Ngoại truyện 1: Duy nhất

Đó là những dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng dày đặc.

Tiêu Chiến đọc đến tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, tay cầm di động cũng thoáng run rẩy nhẹ. Nội dung tin nhắn không cầu kì, chỉ là nội tâm đơn giản đang sợ hãi của một người đàn ông, nói rằng.

Anh Chiến, anh ở đâu?

Em không tìm thấy anh.

Anh đi đâu rồi?

Có thể đừng đi không?

Dòng chữ trên di động chói đến nhức mắt, đã từng có một người, dùng hết thảy hy vọng ít ỏi của mình níu giữ anh, hèn mọn mong anh đừng rời đi.

Đừng bỏ em.

Anh chẳng phải yêu Châu Minh Vũ sao, anh còn không về thì anh ta sẽ kết hôn đó.

Anh Chiến, trở về đi.

Em nhớ anh lắm, rất nhớ anh.

Coi như em cầu xin anh, trở về đi.

Anh Chiến...

Thời điểm đó Vương Nhất Bác sau tai nạn nằm trong bệnh viện. Hắn đã dùng tâm tình gì nhắn những dòng này?

Tại sao lại là anh, ngay cả hắn cũng không biết. Vì sao hắn lại yêu anh đến như vậy, Vương Nhất Bác hắn cũng không rõ.

Nhưng mà hết thảy tự tôn gì đó cũng chẳng là gì cả, không thể níu lấy một người, không thể đổi lại sự trở về của bóng hình mà hắn ghi tạc trong tim.

Tiêu Chiến cứ như thế, bỏ lỡ một người.

Nếu như năm đó thấy được những dòng này, anh đã chẳng ngần ngại bất kì điều gì mà trở về bên cạnh hắn. Chỉ tiếc ông trời không ban phát cho họ phúc phần tốt như vậy. Lúc trở về Anh gặp ba mẹ và ông ngoại, Tiêu Chiến đã không còn dùng số cũ nữa. Cứ như định mệnh trêu đùa, anh đã lỡ mất khoảng thời gian đó, lúc mà Vương Nhất Bác yếu đuối nhất.

Giọng nói trầm ấm của hắn từ xa truyền tới, "Anh đang xem gì vậy?"

Tiêu Chiến giật thót trong lòng, vội vàng thoát khỏi khung tin nhắn, ra vẻ điềm tĩnh đáp lời hắn, "Đang kiểm tra quan hệ xã hội xung quanh em thôi, có ý kiến à?"

"Đương nhiên không, em chỉ có anh, không thẹn với lòng." Vương Nhất Bác vô cùng đắc ý.

Việc kiểm tra di động có thể trong mắt người khác là một chuyện không thể chấp nhận, là xâm phạm đời tư cá nhân của người khác. Nhưng bọn họ thì không giống vậy, đã thân thuộc từ bao giờ. Thỉnh thoảng hắn cũng có xem di động của Tiêu Chiến, hai người không có tranh chấp vì chuyện vặt vãnh này.

Tiêu Chiến khôi phục tinh thần, làm như mình chưa nhìn thấy gì, đưa tay vẫy vẫy hắn, "Đến đây, anh sấy tóc cho em."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bước đến bên giường ngồi yên cho anh sấy tóc, cả người tỏa ra cảm giác cực kì hưởng thụ.

"Ngày mai anh muốn ăn gì?"

Nhận ra Tiêu Chiến không trả lời mình, Vương Nhất Bác gọi một tiếng, "Anh Chiến..."

Hắn quay đầu lại nhìn anh, có hơi hốt hoảng hỏi, "Sao mắt anh lại đỏ thế, anh làm sao vậy?"

Tiêu Chiến hồi thần nhìn hắn, có cảm giác xúc động không nói thành lời. Đến lúc ý thức được, anh đã nhào vào lòng hắn mà siết chặt. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại xúc động, song vẫn phối hợp ôm anh vào lòng mình, một tay vỗ nhẹ lưng anh, một tay vuốt ve mái tóc đen mềm.

Người trong lòng ngước lên nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt long lanh ướt nước, "Làm sao bây giờ Nhất Bác, anh yêu em chết đi được."

Hắn nghe xong liền bật cười trêu chọc, "Em biết mà, lời này anh đã nói hơn một nghìn lần rồi đấy, anh Chiến."

Không hiểu sao anh cứ thích nói mãi thế, giống như dùng hiện tại nói thay những năm tháng quá khứ bi thương kia của hắn. Chẳng qua Vương Nhất Bác rất hưởng thụ cảm giác này, cảm giác được người này yêu xúc động đến không cưỡng cầu gì thêm nữa.

Tiêu Chiến cầm tay hắn hôn lên, trầm ấm dịu dàng chạm môi vào vết sẹo không lớn trên tay hắn, anh mơ hồ đoán ra được là hậu quả của tai nạn lần đó mà ra. Tiêu Chiến không nói về những thứ mình đã biết, không nhắc gì về những thứ mà Vương Nhất Bác đã chịu đựng trước kia, chỉ thỉnh thoảng sẽ dịu dàng nâng niu mà hôn lên những vết sẹo trên người hắn.

Anh biết Vương Nhất Bác thiếu cảm giác an toàn, nếu như phát giác anh rõ ràng sự việc năm đó, sợ rằng hắn sẽ xem là anh đang thương hại hắn. Lòng tự trọng của Vương Nhất Bác cao ngất trời, cho dù ở trước mặt anh trước giờ đều như chẳng tồn tại nhưng Tiêu Chiến biết, một khi tự tôn bị tổn hại, hắn sẽ không tin là anh thật lòng với hắn.

Khoảng cách của việc xót xa vì yêu thương và thương hại rất mong manh. Vương Nhất Bác có thể chấp nhận việc Tiêu Chiến không yêu hắn, nhưng không tài nào chấp nhận nổi Tiêu Chiến thương hại hắn.

Cho nên anh sẽ xem như không biết gì, anh là người hiểu rõ Vương Nhất Bác hơn bất cứ ai.

Cuộc sống của Vương Nhất Bác trải qua cực kì ngọt ngào. Đi làm có người thường xuyên nhắn tin thăm hỏi, về nhà có người thương chuẩn bị cơm nước chờ sẵn, thỉnh thoảng còn được anh 'thuận đường' ghé qua tập đoàn đưa cơm trưa. Quả thật có cảm giác đi trên nhung lụa dịu dàng, phi thường phi thường hạnh phúc.

Từ ngữ hoa mĩ trên đời này có rất nhiều, nhưng chưa có từ nào cảm động bằng hai từ 'Nhất Bác' đến từ anh. Hắn nghe đến nghiện, cảm giác một ngày không nghe liền bức rức tay chân, khó chịu đến cực điểm.

Không hiểu sao hiện tại hắn lại tin tưởng Tiêu Chiến tuyệt đối, hắn không cần để tâm đến quá khứ hay các mối quan hệ xung quanh Tiêu Chiến. Anh giống như hắn, đều thông minh trong việc giữ khoảng cách với người ngoài, đấy là tôn trọng bạn đời của mình.

Bọn họ đã kết hôn hơn một năm, hôn lễ được làm thật long trọng ở Anh Quốc. Ông ngoại và ba mẹ Tiêu Chiến gần như toàn quyền phụ trách lo liệu cho lễ cưới.

Nói đến cũng thật khiến Tiêu Chiến vui vẻ, ba mẹ Vương vậy mà cực kì yêu thích anh, đối với mối quan hệ của bọn họ không có gì phản đối. Thật ra những chuyện quá khứ họ không biết, chỉ biết có một người đàn ông yêu con trai của họ rất nhiều, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng vậy, cho nên không hề có ý phản đối.

Con trai họ, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới thích một người.

Mười một năm, một trăm ba mươi hai tháng, bốn mươi bốn mùa, Vương Nhất Bác yêu một người duy nhất.


Công việc của bọn họ vẫn thường xuyên bận rộn, nhưng rất biết ý dành thời gian cho đối phương.

Hôm nay đã là cuối tuần, Vương Nhất Bác được nghỉ, có điều việc của Tiêu Chiến quả thực rất nhiều, nhiều vô cùng.

Trụ sở Faseanchy nằm ở trung tâm Bắc Kinh đã đi vào hoạt động hơn một năm, đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến cũng đi làm giống như hắn. Quản lí và điều hành 2 trụ sở khiến anh lúc nào cũng bận rộn như vậy.

Cho nên hôm nay hắn sẽ chuẩn bị cơm trưa đem đến cho anh. Vương Nhất Bác làm một vài món đơn giản mà anh thích, tỉ mỉ sắp xếp vào hộp rồi làm thêm một bình nước ép dứa.

Vương Nhất Bác chưa bước vào trụ sở này, bình thường chỉ đưa đón Tiêu Chiến ở trước cổng, hôm nay mới có dịp bước vào.

Đại sảnh giờ nghỉ trưa người qua kẻ lại đông đúc, Vương Nhất Bác tiến về phía thang máy. Chưa kịp bước vào đã có người chạy đến hỏi hắn, "Xin hỏi, tiên sinh đến tìm ai ạ? Vấn đề công việc xin đến quầy để giải quyết, thứ lỗi tiên sinh không thể lên tầng trên."

Vương Nhất Bác ngước nhìn cô nhân viên người Trung Quốc ở trước mặt mình, phong cách chỉnh chu, là người nghiêm túc với công việc. Hắn không làm khó đáp, "Tôi đến gặp Tiêu Chiến, không có lịch hẹn với anh ấy. Cô có thể gọi đến phòng chủ tịch nói có người tên Vương Nhất Bác đến tìm, cảm ơn cô trước, xin lỗi đã làm trễ nãi công việc của cô, tôi sẽ chờ ở quầy."

Cô nhân viên ngạc nhiên trước phong thái bình tĩnh xử lí tình huống của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, cái tên này sao mà quen thế?

Phòng chủ tịch được nối máy với quầy ở đại sảnh, cô thuật lại như lời vị khách lịch thiệp kia yêu cầu, "Thưa ngài Sean, có người tên Vương Nhất Bác đến tìm ngài, hiện đang ở đại sảnh chờ."

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia mỉm cười đáp, "Nói em ấy đến thang máy riêng của tôi lên đây, còn nữa, hãy ghi nhớ gương mặt đó, sau này có gặp phải thì không cần gọi cho tôi, em ấy muốn đi đâu cũng được. Em ấy là đối tác duy nhất của Faseanchy ở Trung Quốc, cũng là chồng tôi, đã nhớ rõ chưa?"

Cô nhân viên có vẻ là người được tôi luyện, vô cùng nghiêm túc đáp lại, "Đã rõ, thưa ngài."

Vương Nhất Bác, người sáng lập Coisini lừng danh, sao cô có thể quên như vậy chứ.

Nhưng mà chồng của chủ tịch, con mẹ nó trái tim thiếu nữ bị dọa cho hết hồn rồi. Đây là đại thần của đại thần, tuyệt đối không thể đắc tội, "Vương tổng, mời đi lối này."

Vương Nhất Bác cười, đi theo nhân viên đến thang máy chuyên dụng, hắn cũng không hỏi gì liền đi vào.

Tiếng gõ cửa khiến Tiêu Chiến buông xuống cây bút, anh hứng khởi đi về phía cửa, cạch một tiếng liền ôm người bên ngoài cứng ngắc.

Vương Nhất Bác cười, nụ cười dịu dàng dành cho một người duy nhất, "Đi vào, người khác nhìn thấy bây giờ."

Tiêu Chiến nghe thấy cũng không buông ra, vừa ôm vừa lôi kéo hắn đi vào phòng, cửa cũng thành công bị đóng lại. Anh ôm hắn đến sô pha đẩy ngửa người hắn vào thành ghế, đôi chân dài ngồi lên đùi Vương Nhất Bác hôn lấy hôn để.

Hắn bị hôn đến bật cười, "Anh gấp cái gì thế, em đến chỉ để đưa cơm thôi đó."

Tiêu Chiến vừa hôn lên cổ hắn vừa nói, "Anh mặc kệ."

"Mau ăn đi." Đợi đến khi Tiêu Chiến hôn đủ rồi hắn mới lấy mấy hộp trong túi ra bày biện trên bàn, tay vỗ vỗ vào mông Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trên đùi mà chui tọt vào lòng hắn.

Anh còn kì kèo một hồi mới thôi không ôm nữa, quay người lại ngoan ngoãn ăn cơm. Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ vuốt ve tóc anh ở bên cạnh, tay phải tìm đến gáy anh xoa xoa. Ngồi cắm đầu cắm cổ vào đống giấy trong thời gian dài, nhất định rất mỏi, phải xoa xoa cho anh thoải mái hơn.

Tiêu Chiến ăn xong cũng không chịu cho hắn về, nằng nặc bám dính lấy hắn ở trên sô pha.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hết hôn rồi sờ, còn cắn cắn cổ hắn, vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, "Qua giờ nghỉ trưa rồi đó ngài Sean, anh không định làm việc nữa sao?"

Nhìn một loạt dấu vết trên cổ hắn, Tiêu Chiến hài lòng cười, sau đó ôm lấy thắt lưng vững chắc kia, sườn mặt úp vào ngực hắn cọ qua cọ lại, "Đợi em về thì anh lại làm việc."

"Anh căn bản không cho em về, anh biến em thành cái cớ để trốn việc đấy, anh Chiến." Vương Nhất Bác thở dài.

Mặc dù rất thắc mắc tại sao người này lại dính hắn như vậy, tại sao từng nụ hôn của anh đối với hắn đều toát lên vẻ si mê nồng đậm, nhưng Vương Nhất Bác rất thỏa mãn, thỏa mãn bởi vì Tiêu Chiến yêu hắn. Chỉ lý do này thôi, mỗi lần hắn nghĩ đến đều cảm thấy phi thường kì diệu.

Tiêu Chiến ra vẻ cực kì không quan tâm, "Có sao đâu, cũng chẳng ai đuổi việc anh được." Anh tỏ vẻ nghi ngờ ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, "Em đang chê anh phiền có phải không?"

"Không có, chỉ là anh đừng vì em mà trễ nãi công việc, như thế hàng nghìn nhân viên của anh sẽ ném đá em đó. Chúng ta có rất nhiều thời gian mà, anh Chiến."

Tiêu Chiến bĩu môi rút khỏi người hắn, "Buổi chiều anh muốn ăn hoành thánh nhân thịt bò, còn có sườn xào chua ngọt bỏ nhiều ớt."

Hắn cười, ngoan ngoãn đáp, "Em biết rồi, đều theo ý anh."

Tiêu Chiến hình như vẫn chưa muốn cho hắn đi, anh sờ từ ngực đến bụng hắn dần dần đi xuống, Vương Nhất Bác thở gấp bắt lấy cánh tay anh, hơi khàn giọng nói, "Đừng nghịch, em trở về đây, tối sẽ bù cho anh."

Không đợi Tiêu Chiến phản ứng đã đứng lên mở cửa về mất, anh cảm thán sức chịu đựng của Vương Nhất Bác càng ngày càng cao rồi.

Cô nhân viên ở đại sảnh không lúc nào lơi là công việc, cho đến khi Vương Nhất Bác từ thang máy đi xuống, hắn đối với cô gật đầu rồi ra về.

Tận mắt ăn một nồi cơm chó lớn, rất có cảm giác thành tựu đó. Lúc vào thì trắng nõn thanh sạch, trở ra thì cổ đã đầy dấu hôn ngân, làm ơn đi được không, tôi vẫn là cẩu độc thân đó.



Vương Nhất Bác vẫn đến đón anh, đồ ăn ở nhà đã xong xuôi từ lâu. Vừa mở cửa nhà đã đẩy anh lên lầu tắm rửa, mình thì dọn cơm.

Bữa ăn như Tiêu Chiến yêu cầu, chỉ là có thêm món canh cải ngọt, ăn rau vẫn có lợi cho sức khỏe rất nhiều.

Ăn xong, anh là người dọn dẹp, Vương Nhất Bác đi tắm. Bọn họ cùng nhau nằm trên giường chơi vài trận game, Tiêu Chiến thắng được hai bàn liền cười đến đắc ý. Dạo này bọn họ nuôi nhau đến béo ra, ôm cực kì thoải mái.

Vương Nhất Bác trở người đè Tiêu Chiến ở bên dưới, không nói một lời liền mạnh bạo hôn anh.

Anh biết bình thường hắn đối với anh vô cùng dịu dàng và nuông chiều, chỉ có lúc ở trên giường là chưa bao giờ nghe theo anh, có điều Tiêu Chiến rất hưởng thụ loại mạnh bạo này của hắn.

"Này là giữ lời hứa à?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác thở gấp đáp, "Không cần hứa em cũng làm, em muốn anh."

Tiêu Chiến cười hôn đáp trả hắn.

Ánh đèn vàng nhạt biến mất thay bằng bóng đêm vô tận, ánh trăng bên ngoài hắt vào cũng không rõ được cảnh sắc bên trong. Chỉ nghe được tiếng rên rỉ nhẹ cùng với chuỗi âm thanh ái muội trải dài.

Bọn họ bỏ đi mọi áp lực công việc, dùng ái tình mãnh liệt nhất an ủi nhau, thỏa mãn cho mọi si mê điên cuồng của cảm giác yêu và được yêu.

Vương Nhất Bác càng ngày càng thô bạo đối với người bên dưới, làm đến mức anh không khỏi rên rỉ.

Hắn không khống chế nổi mình, lần nào cũng như vậy.

Tiêu Chiến cái người này, lần nào cũng như muốn mạng hắn. Không sao, chỉ cần là người này, muốn hắn như thế nào cũng được.

Vương Nhất Bác không có cách nào khác, người này hắn vĩnh viễn không thể rời xa.

Mười một năm, bốn mươi bốn mùa, hay cả đời này, hắn cũng chỉ yêu một người duy nhất.

---

Tôi đã nói rồi mà, ngoài chuyện yêu đương của đôi gà bông thì chả có gì đâu, có nhàm chán lắm không?

Tôi không viết H được đâu, cũng chưa từng thử qua luôn, muốn đọc H mà chọn truyện của tôi thì mọi người sẽ bi thương lắm.

Cp nhà mình dạo này vẫn toang như thường lệ nhỉ, bọn họ là thật đó, tôi mới là giả, cp real quá nghỉ ship.

Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top