Ngoại truyện 2: Không muốn đặt tên

Không ngờ còn có một ngày này xuất hiện.

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Châu Minh Vũ, Chính Phát cùng nhau ngồi chung một bàn tại nhà hàng Tây sang trọng bậc nhất thủ đô.

Người yêu cũ một người có chồng một người có vợ.

Tình địch cũ là đối tượng hợp tác.

Chính Phát lại phi thường nghi ngờ, 2 cái tên mình ghét lúc trước đều đang ăn cùng với mình.

"Này, không cần căng thẳng như vậy đâu, có phải chuẩn bị tác chiến chống địch xâm nhập đâu mà nghiêm túc thế." Tiêu Chiến cười cười lên tiếng phá vỡ cục diện.

Châu Minh Vũ đáp, "Tôi rất tự nhiên đó, chỉ có mỗi hai tên nhóc này là căng thẳng thôi, nào Tiêu Chiến kệ bọn họ, chúng ta cạn ly."

Mắt thấy sự càng rỡ một cách kém hài hước của hắn, Vương Nhất Bác nhịn không nổi liếc liếc Châu Minh Vũ, song vẫn không nói gì. Một xúc cảm lành lạnh từ bàn tay truyền đến, Vương Nhất Bác nhìn thấy bàn tay người nào đó chậm rãi bao phủ lấy mình, xoa nhẹ vỗ về, hắn bất giác lại mỉm cười.

Chuyện của quá khứ đã qua lâu như vậy, nhưng bọn họ đều thật sự chưa từng quên đi, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và cả Châu Minh Vũ, đều chưa quên.

Dù sao đây cũng là người Tiêu Chiến từng yêu sâu đậm, hắn không có cách nào chối bỏ việc này. Vương Nhất Bác xuất hiện chậm hơn Châu Minh Vũ sáu năm, sáu năm đó hắn không có cách nào đuổi kịp. Chỉ là cuối cùng anh lại chọn Vương Nhất Bác hắn, hắn đã rất hạnh phúc. Nhưng bất an khi đối mặt với người đối diện này, vẫn hi hữu chưa từng vơi đi.

Châu Minh Vũ hiền hòa nhìn thẳng hắn, "Tôi có vợ rồi đó, cũng không giành người của cậu, đừng có nhìn chòng chọc tôi thế chứ, Vương tổng."

"Xin lỗi, thất lễ rồi." Vương Nhất Bác tự biết mình thất thố, bình tĩnh nói.

Chính Phát im lặng một hồi mới lên tiếng, "Các người định như thế đến bao giờ, không định ăn uống nữa à?"

Lời vừa dứt thì món cuối cùng cũng được mang lên, một bàn đồ ăn phong phú thơm phức, Chính Phát sáng mắt cả lên, bắt đầu thưởng thức mỹ vị trời Âu xa xôi.

Nhờ tài ăn nói không chủ đích của Chính Phát, mọi người mới dần hòa thuận mà ăn uống.

Làm việc bận rộn quá, rảnh rỗi thì cùng nhau ăn một bữa, thế nên mới có cuộc gặp này. Bọn họ ở thủ đô phồn hoa, cũng chỉ có thể bầu bạn với nhau mà thôi.

Bàn tay Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến, chặt đến mức anh phát đau nhưng vẫn tự nhiên mà ăn uống.

Anh biết, hắn bất an.

Biết làm sao được, người đối diện là người anh từng yêu rất lâu, từng hèn mọn ở bên cạnh, từng vì y mà tổn thương Vương Nhất Bác. Hắn bất an, là chuyện bình thường.

Tiêu Chiến nâng tay gắp thịt bò bỏ vào trong bát hắn, dịu dàng nói, "Ăn nhiều một chút, có béo anh cũng không chê, biết chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, một lát sau mới buông tay Tiêu Chiến xuống, bắt đầu ăn uống, khóe miệng lại vô thức nâng lên.

"Hai người buồn nôn quá." Chính Phát bất lực nói.

Bữa cơm cũng tạm được tính là vui vẻ cho cả 4 người bọn họ.





Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, liền ba bước thành một bước vồ lấy người trên giường.

Anh ngỡ là bão táp gì tới, chỉ không ngờ hắn chỉ dụi đầu vào lòng anh, ôm eo anh, nằm rất ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến cười, "Em đừng nghĩ đáng yêu một chút thì anh sẽ chiều em."

Nói là vậy nhưng anh vẫn ôm lấy hắn, rõ ràng lớn xác như vậy rồi, tính tình vẫn là một đứa trẻ, đứa trẻ của anh.

Vương Nhất Bác ôm rất chặt, anh cũng để mặc cho hắn ôm. Người này mà, phải dùng cả đời để yêu thương.

Hắn ôm đủ rồi, vội vàng ngồi dậy siết lấy gáy Tiêu Chiến, đưa bọn họ vào một nụ hôn nóng bỏng. Tiêu Chiến đương nhiên không phản kháng, anh thích được hắn hôn muốn chết. Nụ hôn quá phàm tục, quá ướt át, quá có tính xâm chiếm, Tiêu Chiến có hơi chống đỡ không nổi.

Đến khi ý thức được, đã bị hôn đến nhũn người.

Tiêu Chiến đẩy đẩy ngực hắn, hắn mới luyến tiếc buông anh ra.

"Đừng bất an, anh chỉ có em thôi, Nhất Bác."

Hắn ngẩn ngơ, sau đó lại nhịn không được đỏ mắt, "Xin lỗi, hại anh phải lo lắng rồi."

Tâm tình không được tốt, hắn không có cách nào gạt bỏ sự tồn tại của người cũ, chỉ muốn độc chiếm Tiêu Chiến. Muốn dùng bản năng bảo bọc lấy sự an toàn mà mình muốn, dùng hết thảy những thứ mình có, bảo hộ một người ở trong lòng. Không cho phép ai đến gần, không cho phép ai chạm vào.

Không biết vì điều gì tình yêu của em lại trở nên ích kỷ như vậy, nếu anh biết, liệu anh có hối hận không, anh Chiến?

"Em phải biết, anh không thể gạt đi quá khứ, nhưng cũng sẽ không đánh mất hiện tại. Anh đã không còn đường lui nữa, anh chỉ có một mình em thôi, Nhất Bác."

Không còn đường lui, bởi vì anh đã yêu em nhiều hơn điều anh tưởng. Nếu không thể ở bên nhau anh sẽ lạc lõng, như cá ở trên bờ, như hổ dưới mặt nước, cho dù có mạnh mẽ đến cỡ nào, cũng sẽ bị ép đến không còn sức sống.

Nếu như em biết anh lệ thuộc như vậy, không có dũng khí như vậy, liệu em có thất vọng không, Nhất Bác?

Đôi khi chúng ta lại không biết, tâm tình bất an cũng không thể gạt đi một sự thật, bọn họ đều cần nhau, không thể chia lìa.

Vương Nhất Bác kích động ôm lấy anh, "Em biết, em cũng không còn đường lui nữa, chúng ta đồng quy vô tận đi."

Không một ai còn đường lui, đều đã đi vào bước đường cùng, chỉ có thể bám víu vào nhau, mưu cầu sự sống.

Tiêu Chiến mỉm cười hôn lên cổ hắn, dỗ dành, "Giờ đã chịu ngủ chưa, phiền chết anh rồi."

Hắn đáp, "Ừm, phiền anh cả đời, cho anh chỉ vất vả vì em."

Đêm đó, bọn họ ngủ rất ngon.

Ừ, thật ra từ hồi chung sống đều có thể ngủ ngon.







Ngày mai Vương Nhất Bác phải đến Ý dự một hội thảo thương nghiệp, sau đó ở lại vài ngày để tham gia show diễn của Prada.

Chuyến đi có thể kéo dài đến một tuần, hắn thật bất đắc dĩ, bởi vì.

"Anh cũng muốn đi, chẳng phải em có vài ngày rảnh rỗi sao? Chúng ta đi dạo có được không?"

Mức độ làm nũng của Tiêu Chiến ngày càng được nâng cao, miệng nói không ngừng mắt sáng long lanh, cấp bậc đáng yêu cao đến mức làm tim Vương Nhất Bác mềm nhũn.

"Không được, công việc của anh thì phải làm sao? Anh bỏ đi một tuần nhân viên từ hầm gửi xe đến tầng 23 của Faseanchy đều sẽ mắng anh là đồ ông chủ bội bạc bỏ bê bọn họ." Vương Nhất Bác rất có tài ăn nói đó, học từ Chính Phát mà ra.

Tiêu Chiến cân nhắc một chút sau đó nói, "Anh có thư kí và cấp dưới, anh đi một tuần chắc cũng không đến nỗi phá sản. Đi mà, anh muốn đi với em."

Làm nũng đến mức độ này, còn nhịn được là ai chứ không phải Vương Nhất Bác.

Hắn thở dài, "Em chuẩn bị quần áo cho anh."

Tiêu Chiến yêu muốn chết dáng vẻ nuông chiều bạn đời này của hắn. Có một điều mà anh không nói thật, không có Vương Nhất Bác, anh ngủ không được.

Mấy lần đi công tác không có hắn, anh cứ xoay xoay mà chẳng thể vào giấc. Lời nói anh phụ thuộc vào hắn, không phải là nói quá.



Xuất phát đến Ý, nơi lúc trước đã đăng kí kết hôn.

Hội thảo thương nghiệp diễn ra ở Rome, thành phố có bề dày lịch sử bậc nhất nước Ý.

Vương Nhất Bác đi cả ngày mới về khách sạn kéo Tiêu Chiến đi ăn tối.

Bọn họ không nghiêm túc đi nhà hàng hay một nơi sang trọng nào đó dùng bữa. Họ cũng như vô số người ở đây, đi dạo trên đường, quanh co ở những con hẻm, mua hai cây kem không nhỏ lắm, nắm tay dạo phố giữa trời Âu.

Vương Nhất Bác lau phần kem rơi xuống cằm anh, "Anh xem anh đó, ăn uống không có ý tứ gì hết, nói anh là 'thần' Sean ai mà tin chứ."

Tiêu Chiến vừa liếm kem vừa chép chép miệng, "Không phải còn có em sao?"

Vương Nhất Bác bất lực vỗ vỗ đầu anh, gạt qua lọn tóc che khuất đi đôi mắt sáng trong thuần khiết. Ngoài việc yêu thương trân trọng người này ra, hắn không còn có thể làm gì người này.

Bởi vì còn có em, cho nên anh cứ mặc sức mà vô tư vui vẻ. Em ở đây, bên cạnh anh, cho anh những khoảng trời bình yên nhất, cho anh ánh bình minh tươi sáng nhất, cho anh nét hoàng hôn rực rỡ nhất, cho anh cả em, người đàn ông yêu anh nhất.

Tiêu Chiến kéo hắn đến Takeaway Burger King.

Biết ngay mà, Tiêu Chiến chỉ thích ăn vặt thôi.

Ăn đến no nê cả bụng mới hài lòng kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

"Anh no rồi ăn không nổi nữa, chúng ta về đi ngày mai lại tiếp tục có được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cả quãng đường đều là nuông chiều, hắn không thể nào không dịu dàng với người này.

Khách sạn nơi này cực kì tốt, còn có view hướng về đấu trường thời đại Colosseum, Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, trầm thấp phả vào tai anh, "Ngày mai chúng ta đến nơi đó, có thích không? Ở lại đây thêm một ngày, sau đó đến Florence, em sẽ dẫn anh đi xem vài thứ."

Tiêu Chiến sờ sờ vòng tay cứng rắn ngay bụng mình, đáp, "Được a, em làm anh háo hức quá, như thế thì làm sao ngủ đây?"

Người phía sau tầm mắt tối lại, cười rất nhẹ, "Không thì chúng ta làm chút chuyện, mệt rồi thì sẽ dễ ngủ."

Anh còn chưa kịp đáp, cả người đã bị nhấc lên thả xuống giường lụa êm ái. Ở thành phố có bề dày văn hóa và nghệ thuật, xảy ra một cuộc chiến ái tình, kẻ thua trận là thần Sean nổi danh trong giới thời trang.



Tiêu Chiến rất đẹp, điều này hắn xưa nay hiểu rõ, nhưng tại sao càng nhìn càng cảm thấy lòng mình chua.

Ở đấu trường Colosseum rất đông người, người lướt qua Tiêu Chiến 10 người đã có 9 người quay lại nhìn, Vương Nhất Bác không chua, có thể sao?

Hắn đưa tay kéo khăn quàng cổ của Tiêu Chiến lên cao một chút, che khuất cả khuôn miệng, hằn hộc nói, "Trời lạnh, kéo cao một chút."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, "Này quý ông thời trang, bọn họ không phải nhìn anh đâu, đều nhìn em cả đấy. Em đẹp như thế, còn không tự biết thân phận mà đổ sang anh."

Hắn nghe xong, lơ đãng dừng lại không bước tiếp, ánh mắt những người phía trước cũng dừng lại theo hắn, Tiêu Chiến suýt thì cười ra tiếng, ngốc muốn chết.

"Em tin chưa? Anh mới cảm thấy chua có biết không?" Tiêu Chiến kéo hắn đi bên cạnh mình.

Anh khẳng định người đi bên cạnh mình là người thành thật nhất trên đời, hắn nói, "Em không có nhìn ai cả, chỉ có anh thôi."

"Ừ, ngốc muốn chết." Tiêu Chiến xoa xoa bàn tay đang nắm tay mình ở bên eo, miết nhẹ lên làn da mịn màng của hắn.

Bọn họ như kế hoạch tham quan Colosseum, sau đó lại đi loanh quanh một vài nơi, ăn một vài thứ. Buổi chiều thì đến hẳn con sông Tiber, cách trung tâm thành phố một đoạn xa.

Ngồi ở một quán cà phê ven đường, ngắm nhìn dòng chảy của nước, bên tay là âm nhạc du dương trầm bổng, bên cạnh là người trong lòng.

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu như để Tiêu Chiến ở nhà, hắn sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc ngọt ngào này.







Show diễn của Prada năm nay diễn ra ở Florence, cách Roma gần 2 giờ đồng hồ đi tàu điện.

Tiêu Chiến vừa đến đã lăn nằm ra ngủ một giấc dài, ngủ đủ giấc mới có sức để ăn.

Anh cùng Vương Nhất Bác đến khu phức hợp bảo tàng lớn nhất nước Ý, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại.

Bọn họ đi dọc hành lang Vasari, ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp của sông Arno từ trên cao, thưởng thức nội thất cầu kì của nhà thờ Santa Feliccità.

Lang thang cả một buổi chiều, bọn họ cùng nhau ngắm hoàng hôn ở quãng trường Michelangelo.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, hắn cũng quay sang nhìn anh. Cảnh lãng mạn, người bên cạnh còn là người lãng mạn biết thưởng thức nhất trên đời.

Thật trùng hợp, thứ em thích cũng là thứ anh theo đuổi.

Tiêu Chiến khoác tay người đàn ông của mình, "Em nói muốn cho anh xem cái gì?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Đi nào."

Đến khi đi đến nơi cần đến, nhìn thấy thứ mình phải thấy, Tiêu Chiến ngẩn người.

Trước mắt anh là Baptistery of San Giovanni - một kiệt tác của kiến trúc thời Phục hưng. Là một phần của Khu phức hợp Florence Duomo, bao gồm Nhà thờ Santa Maria del Fiore, Mái vòm của Brunelleschi và Khai quật Santa Reparata, Nhà rửa tội, Tháp Chuông của Giotto và Bảo tàng Opera del Duomo.

Có lẽ không ai hiểu ý nghĩa của những biểu tượng kiến trúc kì quái này, nhưng Tiêu Chiến lại biết rõ.

Đây là những thứ mà anh đã tìm hiểu rất kỹ, là thứ mà anh cực kì cực kì yêu thích.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười này lại ngốc đến như vậy.

Anh nghĩ, vì sao Vương Nhất Bác lại ngốc như thế?

Đây đều là những tác phẩm nghệ thuật thời kì Phục hưng khó mường tượng mà Vương Nhất Bác không hiểu được, chính anh đã phân tích cho hắn nghe.

Chuyện đã qua lâu như vậy, đó là lúc bọn họ vẫn còn ở trường đại học, lúc Tiêu Chiến học thạc sĩ, lúc Vương Nhất Bác chỉ là sinh viên năm nhất. Khoảnh khắc yên bình đó, cách hiện tại đã hơn mười năm.

Vì sao chứ?

Vì sao lại yêu anh như thế, Nhất Bác?

"Anh thích mà đúng không, em cũng thích." Vương Nhất Bác nói.

Bởi vì một người, cho nên em thích những thứ này. Bởi vì có người từng nói với em về sự kì vĩ của chúng, bởi vì ánh mắt người đó khi nhắc đến đã sáng như sao, bởi vì lẽ đó, cho nên em cũng yêu một người.

Tiêu Chiến sà vào lồng ngực hắn, cảm thấy mũi và mắt đều trở nên cay cay, căn răng kêu một tiếng, "Vương Nhất Bác!"

Hắn một tay vuốt tóc một tay vỗ nhẹ lên lưng anh, nhịp nhàng nhịp nhàng, "Em đây."

Tiêu Chiến hít hít mũi, cảm giác không kiềm lòng nỗi, trước khi nói đã rơi nước mắt.

"Anh yêu em muốn chết."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng hôn lên tóc anh, "Em biết, em cũng yêu anh rất nhiều, anh hiểu mà phải không? Không có anh, em biết phải làm sao đây, anh Chiến?"

"Anh hiểu, em không phải người là ma quỷ, em làm anh khóc."

Hắn cười cười, khóe mắt lại phím lệ, "Ừ, đều tại em, đền cho anh nhé."

Vương Nhất Bác ưỡn người về phía sau, lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, sau đó kéo anh vào dịu dàng duy nhất độc quyền cho một mình người trước mắt.

Nụ hôn này của bọn họ, thật dài.

Em từng nói sẽ cho anh một thứ, đó là Vương Nhất Bác.

Em hi vọng người này có thể bảo vệ anh thật tốt, yêu anh thật nhiều.

Cho nên, anh cũng đền đáp em một chút, hãy ở bên cạnh người đó lâu dài.

Cảm ơn anh, Tiêu Chiến.



---
Hết.

Ngoại truyện tới đây thôi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ, có thời gian sẽ viết thêm ngoại truyện cho mọi người cùng đọc.

Vẫn là chuyện tình yêu hường phấn của cặp đôi sến súa nhất giới thời trang thôi, cảm ơn mọi người.

Tiến về phía trước, đi theo những thứ mà mình theo đuổi nhé, cố lên, các bạn là tuyệt nhất!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top