5

05.Mối quan hệ không rõ ràng thật đáng ghét

"Vương Nhất Bác làm sao thế nhỉ?"

Đây là câu hỏi thường trực trong đầu Tiêu Chiến suốt mấy tháng qua. Tính từ buổi tối Vương Nhất Bác đưa anh về trong tình trạng xay xỉn, mà bắt nguồn từ việc gửi nhầm số điện thoại, Tiêu Chiến cảm thấy điều gì đó không bình thường nhưng anh lại chẳng thể rõ đó là chuyện gì.

Vương Nhất Bác thích anh sao? Anh không rõ

Vương Nhất Bác đi cùng anh đến những lớp học, ngồi cạnh với anh, nói với anh đủ thứ chuyện trên đời.

Vương Nhất Bác không chê anh phiền khi anh nói về mối tình đơn phương đã qua. Hiện tại, Tiêu Chiến đối với người kia chỉ còn quan hệ bạn bè thuần tuý, những thứ anh chia sẻ với cậu chỉ dựa trên cảm xúc về một thứ đã qua. Nếu hỏi tại sao anh lại nói điều đó với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không biết, chỉ là bỗng dưng không muốn giấu cậu một điều gì cả.

Có những lúc Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy cậu đang theo đuổi anh. Nhưng có những lúc cậu làm anh nghĩ rằng, cậu chỉ là thân thiện thôi. Vương Nhất Bác cũng có thể sẽ làm những việc đối với anh, dùng những cử chỉ dịu dàng kia đối với những người khác.

Tiêu Chiến ôm trong lòng mối suy tư này. Cho đến một hôm.

Một đàn em khoá dưới quen biết, sau buổi học đã tìm đến Tiêu Chiến.

"Đàn anh Tiêu Chiến, em hỏi điều này có được không?"

Tiêu Chiến đang đọc sách chuyên ngành, lúc này ngước mắt lên nhìn học muội. Người này thấy vậy nói tiếp, "Cái người mà hay theo anh đến lớp, là sinh viên khoa kỹ thuật đấy ạ?"

Tiêu Chiến nheo mắt, nghĩ ra rồi liền phản ứng theo tự nhiên, "Vương Nhất Bác à?"

Học muội chỉ vừa nghe tên thôi mà má đã ửng hồng, vừa gật đầu lia lịa vừa nói: "Đúng rồi ạ. Chuyện là, anh có thể giới thiệu anh ấy với em được không?"

Tiêu Chiến vô thức: "Hả?"

Học muội hơi bất ngờ trước phản ứng của Tiêu Chiến, "Sao vậy ạ? Chẳng lẽ anh ấy đã có người yêu rồi?"

Tiêu Chiến xua tay, "Không, không", cuối cùng gật đầu, "Được, để anh giới thiệu cho em"

Học muội vô cùng vui vẻ. không ngừng cảm ơn Tiêu Chiến, còn nói nếu lần này được chuyện sẽ đãi Tiêu Chiến một chầu thật lớn.

Tiêu Chiến cười gượng, cúi đầu xuống tiếp tục đọc trang sách dang dở khi nãy, nhưng ngay cả một chữ cũng chẳng đọng lại trong đầu.

Lần này, anh cũng muốn thử.

Tối đó, trước khi tạm biệt, Tiêu Chiến nhắn một tin hỏi Vương Nhất Bác, "Ngày mai, cậu có rảnh không. Muốn hẹn cậu đi ăn một bữa?"

Vương Nhất Bác rất nhanh trả lời lại "Anh Chiến mời nên nhất định phải đi. Có bệnh cũng phải lết tới haha"

Tiêu Chiến bật cười: "Vậy sau tiết học sáng ngày mai, hẹn nhau ở nhà ăn trường nha"

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn vừa được chuyển tới, đọc đi đọc lại câu trả lời đồng ý của cậu, lại thêm một dòng chúc ngủ ngon bên dưới. Trong lòng bỗng dưng hoang mang, liệu điều anh làm có đúng đắn.

Từ xa Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác. Hôm nay cậu mặc áo sơmi màu xanh lam, tóc cắt cao gọn gàng, càng làm ngoại hình cậu trông nổi bật hơn. Tiêu Chiến không hiểu sao có chút hối hận, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.

Tiêu Chiến cố tỏ ra thật tự nhiên, đưa tay vẫy chào Vương Nhất Bác, sau đó thẳng tay kéo học muội đang trốn sau lưng thẳng bước đi đến, đứng trước mặt Vương Nhất Bác mà giới thiệu.

"Đây là học muội của anh, hai người làm quen với nhau nhé"

Học muội cất tiếng chào trước, Vương Nhất Bác thấy thế cũng gật đầu đáp lễ.

Trong một giây phút, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, là ánh mắt như ẩn chứa một tia thất vọng. Nhưng khi anh cố gắng trấn tĩnh để nhận ra được đó thực sự là ý nghĩa gì, thì Vương Nhất Bác đã thu ánh mắt đó lại, từ đó chỉ tập trung đến người kia.

Người học muội này tính cách vốn rất dạn dĩ, rất nhanh đã bắt chuyện, không chỉ trao đổi tên tuổi, ngành học mà còn tiến xa hơn đến các chủ đề về sở thích, phim ảnh.

Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí này, mình đã trở nên thừa thãi.

Như đúng kế hoạch, anh lấy lý do có việc bận, xin phép rời đi trước.

Nhưng ngay cả khi anh đứng dậy, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nói, "Anh đi nhé", hoàn toàn không có ý giữ anh lại.

Lúc Tiêu Chiến đi ra cửa, không kìm được quay lại nhìn hai người. Đúng như anh nghĩ, Vương Nhất Bác đang nói chuyện rất vui vẻ với học muội kia mà. Khoảnh khắc Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác để cho học muội vừa cười vừa chạm vào tay mình, anh đã nghĩ Vương Nhất Bác thực sự không thích mình.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay, mong chờ dòng tin nhắn quen thuộc đều đặn được gửi đến vào mỗi đêm, nhưng hiện tại, vẫn chẳng hề có gì. Thay vào đó, lại là học muội gửi tin nhắn đến, nói cảm ơn Tiêu Chiến đã giới thiệu một người thú vị như thế cho cô.

Tiêu Chiến nghĩ một hồi, cầm điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác, trực tiếp hỏi không khí hôm nay thế nào. Nhưng qua 15 phút, vẫn không thấy cậu trả lời.

Vì vậy, khi Vương Nhất Bác thực sự đã tìm được người yêu thích, cậu sẽ trở nên không quan tâm gì đến anh sao?

Tiêu Chiến suy nghĩ cả đêm, sáng hôm sau không hiểu thế nào lại đi con đường ngang qua khoa kỹ thuật, anh cũng chẳng biết mình đang trông chờ điều gì? Tiêu Chiến đi ngang qua dãy phòng học, cuối cùng cũng gặp được Vương Nhất Bác đang đi cùng với bạn của mình, hình như là vừa kết thúc một tiết học.

Hai người đi từ hai đầu hành lang, Tiêu Chiến đã rất mong chờ khi gặp Vương Nhất Bác, nhưng đáp lại anh là thái độ hờ hững của cậu, khi Vương Nhất Bác xem như không trông thấy anh, cứ thế lạnh lùng bước qua.

Tiêu Chiến vội vã quay người, gọi thật lớn, "Vương Nhất Bác"

Lúc này, cậu cùng bạn mình quay lại nhìn anh. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục quay bước, nên kiên trì gọi tên cậu thêm lần nữa.

Bạn bè Vương Nhất Bác thấy vậy liền rời đi trước, Vương Nhất Bác bước về phía anh, nhưng Tiêu Chiến nhìn kiểu nào cũng giống như cậu đang miễn cưỡng.

"Tại sao lại phớt lờ tôi?", Tiêu Chiến hỏi

"Có sao?"

"Có. Hôm qua rõ ràng cậu đã đọc tin nhắn rồi nhưng vẫn không trả lời. Còn nữa, khi nãy, cậu thấy tôi nhưng tại sao vẫn bước qua như không thấy", Tiêu Chiến nói về những điều này, thực sự rất ấm ức trong lòng. Giọng của anh như muốn nói, Vương Nhất Bác, cậu vô tâm như thế đó, mau xin lỗi tôi đi. Nhưng đáp lại anh, lại là sự lạnh lùng của Vương Nhất Bác.

"Vậy còn anh, tại sao phớt lờ em?"

Tiêu Chiến sững người, "Cậu...đang nói đến chuyện giới thiệu sao? Là vì không nói trước với cậu sao? Nhưng mà không phải không khí giữa hai người rất tốt à? Vì thế tôi....tôi..."

Rõ ràng Tiêu Chiến mới là người nên ấm ức, sao tự nhiên lại trở thành người đuối lý như thế này chứ.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng Tiêu Chiến, "Ừ, không khí rất tốt"

Tiêu Chiến tỏ ra thoải mái, "Đúng chứ? Tôi thấy hai người có vẻ rất hợp nhau đó"

Vương Nhất Bác vẫn giữ tông giọng trầm thấp, "Vì thế nên tính tới chuyện quen thử"

Tiêu Chiến cười gượng, cố gắng diễn như thể mình làm ra được chuyện tốt, "May quá, nếu mà thành đôi đừng quên đãi t..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong đã bị Vương Nhất Bác cắt lời, "Nếu không còn chuyện gì nữa, em đi trước"

Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng, Vương Nhất Bác khi hết giận chuyện anh tự ý sắp xếp cuộc làm quen kia, sẽ liên lạc lại. Nhưng đã 2 tuần trôi qua, Vương Nhất Bác như biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của anh.

Anh đã thử cố ý hỏi học muội chuyện gần đây của hai người, học muội cười rõ tươi, nói rằng hai người gặp gỡ nhau rất nhiều, với đà như thế này, sẽ sớm tiến đến mối quan hệ chính thức.

Tiêu Chiến lúc đó nghe xong, tim cảm giác như rớt xuống đáy vực.

Ngồi ở trong văn phòng câu lạc bộ, trước mắt là bản kế hoạch cho buổi dã ngoại sắp tới đây, nhưng Tiêu Chiến chẳng thể thấy được gì cả, vì toàn bộ tâm trí của anh đều nhớ về những gì học muội nói khi nãy.

Tiểu Hoàng vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, giúp anh choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man

"Có chuyện gì sao?", Tiêu Chiến hoang mang hỏi.

"Họp thôi", Tiểu Hoàng ra hiệu, các thành viên trong ban quản trị câu lạc bộ cũng bắt đầu, thế nhưng tiếng còn chưa kịp cất lên, đã bị Tiêu Chiến cắt ngang

"Chờ đã...Vương Nhất Bác còn chưa đến"

Tiểu Hoàng tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy có hơi chút kì quặc, "Cậu không biết gì sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu

"Cậu ấy nói trong thời gian này sẽ không đến câu lạc bộ nữa. Nghe nói bên khoa đang bận. Cậu ấy còn nói có khả năng sẽ rút khỏi luôn đấy"

Tiêu Chiến cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rối ren vô cùng.

Tại sao cậu ấy đột nhiên lại bảo không đến câu lạc bộ nữa chứ?

Tối đó Tiêu Chiến ôm điện thoại nằm trên giường, truy cập vào ứng dụng tin nhắn. Ở trong danh sách liên lạc, anh nhìn mãi, nhìn mãi, nhưng mà cuối cùng cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ, chấm tròn dưới nick của Vương Nhất Bác, vẫn không bật sáng lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top