Tiêu Chiến đã thực sự đi rồi. Lúc này cậu cũng không còn tâm trạng để diễn thêm nữa.

Chỉ là ngay khi cậu định nói ra sự thật, vị học muội kia đã hỏi cậu, "Có phải anh thích đàn anh Tiêu Chiến phải không?"

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng gật đầu.

Vị học muội tỏ ra tiếc nuối, khó khăn lắm mới lấy hết dũng cảm đi làm quen, cuối cùng lại nhìn trúng một người đã có người khác trong lòng, lại còn là người mà cô rất kính trọng nữa chứ. Cô thở hắt một hơi, xem như tiễn hết tiếc nuối không nên giữ. Sau đó cô đề nghi, "Anh Nhất Bác, anh có muốn làm quen em hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn vị học muội kia bằng cái nhìn nghi hoặc, lập lức từ chối, "Xin lỗi"

Vị học muội liền cười sảng khoái, "Anh đừng hiểu lầm, ý của em là, em muốn giúp anh, chúng ta nên hợp tác một chút chứ"

Vương Nhất Bác tắm rửa xong nằm trên giường, cậu nằm nghiêng một bên, dán chặt mắt vào điện thoại. Ở trên đó, là tin nhắn Tiêu Chiến vừa gửi đến. Cậu chỉ nhìn như thế, cuối cùng nhấn rời ứng dụng.

Ngày hôm sau khi đi cùng bạn, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi mình, nhưng cậu vẫn lựa chọn bước đi

Chỉ đến khi anh đứng ở phía sau kêu tên cậu đến lần thứ 2, Vương Nhất Bác mới quay lại

Thực chất Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến từ xa, chỉ là do cậu lúc đó cảm thấy vẫn còn rất giận Tiêu Chiến nên mới cố tình xem như không thấy, cứ thế bước qua anh

Nhưng lúc quay lại, thực tâm Vương Nhất Bác đã mềm lòng rồi

Tiêu Chiến hỏi cậu tại sao lại phớt lờ mình

Cậu cũng hỏi ngược lại anh một câu tương tự, tại sao anh lại phớt lờ cậu

Cậu hiểu rõ là Tiêu Chiến vừa mới trải qua vấn đề trong tình cảm, cậu cũng biết Tiêu Chiến đang lo sợ không dám tiến thêm một bước với cậu

Vương Nhất Bác hiểu hết, cậu cũng chấp nhận chờ đợi

Nhưng cho đến khi Tiêu Chiến nói cậu rất vui khi gặp gỡ người do anh giới thiệu, Vương Nhất Bác bỗng nhiên không kìm chế được cảm xúc của mình

Thế nến Vương Nhất Bác mới nói, "Cảm ơn anh đã giới thiệu...Em cũng đang tính đến chuyện quen thử"

Nói rồi liền quay lưng rời đi, bỏ lại câu nói dang dở của Tiêu Chiến.

Cậu biết mình khiến anh tổn thương, nhưng chính cậu cũng tổn thương

"Tiêu Chiến này, anh có thể nhận ra tấm lòng của em sớm thêm một chút hay không?"
.
.
.
Vương Nhất Bác được giảng viên lựa chọn tham gia nhóm dự án trong cuộc thi cấp thành phố, chính vì thế thời gian hiện tại đều đang gấp rút chuẩn bị, không còn cách nào khác chỉ có thể liên hệ với Tiểu Hoàng nói rằng sẽ không thể tham dự cuộc họp dã ngoại của câu lạc bộ vào cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top