Chương 1: Tương kiến thì nan biệt diệc nan (*)

Ai đó từng nói rằng, trên đời này có một loại duyên phận, chính là chỉ cần bản thân đặt người ấy vào lòng, thì sau này xa xôi cách mấy chắc chắn cũng sẽ có cơ hội gặp được nhau. Tiêu Chiến vẫn một lòng tin rằng như thế. 

Hôm đó, đúng vào ngày tuyết rơi đầu mùa, khi những bông hoa tuyết trắng xóa đầu tiên rơi xuống, chạm vào mặt hồ yên ả, cho dù chẳng gợn lên cơn sóng ngầm gì, nhưng lại phản phất như thấm vào từng ngóc ngách, lạnh lẽo, nhưng hóa ra lại trong trẻo đến tột cùng. 

Tiêu Chiến khoát một chiếc áo bành tô màu be, đôi chân mang một đôi bốt cổ cao chậm rãi in từng bước trên nền tuyết dày đặc, bước xuống từ một chiếc xe taxi, hai tay ủ trong một chiếc bao tay màu xám khói, trên cổ quàng một chiếc khăn len cùng màu, ánh mắt giấu sau cặp kính lay động theo từng bông tuyết rơi xuống. Giữa không khí bao phủ một màn mưa tuyết trắng xóa, lại như dung hòa với sắc trắng của bó hoa lan trên tay anh. 

Tiêu Chiến chậm rãi bước từng bước về phía cổng khu nghĩa trang tư nhân trước mặt, ánh mắt sâu thẳm tự như màn đêm, đứng giữa khí trời âm u lại như mang một sự hòa hợp đến lạ kì. 

Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, cũng là ngày giỗ của cha mẹ anh. Năm Tiêu Chiến vừa tròn hai mươi tuổi, vào thời điểm mà anh cần sự động viên và ủng hộ của gia đình nhất, lại là lúc ông trời nhẫn tâm cướp đi mất hơi ấm thân thuộc của anh, bỏ lại một chàng thiếu niên vừa bước vào đời đã phải chịu một cú sốc đau đớn đến vậy. 

Đến nay đã qua bảy năm, nỗi đau ấy đã nguôi ngoai đi, tất cả chỉ còn gói trong hai từ hoài niệm. Anh hận mình khi ấy chưa làm tròn chức trách của một người con thì ông trời đi lấy đi hơi ấm anh một mực giữ gìn.

Ba mẹ Tiêu Chiến gặp tai nạn xe cùng lúc khi đang trên đường đến trường đón anh. Một chiếc xe tải trọng lạc tay lái mà tông vào, trước mắt anh... Đó là đoạn kí ức mà Tiêu Chiến mãi mãi không bao giờ quên được, màn mưa tuyết trắng xóa, máu đỏ nhuộm một mảng đường, còn hai người nằm nơi đó, chính là cha mẹ của anh!

Cha mẹ Tiêu Chiến gặp nhau khi đã qua tuổi ba mươi, quen biết nhau từ một xưởng dệt may, làm công nhân hết nửa đời người, đến gần bốn mươi mới có một đứa con trai, thế nên cho dù khó khăn nhưng vẫn không để anh chịu chút đói lạnh. Năm Tiêu Chiến lên ba, hai ông bà quyết định sẽ cùng nhau dành dụm tiền để kinh doanh quán lẩu, đảm bảo sau này khi họ không còn sức để làm lụng nữa cũng vẫn sẽ có thu nhập để chăm lo cho Tiêu Chiến trưởng thành không thua kém bè bạn xung quanh. 

Không phụ lòng hai ông bà Tiêu yêu thương, từ bé Tiêu Chiến đã đặc biệt hiểu chuyện, vừa thông minh lại tháo vát, thời kì đầu lúc mở quán, công việc của cha mẹ Tiêu Chiến nhiều không đếm xuể, lại không có dư tiền để thuê người phụ trông coi quán. Tiêu Chiến biết chuyện liền tự xung phong ra quán phụ giúp mặc cho ông bà Tiêu hết mực ngăn cản, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, lại không nỡ từ chối, huống hồ lúc đó quán thật sự rất cần người. Sau này việc kinh doanh quán lẩu ngày càng thuận lợi, mặt bằng trải rộng, quán bắt đầu có nhiều khách quen hơn, thời kì khó khăn nhất đã qua, ông bà Tiêu liền bàn bạc sẽ thuê thêm người chạy việc trong quán, để Tiêu Chiến có thể chuyên tâm học hành. May mắn vừa dán giấy tuyển nhân viên không lâu liền có một cậu bé đến xin vào làm việc, vóc người gầy guộc, trắng trẻo, thoạt nhìn không giống đã đến tuổi lao động, ông bà Tiêu ban đầu còn có ý định không muốn thuê người này, lại chẳng ngờ cậu bé trông thì nhỏ tuổi lại đặc biệt thông minh nhanh nhạy, khi ông bà cho cậu thử việc ngày đầu đã dọn dẹp xử lý mọi việc trong quán gọn gàng sạch sẽ, sổ sách cũng tính một cách chuẩn xác lại thuần thục, hai ông bà Tiêu nhìn nhau một hồi, cảm thấy ánh mắt tiếc rẻ người tài trong mắt đối phương, cộng thêm bộ dạng của cậu bé kia thật sự giống như không còn chốn nào để đi được, liền nhắm mắt đánh liều thu nhận cậu lại. Chuyện này Tiêu Chiến biết được, lúc ấy anh đã mười sáu, biết rõ hành động của ông bà Tiêu không phù hợp luật lao động, liền cau mày ngăn cản, nhưng giai đoạn đó chính là khoảng thời gian anh ôn thi chuyển cấp, ông bà Tiêu liều mạng không cho anh bước chân một bước vào quán, Tiêu Chiến cũng chỉ bất đắc dĩ hòa hoãn, thầm nghĩ đến lúc anh thi cử xong xuôi sẽ nói chuyện một lần nữa với bố mẹ. 

Chẳng ngờ không đợi đến lúc anh mở lời, nửa năm sau, vào khoảng thời gian Tiêu Chiến tiến vào kì thi cuối cấp, cậu bé kia lại vội vàng xin nghỉ việc. Theo lời của ông bà Tiêu kể lại, cậu bé đó lúc rời đi thậm chí còn không nhớ đến việc lấy tiền công, vừa nói xong câu xin nghỉ việc đã vội vàng quay lưng đi thẳng, ông Tiêu liền đuổi theo nhét tiền lương cho cậu bé, còn cho thêm tiền thưởng, tuyệt nhiên không hề vì việc cậu nghỉ ngang mà trừ bớt tiền đi, chỉ là có chút tiếc nuối một cậu bé nhanh nhạy được việc thế này.

Tiêu Chiến từng gặp qua cậu bé này vài lần, những lúc anh đi học về sớm sẽ ghé ngang tiệm nhìn một chút, lúc định xắn tay vào phụ giúp đã bị ông bà Tiêu vội vàng đuổi đi, không thì kéo anh ngồi vào một góc không cho đụng đến công việc gì. Tiêu Chiến từ bé đã đặc biệt thông minh, thành tích lúc nào cũng đứng đầu toàn khối, ông bà Tiêu đã bỏ học từ bé, kiến thức không nhiều, đặc biệt xem trọng việc học hơn bao giờ hết, càng đừng nói Tiêu Chiến là đứa con trai duy nhất của hai người, có con khi đã gần tuổi tứ tuần, liền đặc biệt xem trọng, không muốn anh động tay chân đứng những công việc này, bàn tay của anh là phải cầm bút, không phải giẻ lau.

Nhớ đến khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến siết chặt một chút chiếc áo bành tô trên người, sải bước đến ngôi mộ đôi nằm dưới góc hoa đào cổ thụ phía xa. 

"Cha, mẹ, con đến thăm hai người đây."

Đứng trước bức ảnh trên bia mộ, Tiêu Chiến nhìn thật lâu vào gương mặt đang nở nụ cười của cha mẹ anh, ánh mắt sâu lắng như muốn khắc ghi hai hình bóng ấy vào trong tâm khảm, một lúc sau, anh yên lặng đặt bó hoa lan trắng xuống nền gạch trước mộ. Không ngoài dự đoán, trước mộ đã xuất hiện một bó hoa lan trắng giống hệt bó hoa của anh đang yên lặng nằm nơi đó, tựa như đã có người đến trước anh một bước. Có lẽ người đó đã đến một lúc lâu, tuyết trên nền đất đã không còn lưu dấu chân nào khác ngoại trừ dấu chân anh vừa in trên nền tuyết trắng, bó hoa cũng bị bao phủ một lớp tuyết dày. 

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn bó hoa kia một lúc, đoạn đặt bó hoa lan của mình xuống bên cạnh, sau đó trong im lặng tâm sự với ông bà Tiêu về cuộc sống của mình. Tuyệt nhiên chưa hề đánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người bí ẩn nào đó đã đến viếng thăm cha mẹ anh.

Bởi vì Tiêu Chiến biết, cho dù có tìm kiếm thế nào đi nữa, cũng sẽ không tìm thấy chút vết tích nào. Ba năm trước, khi bất ngờ thấy bó hoa nằm trước mộ cha mẹ anh như hôm nay, Tiêu Chiến từng thắc mắc, xen lẫn kinh ngạc, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, còn tìm bảo vệ tra hỏi một hồi, cuối cùng cũng không có kết quả, hai năm trở lại đây, anh cố ý đến sớm hơn vài giờ, nhưng cuối cùng anh vẫn không gặp được người bí ẩn kia.

Anh không biết người đó là ai. Vì sao lại biết ba mẹ anh. Chắc chắn không phải họ hàng, vì ông bà Tiêu từ trẻ đã lưu lạc tha hương, nói đến bạn bè thân thích cũng không nhiều, hầu hết những năm sau này họ đều không đến viếng nữa từ lâu. N

Hơn hết, người nọ còn biết ông bà Tiêu đặc biệt thích hoa lan màu trắng. 

Đây là chuyện chỉ có những người thân cận mới biết.

Cho dù đó là ai đi chăng nữa, Tiêu Chiến vẫn muốn gặp người đó nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì người đó còn nhớ ngày giỗ của cha mẹ anh, cảm ơn vì trên đời này ngoài anh ra vẫn còn có người nhớ đến họ. 

Sau cùng vẫn không gặp được. Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài, thôi vậy, nếu như có duyên phận, chắc chắn vào một khoảng thời gian nào đó, anh và người ấy sẽ gặp được nhau thôi. Còn nếu không, anh tự nhủ, nếu không có duyên gặp mặt, vậy thì cứ xem như anh nợ người đó một lời cảm ơn, sau này nếu có con cháu, chắc chắn anh sẽ dặn chúng sau này gặp được người đó phải chân thành cảm ơn thật tốt. 

Xem kìa, anh lại đang suy nghĩ gì thế này, bây giờ đến bạn gái còn chưa có, lấy đâu ra con cháu cơ chứ.

Tiêu Chiến lắc đầu, khóe môi khẽ nâng lên, làm nổi bật nốt ruồi nho nhỏ nằm lẳng lặng một bên môi dưới, trông vừa sinh động lại vừa có chút điềm nhiên dịu dàng.

Thầm thì nói chuyện với ông bà Tiêu một lúc lâu, Tiêu Chiến chậm rãi nhìn màn mưa tuyết ngày càng dày đặc, trên người anh đã bị phủ một lớp tuyết mỏng, cũng may anh đang đứng dưới gốc cây hoa đào lớn, được cành cổ thụ che chắn, nếu không có lẽ bây giờ anh đã bị tuyết đông lại thành đá rồi.

Phủi một ít tuyết đọng trên vai, Tiêu Chiến nói lời từ biệt với ông bà Tiêu, sau đó chậm rãi quay gót trở về con đường mòn lúc đi vào. Bước ngang qua cổng nghĩa trang, Tiêu Chiến liền nhét hai hộp thuốc lá vào tay anh chàng bảo vệ đang trực trong phòng chờ, bảo anh hút cho ấm rồi chậm rãi bước đến trạm xe buýt ở gần đó đón xe. 

Năm đó vì tai nạn của bố mẹ, Tiêu Chiến dường như có một nỗi ám ảnh không tên đối với các loại phương tiện giao thông, ngay cả xe đạp anh cũng không đụng đến dù chỉ một lần. Phương tiện di chuyển duy nhất là xe buýt hoặc taxi, sáng nay vì vội đến sớm đã bỏ tiền đi taxi một quãng đường không ngắn, bây giờ anh lại muốn thong thả đi xe buýt về, dù gì quán hôm bay cũng đóng cửa một ngày, anh lại không muốn trở về ngôi nhà không có hơi ấm gia đình của anh vào hôm nay.

Đứng trước trạm dừng, anh ngước lên nhìn lịch trình xe buýt, vừa vặn mười phút nữa sẽ có chuyến xe anh cần đi. Ánh mắt vừa di chuyển liền bắt gặp bóng dáng của một người đang đứng cạnh ghế đợi. Đó là một người đàn ông có tướng mạo đẹp mắt, mái tóc dài rũ trước trán, che khuất đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan tinh xảo, chiếc áo măng tô màu đen ôm sát thân hình cao gầy, đặc biệt càng nổi bật trước khung cảnh tuyết rơi mù mịt. Cậu ta đứng một mình, lặng lẽ nhìn màn mưa tuyết, dường như chẳng hề để tâm đến ánh nhìn chăm chú của anh. Tiêu Chiến dời mắt đến đôi môi của người nọ, phản phất như vì lạnh mà bắt đầu run run, cánh mũi đỏ ứng, thân hình cũng vì lạnh mà căng cứng. 

Nhìn trong chốc lát, Tiêu Chiến bước lại gần người đó một chút, chìa ra một điếu thuốc đến trước mặt người đó, cất giọng nhã nhặn:

"Hút một điếu thuốc sẽ khiến cơ thể ấm lên một chút."

Người nọ nghe tiếng liền đưa mắt từ điếu thuốc dời lên khuôn mặt của anh, ánh mắt tựa như vì đứng gần quan sát khuôn mặt anh mà bắt đầu ngẩn ngơ, sóng nước trong mắt bắt đầu lay động. Tựa như chăm chú nhìn một món đồ trân quý đã thất lạc từ lâu. 

Tiêu Chiến bị người đó nhìn có chút khựng lại, âm thầm cảm thấy ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên anh đi bắt chuyện với người khác, chẳng biết vì sao lại có ý muốn thôi thúc trò chuyện với người này, có lẽ vì hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ, cũng có thể vì ở nơi trạm xe này chỉ có hai người, hoặc là vì anh không thể nhìn người ta lạnh cóng trước mặt mình... mọi nguyên do xẹt qua đầu anh một loạt, sau cùng vẫn là lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, vì gì cũng được, chẳng qua người này cứ đứng đấy nhìn anh mãi, ánh nhìn từ chăm chú đến lúc áp bức khiến anh không thở nổi, tay cầm điếu thuốc đưa ra vừa định thu về đã bị một bàn tay đưa ra lấy mất, ngón tay đụng chạm trong khoảnh khắc vừa rồi khẽ run lên. Lạnh. Bàn tay người nọ lạnh cóng, tựa như anh vừa chạm phải một khối băng, chẳng biết người này đã đứng dưới trời đông âm độ như thế bao lâu rồi. Người nọ dời mắt đi, tựa như chưa từng dùng ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn Tiêu Chiến đã hơn nửa phút đồng hồ. Cậu ta nhìn nhìn điếu thuốc trong tay, thả xuống, lại nâng lên nhìn nhìn một lúc.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang, đoạn lấy bật lửa đưa về phía người kia. 

Cậu ta dường như có chút lúng túng, tai đỏ ửng, đón lấy bật lửa trong tay anh, liền đưa điếu thuốc lên môi, mồi lửa, sau đó chậm rãi rít một hơi dài. Làn khói thuốc mờ ảo, cộng thêm màn mưa tuyết trắng xóa, tạo nên khung cảnh mị hoặc, tất cả đều hội tụ lên bóng dang của người đàn ông này. 

Thật sự rất câu nhân.

Vì tuyết bắt đầu dày đặc nên xe buýt đến chậm hơn năm phút, lúc xe dừng trước trạm chờ hai chân Tiêu Chiến đã vì lạnh mà có chút tê dại rồi. Lúc lên xe anh còn cảm thấy có chút cứng nhắc, cảm nhận được điều hòa trên xe liền thả lỏng người, anh ngồi vào một vị trí cạnh cửa sổ ở giữa xe, đoạn quay đầu, qua lớp cửa kính nhìn người đàn ông nọ, cậu ta vẫn đứng tại nơi đó, lẳng lặng, từ đầu đến cuối vẫn tạo cho người ta cảm giác đơn độc cùng xa cách. Tiêu Chiến thầm nghĩ, cậu ta vậy mà không đi cùng chuyến với anh. Sau đó lại có chút tự nghẹn với mình, anh vừa nghĩ gì vậy, cậu ta sao phải đi cùng chuyến với anh chứ?

Xe dần dần lăn bánh, ánh mắt Tiêu Chiến vô thức lại nhìn qua ô cửa kính phản chiếu bóng dáng màu đen đơn độc kia. Vừa chạy được một đoạn không xa không gần, bỗng nhiên, người nọ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tầm mắt anh, tựa như muốn qua lớp kính nhìn xoáy vào linh hồn của anh vậy.

Bóng dáng màu đen chậm rãi biến mất sau màn mưa tuyết, cảm giác tựa như đã bị lớp tuyết dày đặc kia nhấn chìm, không cách nào thoát ra, lạnh lẽo, đơn độc, lại có chút gì đó như đang giãy dụa...

Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Cậu ta... có cảm thấy lạnh không? 

---

(*)Tương kiến thì nan biệt diệc nan: Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa lại càng khó khăn hơn.

Trích trong bài thơ Vô Đề của Lý Thương Ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top