Ngoại truyện 3: Nhà thơ
Vương Nhất Bác rất nuông chiều Tiêu Chiến, điều này ai cũng biết.
Ví như việc nấu ăn cho anh, người khác có thể nói đây là việc bình thường, nhưng đối với Tiêu Chiến là hành động dịu dàng nhất, nuông chiều nhất.
Ví như việc Vương Nhất Bác bắt anh dành ít thời gian ngâm chân vào buổi tối trước khi ngủ, chẳng biết hắn tìm hiểu hay nghe được từ đâu, việc này rất tốt cho thân thể.
Tuy những yêu thương này chẳng cảm động bằng việc Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, nhưng anh rất hưởng thụ hết thảy tấm lòng của một người đàn ông yêu anh.
Anh không thể tỉ mỉ như Vương Nhất Bác, nhưng mọi thứ anh dành cho hắn đều sẽ là tốt nhất.
Ví như quản cái dạ dày của hắn, Vương Nhất Bác cho dù bận đến mức nào đi nữa cũng không được bỏ bữa, sẽ thường xuyên làm cho hắn vài món thanh đạm nhưng không kém phần ngon miệng. Ánh mắt người kia mỗi lúc thấy phần ăn anh chuẩn bị đều sẽ sáng lấp lánh.
Tiêu Chiến nói một chút, em không cần phải như vậy, đây đều là những thứ em xứng đáng được nhận có biết không, Vương Nhất Bác.
Hắn không nói gì, chỉ cười ngọt ngào với anh.
Lại ví như sẽ giúp hắn hết sức có thể trong công việc, để hắn có nhiều thời gian hơn.
Ví như sẽ đến trường đua xem hắn lái motor, sẽ lau mồ hôi cho hắn, sẽ đưa hắn nước trà xanh, vui vẻ một chút thì hôn hắn một cái, Vương Nhất Bác sẽ cười tít mắt.
Anh nghĩ là tương lai của bọn họ cũng không khác hiện tại là mấy, mỗi năm thì tăng lên một tuổi, già rồi thì cùng nhau ngồi xích đu ngắm hoa đón sương sớm, nếu sức khỏe tốt thì chạy bộ mỗi buổi sáng, nhàn rỗi thì sắp xếp đi du lịch.
Tiêu Chiến không có mong ước gì quá lớn lao, chỉ cần Vương Nhất Bác vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
---
"Em nhắn tin với ai thế?" Tiêu Chiến vừa vuốt những lọn tóc của người nằm trên đùi mình vừa hỏi.
Vương Nhất Bác cười khẽ, "Anh có muốn xem không?"
"Không thèm, chẳng thú vị gì hết."
Hắn quay người về phía anh, tay vươn tới bụng anh nhẹ nhàng xoa ấn, cười nói, "Là trợ lí, em chỉ đang giao phó công việc thôi, anh có thể tiếp tục ghen không?"
Tiêu Chiến được hắn xoa thoải mái, lúc nãy ăn quá no, bụng trướng căng cực kì khó chịu, hiện tại được người yêu cưng chiều xoa xoa, vừa thích vừa giả vờ hờn dỗi, "Có em mới ghen, anh không thèm ghen."
Hắn buông điện thoại xuống đệm giường, trở nên nghiêm túc xoa bụng cho anh, "Em chỉ ghen vu vơ thôi, không phải là không tin anh đâu, anh Chiến."
Mong muốn chiếm hữu quá mức mãnh liệt lại không dám biểu hiện quá nhiều. Đôi lúc rất cố gắng kiềm chế cảm giác ghen tị trong lòng, hắn sợ anh sẽ tức giận, dù cho hắn đã nhẫn nại kiềm nén.
Anh nói xem, em có phải sẽ vì anh mà khống chế chính mình cả đời không? Em muốn ở bên anh, cho nên luôn mài giũa bản thân thật tốt, lại thật tốt hơn nữa.
Tiêu Chiến vuốt nhẹ hàng lông mày của người yêu, hơi cười đáp, "Em tốt nhất là nên ghen tuông, bởi vì anh thích thế, em càng ghen thì anh càng chắc rằng em vẫn yêu anh, đừng ngốc như thế, Nhất Bác."
Đừng ngốc như thế, Nhất Bác.
Anh muốn nói câu này đến Vương Nhất Bác của những năm trước, muốn bảo hắn đừng vì anh mà đánh đổi bất kì thứ gì, đừng vì anh mà khiến bản thân trở nên không đáng giá.
Tiêu Chiến muốn gửi những lời này, nhưng anh không phải nhân vật trong phim giả tưởng, có thể du hành thời gian mà nhắn gửi những lời anh đã muốn nói từ lâu.
Vương Nhất Bác của những năm trước đây không nhận được, không biết thế nào là yêu bản thân mình. Như vậy, như vậy thì anh sẽ để Vương Nhất Bác của hiện tại nhận được hết thảy mọi thứ mà hắn đáng ra phải được nhận.
Hắn nghe anh nói, bàn tay đang xoa bụng Tiêu Chiến thoáng ngừng lại, Vương Nhất Bác chụp lấy bàn tay đang sờ mặt mình, nâng đến môi hôn lên, hôn xong mới nói với anh.
"Anh đừng hối hận, Tiêu Chiến."
"Em sẽ không cho anh cái tự tin để rời khỏi em."
"Cũng sẽ không kiềm nén tính chiếm hữu của em đối với anh nữa. Cho nên, anh đừng hối hận, hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi, anh à."
Tiêu Chiến cười tít mắt, thành kính cúi người hôn lên môi hắn, "Không hối hận."
Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt chứa không biết bao nhiều tình cảm, hắn biết mình thua dưới tay người này.
Hắn ngồi quỳ trên giường, trở tay ôm lấy gáy Tiêu Chiến, sau đó cúi đầu hôn lên môi anh. Vương Nhất Bác khi hôn rất mãnh liệt, là loại cảm giác ướt át và phong tình khiến anh không khỏi thở gấp, muốn dừng không được, đẩy cũng không xong.
Được rồi, anh thừa nhận, anh cũng thua dưới tay Vương Nhất Bác.
---
Lúc Tiêu Chiến đặt chân đến Coisini, Vương Nhất Bác còn đang bận họp.
Anh lén lút thở dài, giờ cơm trưa đã qua mất mà cuộc họp vẫn còn chưa kết thúc, Tiêu Chiến bắt đầu gấp gáp.
Khi người đàn ông trở về phòng làm việc thì đã qua 1 giờ chiều. Vừa đóng cửa liền thấy gương mặt không mấy vui vẻ của người nhà, ngồi trên sô pha nhìn chòng chọc vào người Vương Nhất Bác.
Người đàn ông bất đắc dĩ thở dài, "Cuộc họp kéo dài vì dự án gặp chút vấn đề, không phải là em bỏ bữa đâu, hiện tại em liền ăn có được không?"
Tiêu Chiến biết mình không thể tức giận với hắn, nhưng vẫn lạnh mặt đem đồ ăn mình mang đến cho vào lò vi sóng hâm nóng, sau đó cẩn thận đem đến đặt lên bàn.
Vương Nhất Bác kéo kéo tay anh, kéo rồi liền nắm chặt, anh cũng mặc cho hắn tùy tiện làm gì thì làm. Hắn ngoan ngoãn dùng tay phải ăn cơm, trên bàn đều là những món hắn thích, rõ ràng là yêu muốn chết còn cố bày ra dáng vẻ lạnh nhạt, thật không thành thật mà.
Thấy hắn cười khẽ một cách vui vẻ, Tiêu Chiến lạnh mặt không nổi giơ một tay còn lại đánh vào tay hắn, "Em cười cái gì, không cho cười."
Gương mặt điển trai trước mắt quay sang nhìn anh, vẫn là nét cười vui vẻ chưa tan đi đó, "Được rồi, không cười." Nói hết câu còn làm bộ nhẫn nhịn cực khổ lắm, cuối cùng cũng bồi thêm hai âm tiết thiếu đánh, "haha"
"..."
Nếu không phải quá đẹp trai, cười quá ngọt ngào chói mắt, Tiêu Chiến khẳng định mình sẽ véo cái má của hắn đến không ra hình thù gì mới thôi.
Đợi người ăn xong rồi Tiêu Chiến liền không có ý định ở lại, bất quá người chồng của mình quá mức dính người, ỉ oi đến mức Tiêu Chiến lại nằm trên sô pha, đẩy cũng đẩy không được bị hắn ôm vào trong lòng.
Sô pha không quá rộng nhưng vẫn chứa đủ hai người, Tiêu Chiến hừ hai tiếng mới không kháng cự nữa, im lặng nằm trong ngực người yêu.
Anh chớp chớp mắt, ngẩng đầu liền đụng phải cằm Vương Nhất Bác, hỏi hắn một câu từ lâu anh đã thắc mắc, hiện tại mới nhớ đến liền hỏi.
"Vương Nhất Bác, Coisini có nghĩa là gì vậy?"
Hắn vỗ về nhẹ nhàng trên lưng Tiêu Chiến, cười nói, "Anh đoán xem."
"Anh đoán không ra."
Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, khe khẽ nói, "Không quan trọng đâu, em chỉ thấy đặc biệt nên liền lấy nó thôi."
Quả thật không quan trọng.
Nằm một hồi liền cảm giác mí mắt không mở nỗi nữa, hai ba liền ngủ mất. Vương Nhất Bác ôm siết anh vào người mình, ấm áp từ người trong lòng khiến hắn mỉm cười.
Dần dần cũng chậm rãi chìm vào mộng đẹp, bọn họ ở trong mơ, nhìn thấy nhau, cùng lúc hướng về đối phương, mỉm cười.
Em không nói với anh, bởi vì em cảm thấy không quan trọng.
Cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.
Em đã đọc được nó từ một tạp chí nước ngoài, nói về chuyện tình của một cặp đôi người Anh.
Anh ta là một nhà thơ tên James, còn cô gái là một họa sĩ tài hoa của nước Ý. Hai người gặp nhau trong triển lãm nghệ thuật, sau đó liền gần gũi thân thuộc. James có thể làm thơ xuất bản, duy chỉ với cô gái mình thích thì không tài nào thể hiện sự lãng mạn của mình. Sau đó anh ta thật sự tỏ tình với cô gái bằng một bài thơ, đó là bài thơ ngắn nhất, không chuyên nghiệp nhất, không hoa mỹ nhất trong sự nghiệp thơ văn của anh ta. Điều tuyệt vời là cô gái đã nhận lời anh ta, tiếp tục vẽ nên một câu chuyện tình thơ mộng.
Bài thơ với tựa đề "Coisini, Emma."
Nội dung bài thơ chỉ có một câu duy nhất.
Grazie alla tua presenza, il mio cuore batte più forte.
Vì người xuất hiện, nên tim mới đập nhanh.
Em cảm thấy bài thơ thật sự lãng mạn, cho nên đã rất ấn tượng với Coisini, sau này em biết được Coisini là thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Ireland, có nghĩa chính bằng nội dung của Coisini, Emma.
Hóa ra James không hề đầu tư một loại ngôn từ cá nhân nào cho tác phẩm này, nhưng vẫn có thể đem về một họa sĩ tên Emma.
Em đặt nó làm tên cho thương hiệu của mình.
Em muốn nói với anh, Tiêu Chiến.
Vì có anh xuất hiện nên tim em mới đập nhanh.
Nhà thơ có thể dùng thơ để yêu lấy một người.
Em muốn áp dụng lên chính em và anh, sau đó phát hiện ra em vốn không phải nhà thơ, làm sau níu lấy một người không yêu em.
Vốn dĩ nguyên nhân em lấy cái tên Coisini này xuất phát từ ý nguyện như vậy, không phải chuyện hay ho gì, cho nên em sẽ không nói cho anh biết.
Tiêu Chiến, em không muốn dùng Coisini giống như James để níu lấy anh, em muốn dùng chính em.
Anh thấy đấy, em thành công rồi.
Cảm ơn anh.
Và yêu anh, Tiêu Chiến.
---
Hồi trước tôi đã nói có 3 ngoại truyện, bây giờ thật sự có ngoại truyện thứ 3 nè, mau khen tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top