CHƯƠNG 3

Nhất Bác cũng dần nhớ ra đoạn hội thoại lúc đó, càng nhớ, trái tim hắn càng đau nhức, nhìn thêm cơ thể gầy gò mà còn đang khổ sở mang thai cho hắn mà lại còn nghe thấy những lời độc địa của chính người cha của đứa nhỏ làm sao mà không khỏi đau thấu ruột gan.

"  Lúc đó huynh cũng đang ở chỗ ta sao ?"

" Ta chỉ vô tình đi ngang qua, vô tình nghe được, nay may mắn được trò chuyện cùng ngài, ta đó giờ không đòi hỏi gì, duy chỉ cầu xin ngài một chuyện"

" Huynh nói đi, chuyện gì ta cũng sẽ cố gắng thành toàn cho huynh"

Bờ vai của Tiêu Chiến khẽ run rẩy, tay xoa xoa lấy bụng nhiều đợt hơn như cố trấn an bản thân đừng rơi lệ.

"Ta biết ngài không thích ta, cũng không thích hài tử của ta, nên cúi xin ngài đừng tước đi mạng sống của nó, hãy cho nó ra đời, rồi ta và nó sẽ biến mất khỏi mắt ngài. Đối với ngài nó là là nghiệt chủng, nhưng đối với ta nó là hài tử, ta thương nó biết nhường nào, ngài có thể..."

" Ta đã khiến cho huynh phải sợ sệt tới mức này sao ? Ta đã khiến cho huynh tổn thương tới múc này sao ? Ngay cả con mình cũng nhẫn tâm nói nó là nghiệt chủng, ta đúng là một tên đến thú cũng không bằng"

Chát

Tiêu Chiến trợn trắng nhìn khoé miệng Nhất Bác tứa máu tươi, giật lấy tay hắn quát lớn.

"Ngài điên rồi sao ?"

"Phải, ta điên rồi, ta đã hành hạ huynh khổ như vậy, ôm ấp người khác trước mặt huynh. Chỉ vì cái suy nghĩ hèn mọn ngu hèn của ta, ta đã phản bội tình yêu của huynh, vậy mà trong lúc nguy khốn, chỉ có huynh không ngại khổ bên cạnh ta, ta....ta...Chiến Chiến à, ta...." Nhất Bác rưng rưng đẫm lệ, người oai phong lẫm liệt như hắn, chẳng thể ngờ mình có thể sa cơ lỡ vận như ngày hôm nay. Hơn nữa lại còn làm tổn thương người thương yêu mình hết mực. Hắn đã gần như bị á khẩu trước tình trạng khốn đốn của mình, rũ xuống những dòng nước mắt mặn chát.

Đôi mắt Tiêu Chiến đã sớm sưng do khóc nhiều, mà khi thấy hắn bất lực khóc như thế đôi mắt sưng húp ấy cũng không ngăn được nước mắt tuôn ra từ trong tim. Y nhẹ nhàng ôm lấy mặt hắn thủ thỉ.

"Bác Nhi, đừng bứt rứt nữa, chuyện xảy ra cũng đã qua rồi, bây giờ làm sao để thoát khỏi ngục này. Đệ đừng lo, ta đã nhờ người gửi thư về quê nhà của ta, họ sẽ sớm đến giúp chúng ta. Đệ là con trai nuôi của phụ hoàng ta, hoàng thượng sớm đã coi ta là cái gai trong mắt nhưng không dám động chạm đến. Hiện tại chúng ta vẫn an toàn, đệ đừng lo"

Hai người cứ thế luyên thuyên đến tận đêm khuya, hai trái tim lạnh lùng xa cách bấy lâu nay như được tìm thấy ấm áp, nên cứ thay nhau cọ sát không ngừng, tình yêu càng thêm sâu đậm.

"Bác Nhi, đệ không lạnh hả ? Tội nhân chỉ được một lớp y phục, thật là quá khắc nghiệt a"

Tiêu Chiến đang gối đầu lên lòng bàn tay Nhất Bác, sờ sờ đến mặt rơm hắn đã góp nhặt hết trong ngục phủ lên đất nơi y nằm, cam tâm tình nguyện nằm dưới nền đất. Y sờ nền đất siêu lạnh lẽo, lại nhìn hắn đơn độc một tấm y mỏng manh, lòng không khỏi đau nhói.

"Ta không lạnh. Huynh lạnh sao ? Nằm sát vào, ta ủ ấp cho huynh"

"Đệ ủ rơm lên người ta như sắp mang ta đi nướng như vậy sao mà lạnh được. Nhưng mà..."

Tiêu Chiến bỗng nhấc người qua gần Nhất Bác, cho đến khi đỉnh bụng chạm vào bụng hắn.

"Ta muốn ôm đệ"

Thực chất y không muốn thể hiện yêu đương xác thịt gì cả, nhưng không còn cách nào khác, chỉ còn cách sưởi ấm bằng thân nhiệt. Y chạm vào tấm lưng lạnh ngắc do ngấm hơi đất của hắn, cực lực xoa xoa lên xuống cho hắn ấm người.

Nhất Bác cơ hồ lại muốn rơi lệ trước hành động nhỏ này của ca ca, chưa bao giờ hắn lại nhạy cảm đến như vậy, chỉ cần mỗi cử chỉ ân cần của ca ca đều khiến hắn muốn rơi lệ không ngừng, lòng dâng trào mỗi nỗi ân hận đến nghẹt thở. Hắn cũng đáp lại cái ôm đầy yêu thương ấy của y, một tay xoa bụng, một tay chạm vào hông y xoa nắn.

"Ô, nó nhúc nhích này, Chiến Chiến huynh nhìn xem, hài tử chúng ta vừa động đậy"

"Hình như chưa phải lúc, chưa đến tháng hài tử biết đạp cơ mà" Tiêu Chiến cũng vì câu nói của hắn mà nhìn xuống bụng một chút, rồi lại tập trung xoa ấm cho hắn.

"Ta nói thật mà, nó vừa động đậy đó, không chừng con của chúng ta xuất chúng, lớn nhanh hơn so với bình thường thì sao ?" Nhất Bác không ngừng tự hào, xoa đều khắp cái bụng tròn nhỏ của y.

Tiêu Chiến nở nụ cười ấm áp, yên bình trong vòng tay hắn mà ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top