1-2

01.Tỏ tình trong cơn say, vừa đau nhưng cũng thật may mắn

"Tôi thích cậu"

"Nhưng tôi không thích cậu"

Tình cảm 3 năm đại học của Tiêu Chiến kết thúc như vậy đấy. Không có quá nhiều trắc trở, nhưng cũng chẳng có đoạn kết happy ending.

Tiêu Chiến và người anh thích biết nhau vào năm đầu đại học.

Cái được gọi là thanh xuân, của Tiêu Chiến đều có người ấy. Nhưng của người ấy, hình như không chỉ bao gồm Tiêu Chiến, mà còn có thêm rất nhiều người khác nữa.

Nếu mang câu chuyện của Tiêu Chiến lên những đài phát thanh tâm sự, hẳn sẽ nhận được những câu hồi đáp rập khuôn tương tự: Nào, bạn hãy mạnh dạn lên, can đảm lên, nói hết ra tấm lòng mình và đối mặt với câu trả lời.

Nhưng ai ở trong hoàn cảnh này mới biết, nói gì dễ, nghĩ cũng dễ, nhưng làm còn khó hơn vạn lần. Khi bạn ở vị trí này, một là bạn tiến lên một bước, hai là bạn mất tất cả. Nếu cho bạn chọn, bạn có dám liều lĩnh. Tiêu Chiến thì không, anh sợ.

Thế là suốt 3 năm đại học, Tiêu Chiến lần lượt nhìn người anh thích yêu đương 4 lần. Mỗi khi công khai đều sẽ bên cạnh chúc phúc, khi chia tay rồi sẽ làm bạn nhậu ủi an.

Tiêu Chiến cứ nghĩ mối quan hệ như hiện tại cũng được. Cho đến khi, người này yêu một lần nữa và chia tay một lần nữa. Nhưng lần này, không giống bất kì lần nào trước đó. Cậu ấy yêu thật và đau khổ thật.

Cuối cùng trong cơn say, cậu ấy khóc, nói mình rất nhớ người kia. Tiêu Chiến ở bên cạnh, không nhịn được liền thốt ra câu không nên nói.

Đó là nét mặt Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy suốt 8 năm qua.

Sững sờ, ngỡ ngàng và thêm một chút miễn cưỡng.

Đột nhiên Tiêu Chiến thấy sợ, tựa hồ dùng hết sự minh mẫn còn lại của trí óc để nói ra những câu linh tinh chắp vá. Tiêu Chiến nói rất nhiều, nói liên tục nhưng lại chẳng biết mình đang nói gì. Vì Tiêu Chiến sợ, nếu anh dừng lại, anh sẽ phải nghe người ấy trả lời.

Mối tình đơn phương bắt đầu từ năm 19 tuổi của anh kết thúc rồi.

Tình bạn của anh, cũng chấm dứt luôn rồi.

Lúc người ấy nhận điện thoại rồi chạy tới với người cậu ấy yêu, Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời, cứ giư như vậy trong một lúc lâu, Tiêu Chiến không dám cúi mặt xuống, vì như thế, nước mắt cố kìm nén nãy giờ sẽ rơi.

Đêm có dài mấy rồi cũng phải qua, ngày mới lại đến và tất nhiên những gì phải đối mặt cũng không thể trốn tránh.

Sáng hôm sau khi đến trường, Tiêu Chiến dùng cách cũ rích nhưng hiệu quả nhất, đó chính là giả vờ như mình say mà quên hết mọi chuyện hôm qua. Anh vẫn đến ngồi cạnh người ấy trên giảng đường, rất tự nhiên mà diễn câu chuyện do mình tự dựng lên.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì cậu ấy tin lời nói dối của anh, nhưng điều đó không ngăn được anh thấy cậu ấy lén thở ra một hơi nhẹ nhõm hay thỉnh thoảng lúc anh đang nhìn sách mà nhích sang bên cạnh, một chút lại thêm một chút duy trì khoảng cách với anh.

Ngày hôm đó đối với Tiêu Chiến mà nói, vô cùng dài

Kết thúc giờ học, anh tự đi đến quán quen ngồi uống một mình.

Tiêu Chiến rất thích nơi này, vì nó có một không gian dành cho khách đi 1 mình, nhưng khổ nỗi, rất ít người bước vào khu vực này, hay nói chính xác hơn, hôm nay chẳng ai cô đơn như anh.

Hậu quả cho một đêm say rượu chính là sáng hôm sau, đầu vừa đau, người vừa mỏi nhưng vẫn phải ba chân bốn cẳng chạy đến trước cho kịp buổi dã ngoại của câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Lúc Tiêu Chiến đến nơi, phát hiện ra rằng, không biết từ lúc nào lại có một gương mặt mới xuất hiện. Người này cứ vậy mà đi đến trước mặt Tiêu Chiến đưa điện thoại ra

"Có thể cho em xin số điện thoại được không?"

02.Chỗ bên cạnh trống, chính là để cho người thích hợp đến

Vương Nhất Bác là sinh viên khoa kỹ thuật, dưới Tiêu Chiến 2 khoá. Ngay từ khi vào trường, Vương Nhất Bác đã được bầu chọn là "nam sinh viên mới tiêu biểu nhất", vì sao ư? Ngoài thành tích thi đầu vào ấn tượng, cậu còn được xem là đại diện nhan sắc cho khoa kỹ thuật.

Dáng người cao ráo, mái tóc nâu bồng bềnh đầy vẻ lãng tử, chỉ duy khuôn mặt rất ít cười, mang đến chút xa cách, nhưng đó lại trở thành điểm nổi bật và cuốn hút của riêng người này.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện tại cũng tính là quen biết lẫn nhau, khi hoạt động chung một câu lạc bộ.

Nhắc đến điều này, Tiêu Chiến vẫn vô cùng thắc mắc. Theo như chính anh đã chứng kiến những gì diễn ra ở lễ hội trường đầu năm, Vương Nhất Bác chính là đối tượng săn đón của tất cả các câu lạc bộ trong trường. Không phải Tiêu Chiến có ý chê câu lạc bộ nhiếp ảnh, nhưng theo lý mà nói, Vương Nhất Bác đáng lẽ phải tham gia câu lạc bộ do khoa cậu thành lập kia chứ, hoặc tỉ dụ như cậu không thích, cũng có rất nhiều câu lạc bộ khác phù hợp hơn, tại sao cậu lại tham gia vào câu lạc bộ của anh kia chứ?

Tiêu Chiến đã từng mang điều này đi hỏi Vương Nhất Bác. Trên bàn ăn, mấy đứa bạn của Tiêu Chiến lập tức nhao nhao

Người nói Vương Nhất Bác yêu thích nghệ thuật, Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, vậy thì sao lại học kỹ thuật làm gì?

Người nói Vương Nhất Bác muốn tìm hiểu một bộ môn mới, Tiêu Chiến than thở, đến máy ảnh cậu còn chẳng có hứng mày mò nữa là.

Người nói Vương Nhất Bác chắc chắn thấy câu lạc bộ nhiếp ảnh quá nổi tiếng, Tiêu Chiến ỉu xìu, xếp thứ 23 trong danh sách 32 câu lạc bộ thì liệu có được gọi là nổi tiếng hay không

Trong khi đó người nhận được câu hỏi chỉ cười, sau đó trả lại Tiêu Chiến một câu trả lời mà theo Tiêu Chiến đánh giá là - có như không

"Câu lạc bộ thú vị, người trong câu lạc bộ cũng rất thú vị"

Hôm nay Tiêu Chiến đến trường, nhưng giảng viên có việc đột xuất nên cho nghỉ. Thành ra anh được trống một tiết, đành tìm đến thư viện, không phải để đọc sách, mà để xem phim.

Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, không hề biết có người đứng sau mình từ nãy đến giờ. Chỉ đến khi Vương Nhất Bác đi đến vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến. Lúc này anh mới bỏ tai nghe ra, ngước nhìn lên.

"Hôm nay anh không có lớp học sao?", Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt cặp sách lên bàn. Ở phía những bàn xung quanh trong thư viện, đã có vài ánh mắt nhìn đến.

"Không, còn cậu, không có lớp sao?", Tiêu Chiến hỏi ngược lại, cảm thấy kì lạ vì dạo này anh thường xuyên chạm mặt Vương Nhất Bác. Đúng hơn là ở ngôi trường hơn 23.000 sinh viên này, tần suất anh vô tình gặp Vương Nhất Bác hình như hơi nhiều.

"Có, nhưng em tự cho mình nghỉ", Vương Nhất Bác tự rút một bên tai nghe còn lại của Tiêu Chiến, nhét vào tai mình, thuận tiện nhấn nút tiếp tục bộ phim mà Tiêu Chiến đang theo dõi.

Tiêu Chiến ban đầu còn nghĩ là mình với Vương Nhất Bác chắc kiểu hơi có duyên một chút, nhưng cho đến lúc cứ hễ anh đến trường, bất kể tiết cố định hay tự học, đều gặp được cậu, anh bắt đầu có cảm giác kì lạ.

Lúc ở căn tin có đi mua một cốc cafe, anh vẫy tay hỏi Vương Nhất Bác muốn uống gì, thế mà cậu chẳng nói gì, cứ thế vòng hai cánh tay ra phía sau, hệt như động tác muốn ôm lấy anh vào lòng. Tiêu Chiến bất ngờ đến sững người. Nhưng hoá ra do Vương Nhất Bác muốn chỉnh mũ áo hoodie của anh, thứ đang lộn ngược mặt trong ra ngoài kia vào đúng hướng. Vương Nhất Bác chỉnh xong, ở khoảng cách gần như thế, nở một nụ cười, sau đó xoa đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết mình khi đó đã đỏ mặt.
.
.
.
Quay trở lại chuyện của Tiêu Chiến và người bạn anh đã tỏ tình. Người ấy đã quay lại với người yêu rồi. Tiêu Chiến sớm đã biết điều này sẽ xảy ra.

Dù sao thì, chuyện giữa Tiêu Chiến và người bạn này sớm đã định trước là không có kết quả. Chỉ là dù sao Tiêu Chiến cũng đã thích người ta đến 3 năm rồi, không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Như một vết thương phỏng, cũng cần có thời gian chăm sóc cho lành lại. Trái tim và cảm xúc của Tiêu Chiến cũng thế.

Kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến và người bạn đã quay trở về một mối quan hệ bạn bè đơn thuần. Nhưng Tiêu Chiến biết, thực ra bọn họ không còn có thể thoải mái như xưa nữa.

Dù vậy có những chuyện thuộc về thói quen vẫn được Tiêu Chiến làm trong vô thức. Ví dụ như việc mỗi khi đến lớp, Tiêu Chiến đều sẽ dành thêm một chỗ trống bên cạnh, dành cho người bạn ấy.

Vào ngày đầu tiên của lớp học tự chọn. Tiêu Chiến đến hội trường, một lát sau, người ấy cũng tới. Tiêu Chiến giơ cao tay vẫy vẫy, người ấy cũng tự nhiên đi đến ngồi ở chỗ được giữ sẵn bên cạnh.

Trước khi vào tiết học được 5 phút, người ấy bỗng quay qua Tiêu Chiến nói, "Tiêu Chiến, cậu có thể lên chỗ trống phía trước, nhường tớ chỗ này được không?"

Tay Tiêu Chiến đang rút quyển sách từ trong cặp ra khựng lại, "Vì...sao?"

"Người yêu tớ được nghỉ, nên muốn qua đây học chung với tớ. Được không Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến đứng dậy, ôm cặp sách đi về chỗ trống duy nhất ở phía trước. Suốt buổi học hôm đó, Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ được gì.

Tan học, Tiêu Chiến theo dòng người đổ về phía cửa chính, không ngoảnh lại bất kì lần nào.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến lại tìm đến quán quen. Vẫn chỗ ngồi đó, Tiêu Chiến uống. Mà kì lạ, sao anh càng uống, lại càng thấy mình tỉnh thế này?

Tiêu Chiến với tay cầm lấy điện thoại, mở wechat vào danh sách liên lạc, nhìn vào liền thấy dòng số được anh ghim ở đầu tiên. Tiêu Chiến nhấn vào, soạn thảo tin nhắn. Anh viết: "Mình say rồi, tới đónnn....m..ình...được khng?" *

(P/s: "Mình say rồi, tới đón mình được không?")

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống. Rồi lại uống tiếp.

Không biết qua bao lâu. Tiêu Chiến vốn gục ở trên bàn, nghe tiếng động liền cố gắng gượng dậy, hé mi mắt ra nhìn.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, đầu đau đến quay cuồng, bỗng nhận ra bản thân đang nằm trên giường trong kí túc xá. Anh níu tay bạn cùng phòng, hỏi: "Sao hôm qua tớ về được thế?"

Bạn cùng phòng nhìn Tiêu Chiến thất kinh, có thể uống đến quên trời quên đất, "Hôm qua cậu gì đó cùng câu lạc bộ đưa cậu về. Cậu còn đang mặc áo khoác của người đó kia kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top