chap 3

Nhìn thấy người trên giường cựa quậy có dấu hiệu tỉnh dậy anh mới nâng tầm mắt di rời sang hướng khác .

- Anh

Giọng cậu thều thào do vừa ngủ dậy mất nước . cậu gọi anh làm lòng anh nhũn hẳn ra

Quay mặt lại đối diện với cậu đã 3 năm rồi cả hai chưa từng mặt đối mặt với nhau như này lòng anh có chút hoảng loạn .

- Ừm anh đây

Cậu nói

- em nhớ anh

Anh chưa kịp loa xong câu nói của cậu đã thấy cậu bật dậy khỏi giường kéo anh ôm chặt trong lòng .

Anh vùng vẫy đưa tay muốn đẩy cậu ra lại nghe cậu nói

- anh , một chút thôi , cho em ôm một chút thôi

Nghe cậu nói thế lòng anh cũng không nỡ đẩy cậu ra nữa đứng im để cậu ôm , cũng không ôm lại cậu , chỉ đứng im mặc cho thiếu niên ôm chặt lấy .

Vương Nhất Bác gục đầu vào vai anh hít lấy hít để mùi hương thân thể cậu yêu thích , chỉ hận không thể hòa vào làm một .

Tay cậu siết eo anh có chút đau , mày anh nhíu lại

- sao em lại chạy qua đây

Cậu buông lỏng tay ra ngước lên nhìn mặt anh đáp

- em nhớ anh

- Vương Nhất Bác em đừng như thế

- em làm sao

Cậu tỏ ra như không hiểu chuyện gì mà hỏi ngược lại anh

- chúng ta kết thúc lâu rồi mà

Làm ơn Vương Nhất Bác cậu còn như này nữa , anh sẽ không chịu nổi mà buông bỏ hết tất cả quay về lại cầu xin cậu tha thứ đâu

Vương Nhất Bác không có biểu hiện gì là đang nghe lời anh nói chỉ một mực nhìn vào mắt anh như đang kiếm tìm một chút gì đó qua ánh mắt anh .

Không nhịn được đưa môi mình chạm vào môi anh thấy người trong lòng có dấu hiệu muống đẩy ra cậu nhanh tay đưa lên giữ lấy đầu anh tay còn lại kéo eo anh dựa sát vào mình .

Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy ra khỏi cậu nhưng sức lực không bằng . cuối cùng bất lực mặc cậu làm càn .

Cảm thấy người kia hô hấp không được cậu mới quyến luyến rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh .

- Vương Nhất Bác Chúng ta nói chuyện đi

- Tiêu Chiến em biết hết rồi . năm đó ..

Không để cậu nói hết câu anh đã nói ngăn lại

- năm đó tôi là vì bản thân không phải vì cậu

Thiếu niên nghe xong hung hăng đưa môi mình áp sát vào môi anh một lần nữa mạnh bạo hôn xuống

Anh cũng không chịu nhường nhịn nữa mà mạnh tay đẩy cậu ra mà hét vào mặt cậu

- Vương Nhất Bác. Đủ rồi

Cậu bị đẩy ra có chút bất mãn lửa giận trong lòng bùng phát

- Tiêu Chiến anh đây là muốn làm cái gì , con mẹ nó 3 năm rồi chưa đủ sao , hay là anh vẫn muốn kết hôn .

- tôi chưa bao giờ nói là sẽ hủy hôn

- cmn Tiêu Chiến , anh coi tôi là cái gì , coi Vương Nhất Bác này là cái gì hả

- Vương Nhất Bác cậu đừng có vô lý nữa chuyện của 3 năm trước cứ để nó qua đi

Giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên , làm lòng cậu co rút đau đớn kịch liệt , nhìn người trước mắt khuôn mặt không chút gợn sóng , phải chăng anh thật sự không yêu cậu , anh ra đi là vì anh chứ không phải vì cậu . sống mũi cay xè nước mắt không biết đã rơi ra lúc nào .

Người trước mặt là người mình thương , là người cả đời cậu muốn quan tâm chăm sóc nhưng người đó không cần cậu , người đó cần một người vợ chứ không cần cậu .

Cậu muốn cược , cược với trái tim anh một lần nữa , cược xem trong lòng anh có cậu hay không .

- kết hôn là điều anh muốn thật sao

- ừm

- được . vậy mình cá cược đi

- em lại muốn làm gì

- nếu ngày anh cưới em có thể làm anh bỏ lại đám cưới mà đi theo em thì anh sẽ là của Vương Nhất Bác em

- còn không thì sao

- còn không thì ... Em sẽ chúc phúc cho anh , sẽ chôn vùi đoạn tình cảm này lại , vĩnh viễn không bao giờ nhắc lại đoạn tình cảm này nữa .

- Vương Nhất Bác em đừng có trẻ con như vậy nữa

- Tiêu Chiến anh quên rồi , anh từng nói ở trước mặt anh em không cần là một người trưởng thành

Anh quên hết thật rồi

Tiếng nấc nhẹ vang lên , ở trước mặt anh cậu vĩnh viễn không bao giờ kiềm được cảm xúc của mình . yêu anh cậu trải qua bao thăng trầm cảm xúc vui có , buồn có , đau đớn lại càng nhiều hơn . xoay lưng rời đi khỏi nơi này ôm theo một trái tim rỉ máu treo lên người một bộ dạng muốn sống chớ lại gần mà li khai .

Làm diễn viên thật sự có lợi ấy thế mà anh lại có thể nặn ra một khuôn mặt không chút cảm xúc nào mà đối diện với cậu .

Ngoài trời mưa rất to , ông trời đúng thật là biết trêu ngươi 1 tiếng trước trời còn nắng nhẹ 1 tiếng sau đã mưa như chút nước . phải chăng trời cũng đang khóc cho tiếng lòng cả hai .

Cậu rời đi để lại cho anh một bóng dáng cô độc lạnh lẽo , bao xúc cảm cứ thế hiện ra trong khuôn mặt hoàn mỹ của anh , cố nhếch lên một nụ cười đầy chua chát , nhìn anh bây giờ có lẽ khóc sẽ làm người ta cảm thấy tốt hơn nụ cười này rất nhiều

Chung quy lại đoạn nghiệt duyên này cũng nên chấm dứt thôi . hai người cùng yêu hai người cùng đau , dày vò làm khổ nhau nhiều rồi nên tìm cho nhau lối thoát mà sống tiếp .

- Anh đau lắm , Nhất Bác à

- Tạm biệt tình yêu của anh , Vương Nhất Bác, yêu em .

---------------------------------------

Ngày hôm sau trên mạng bùng nổ .

- Tiêu Chiến giải nghệ . trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình .

Anh giải nghệ làm nhiều người tiếc nuối , một nam ca sĩ , diễn viên đang đứng trên cao của sự nghiệp lại chọn cách rút lui khỏi giới giải trí . thật là đáng tiếc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top