3-4

03.Như thế nào là dấu hiệu của tương tư? Đầu tiên chính là tò mò

Bắt đầu từ năm hai, ngoài thời gian học trên trường, đều đặn vào mỗi buổi tối 3-5-7, Vương Nhất Bác sẽ đến quán ăn của anh họ mình phụ giúp. Cũng ở nơi này, Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến.

Ấn tượng đầu tiên của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến chính là người này rất hay cười. Mỗi lần cười lên sẽ rộ thành tiếng, ban đầu nghe rất kì lạ, lâu dần cảm thấy vui tai, nhưng đôi lúc lại trông ngốc ngốc kiểu gì đấy, đuôi mắt nheo lại tạo thành đường cong, môi hé lộ ra hai chiếc răng, trông rất giống thỏ. Thế là Vương Nhất Bác tự đặt biệt danh cho người này, là Thỏ.

Chú thỏ này tính cách rất sôi nổi, nói là không giỏi uống thì không đúng, nhưng so với người khác, thì chẳng được nhiều. Mỗi lần chú thỏ đến quán, đều đi cùng 2-3 người nữa. Vương Nhất Bác không giỏi nhớ mặt, cậu nghĩ mình cũng chẳng cần nhớ họ.

Vương Nhất Bác đang xếp đồ ăn ở bên trong, nghe tiếng leng keng, Vương Nhất Bác không cần nhìn ra, cũng biết chú thỏ kia làm rơi đũa rồi. Mỗi lần chú thỏ kia phấn khích, đều sẽ khua chân múa tay, loạn xạ cả lên, và rồi sẽ làm rơi đũa. Trong một bữa ăn, chú thỏ nhất định sẽ đánh rơi đũa ít nhất là 2 lần. Vương Nhất Bác dừng công việc đang làm, với tay vào trong tủ đựng, lấy ra một đôi đũa, cẩn thận gỡ lớp bao giấy bên ngoài rồi mới đưa ra cho người đang cần.

Chú thỏ mới chỉ vừa đưa tay lên, còn chưa kịp cất tiếng gọi, đũa đã được đưa đến tay. Liền nhìn người phục vụ cười một cái, nói một câu cảm ơn.

Sắp đến giờ đóng cửa, Vương Nhất Bác cũng bắt tay thu dọn căn bếp, phân rác thành từng loại khác nhau rồi cầm túi đi cửa sau ra bên ngoài.

Đó là lúc Vương Nhất Bác nghe được lời tỏ tình của chú thỏ với người kia. Vương Nhất Bác dừng chân lại một chút. Trong ánh nhìn của cậu, chú thỏ kia cũng đánh trống lảng rất nhanh, cứ tự một mình nói, người kia thậm chí còn chẳng chen vào được câu nào.

Vương Nhất Bác thấy thế, cũng chỉ nhún vai, khi đó cậu nghĩ, chú thỏ này thoải mái thật, bị từ chối như thế, mà trông vẫn không có chút buồn bã gì.

Nhưng lúc đi vứt rác trở về, người kia chẳng biết đã chạy đi đâu, chỉ còn mỗi một mình chú thỏ.

Chú thỏ ngồi ở chiếc ghế đá, chân co lại, giấu khuôn mặt mình vào trong đó. Vương Nhất Bác nhìn thấy bả vai chú thỏ rung lên từng đợt.

Ngay lúc này có cơn gió mạnh thổi qua, Vương Nhất Bác cảm tưởng nếu chú thỏ cứ ngồi mãi như thế, sẽ có lúc bị cuốn bay đi mất thôi.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng làm gì được. Cậu phải rời đi trước khi chú thỏ nhìn thấy, vì cậu nghĩ, nếu chú thỏ biết có người nhìn thấy tình cảnh của mình khi nãy, chú thỏ sẽ cảm thấy tệ hơn mà thôi.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đến tham dự buổi dã ngoại chào đón của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Thực ra Vương Nhất Bác không hào hứng lắm. Nếu như trường không có quy định về việc bắt buộc tham gia, Vương Nhất Bác thà dành thời gian cho những công việc khác cần thiết hơn.

Còn nhớ ngày hội trường, có rất nhiều danh thiếp câu lạc bộ được nhét vào tay, Vương Nhất Bác xem tới xem lui, quyết định vẫn cứ nên chọn một câu lạc bộ bình thường nhất trong số này, cuối cùng đến thẳng bàn báo danh của câu lạc bộ nhiếp ảnh mà đăng kí.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ rằng, cậu lại gặp được chú thỏ ngày hôm nay.

Hôm nay chú thỏ mặc một chiếc hoodie xanh nhạt, mái tóc mềm phủ lên trán, nhưng phía sau vẫn còn hơi rối, nhìn qua liền biết vừa ngủ dậy đã chạy đến đây.

Vương Nhất Bác không nói gì, thay vào đó cậu đưa điện thoại đến, muốn xin số điện thoại của chú thỏ.

Đó cũng là lúc, Vương Nhất Bác biết tên chú thỏ là Tiêu Chiến, sinh viên năm 4 khoa thiết kế, lớn hơn cậu 2 tuổi.

Kể từ đó, Vương Nhất Bác mỗi lúc học xong sẽ tìm đến văn phòng của câu lạc bộ, vì cậu biết Tiêu Chiến thích làm tổ ở đó. Anh có thể loay hoay trong phòng rửa phim cả một buổi chiều liền mà không chán. Lần nào chụp được tấm ảnh ưng ý, Tiêu Chiến rửa xong sẽ lập tức mang đi khoe, hệt như mấy đứa trẻ đạt được thành tích liền muốn cho mọi người cùng biết ấy.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Có thể đối với mọi người. Việc yêu thích này, sẽ không được ủng hộ. Nhưng Vương Nhất Bác luôn tôn trọng sự thẳng thắn, với người khác cũng vậy, với chính cậu cũng không ngoại lệ. Bản thân cậu có cảm xúc với Tiêu Chiến, là sự thật không thể chối bỏ. Và cậu lựa chọn, theo đuổi Tiêu Chiến.

Nhưng khó khăn khi theo đuổi một người, là sợ người đó liệu có tình cảm với mình hay không

Vương Nhất Bác từ xưa đến nay luôn rất tự tin, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được sự lo lắng trong thâm tâm của cậu khi đối mặt với phương diện tình cảm này. Thứ mà cậu chưa từng có bất kì trải nghiệm nào.

Đặc biệt khi Vương Nhất Bác biết trước đây Tiêu Chiến đem tình cảm đặt vào người khác.

Hôm nay, Vương Nhất Bác có tiết học buổi sáng. Cậu đang đi cùng bạn thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên hành lang, mắt dán vào màn hình điện thoại, chăm chú đến mức không để ý xung quanh. Vương Nhất Bác vỗ vai kêu bạn đi trước, còn cậu đi đến kéo ghế ngồi cạnh Tiêu Chiến, chủ động rút một bên tai nghe của anh, đeo vào tai.

"Hôm nay anh không có lớp sao?", Vương Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu, nói "Không, còn cậu, không có lớp sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, cậu mỉm cười lém lỉnh, "Có, nhưng em tự cho mình nghỉ"

Trêu Tiêu Chiến là việc mà Vương Nhất Bác rất thích. Quen biết và nói chuyện nhiều với Tiêu Chiến rồi, Vương Nhất Bác biết được, Tiêu Chiến rất dễ đỏ mặt. Chỉ cần một câu đùa dai cũng có thể khiến Tiêu Chiến đỏ mặt. Mỗi lần như thế, Vương Nhất Bác ước mình đang cầm máy ảnh trên tay, lập tức thu lại khoảnh khắc ấy để giữ làm của riêng.

Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến thích mặc hoodie. Mỗi lần nhìn anh giấu thân mình trong một chiếc áo lớn, tay áo dài đủ để Tiêu Chiến giấu tay thỏ của mình vào bên trong, nhìn kiểu nào cũng thấy rất thuận mắt.

Vương Nhất Bác mỗi tối đều sẽ nhắn tin với Tiêu Chiến. Cũng chẳng phải những chuyện to tát gì, đôi lúc chỉ đơn giản là câu chúc ngủ ngon, nhưng không biết từ bao giờ, Vương Nhất Bác xem đây là công việc quan trọng mỗi ngày đều phải làm.

Chỉ là hôm nay, khi Vương Nhất Bác cầm điện thoại gửi dòng tin nhắn đến cho Tiêu Chiến. Lại nhận về một tin nhắn từ anh, chữ này chồng lên chữ kia. Vương Nhất Bác lập tức rời giường, khoác vội chiếc áo bên ngoài, chạy đến quán quen.

Tiêu Chiến nằm trên bàn, mi mắt nhíu lại trông cực kỳ không thoải mái. Cậu không thích nhìn anh như thế này chút nào.

"Khóc thành ra cái dạng này rồi"

Vương Nhất Bác nhẹ nhéo mũi Tiêu Chiến.

Còn Tiêu Chiến đến trong mộng vẫn ấm ức, mũi sụt sịt vài cái, hàng lông mi khẽ động.

04.Làm sao để biết người đó có thích mình hay không?

Ngày hôm sau vừa tới lớp, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến thập thò ngoài cửa, cả bộ dạng lúng túng trông đáng yêu chết đi được. Vài sinh viên ở khoa cậu vốn tính nghịch ngợm, thấy đàn anh nổi tiếng khoa bên mới sáng ngày đã xuất hiện ở bên đây, không nhịn được người huýt sáo, người trêu mấy câu, Tiêu Chiến tuy coi như không nghe, nhưng vành tai kia không biết nói dối, trông như sắp bốc khói đến nơi rồi.

Vương Nhất Bác tham lam, muốn nhìn điệu bộ này của Tiêu Chiến thêm một chút nữa, nhưng trong lòng lại thấy xót xa không đành, nên nhanh chóng tiến đến giải vây, cứ thế nắm lấy tay Tiêu Chiến rời khỏi khoa kỹ thuật, ra ngoài khuôn viên của trường.

"Thật ngại quá, phiền cậu hôm qua đưa tôi về", Tiêu Chiến trả áo khoác cho Vương Nhất Bác. Chờ cậu nhận rồi mới hỏi tiếp, "Hôm qua...tôi làm cậu mệt lắm đúng không?"

"Tiền bối à, không ngờ anh say lại...", Vương Nhất Bác bỏ dở câu nói, nhìn Tiêu Chiến đang gấp đến độ ngón tay xoắn chặt vào nhau, cậu thấy thế liền bật cười, xoa đầu anh một cái, "Lừa anh đấy, anh say rồi ngoan lắm, em nói nằm im liền nằm im ngay"

Tiêu Chiến không kịp phản ứng, lần đầu tiên được khen ngoan, lại còn bởi một người nhỏ tuổi hơn mình, thấy hơi xấu hổ, nên vội vàng cáo bận, chạy như bay về khoa thiết kế.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ. Thế là vừa tan lớp, Vương Nhất Bác không đi ăn cùng với bạn học, mà tìm đến câu lạc bộ, nơi đây có những người giúp được cậu.

"Nhất Bác à, hôm nay Tiêu Chiến không ghé qua đây đâu", tiểu Trần là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh, cũng là bạn học cùng khoa với Tiêu Chiến.

"Em biết, em tới tìm các anh", Vương Nhất Bác đóng cửa phòng lại, đặt balo lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

Người ngồi bên cạnh tiểu Vũ, cũng là bạn cùng khoa với Tiêu Chiến - tên là tiểu Hoàng, ngồi bên cạnh cũng góp vui, "Thế nào, bị Tiêu Chiến bỏ rơi mới đến các anh đúng không?"

Vương Nhất Bác cười cười, bỏ qua ý trêu chọc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Các anh, em có điều muốn hỏi. Làm sao để biết một người có thích mình hay không?"

Tiểu Trần và Tiểu Hoàng cùng nhìn nhau vô cùng kinh ngạc, không ngờ được nam thần khoa kỹ thuật đến xin tư vấn về tình yêu. Hai người liền bật chế độ "đàn anh". Đầu tiên Tiểu Trần hắng giọng, quay sang hỏi Vương Nhất Bác, "Thế cậu nói thử xem? để tụi anh đánh giá coi có thích hay không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi nói, "Bên cạnh có ghế trống nhưng người ta lại đến ngồi cạnh em"

Tiểu Trần xoa xoa cằm, "Cũng hơi nghi nghi ha"

Tiểu Hoàng gõ đầu tiểu Trần một cái, "Nghi cái đầu cậu", sau đó quay sang Vương Nhất Bác, "Thế chỗ ngồi của cậu có ở hướng cửa không?"

Vương Nhất Bác gật đầu

Tiểu Hoàng nói, "Thế thì cũng có thể là do thuận tiện, cũng không thể chắc chắn được. Hay cậu nói cái khác đi?"

Vương Nhất Bác lại nghĩ, rồi nói: "Lúc nói chuyện thường hay đụng chạm với em. Ví dụ như chạm vào vai hay tay"

Tiểu Trần vỗ đùi đen đét, "Vậy thì thích là chắc rồi"

Tiểu Hoàng lại đánh vai Tiểu Trần một cái thật mạnh, "Cậu ngừng ngay cho tôi", rồi nói với Vương Nhất Bác, "Tôi không phải muốn làm cậu nhụt chí đâu. Nhưng mà nhiều người có thói quen lúc nói chuyện mà phấn khích sẽ thường đụng chạm người bên cạnh"

Tiểu Hoàng nhìn Vương Nhất Bác đang hơi mất tinh thần, hỏi thêm "Không còn cái khác à?"

Vương Nhất Bác không ngờ chuyện này lại khó đến như thế. Cậu vốn dĩ đến xin tư vấn mà, sao đi một vòng lại càng rối thêm như thế.

Vậy rốt cuộc, làm sao để biết Tiêu Chiến có cảm tình với cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top