Chương 9: Để ý

Tiêu Chiến đáp một chuyến bay sớm từ Paris đến Bắc Kinh.

Sự thay đổi thời tiết đột ngột khiến anh có chút khó thích nghi, vừa đến đã bị cảm nằm lì ở khách sạn.

Nơi này không thay đổi nhiều lắm so với hai năm trước, theo ấn tượng của anh thì vẫn sầm uất và đầy hoa lệ, giống như ở Paris mà thôi. Chỉ khác ở chỗ, nơi này thì có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đem theo thư kí của mình, Karalie.

Tầm nhìn từ ban công xuống thủ đô rất tuyệt vời, Tiêu Chiến nhìn thấy từng tòa nhà sáng lấp lánh, từng tấm áp phích quảng cáo được bày biện vô cùng to lớn. So với hết thảy những thứ này, anh càng muốn nhìn thấy người đàn ông của anh nhiều hơn.

Vì sao hai năm trước lại muốn hợp tác với Coisini còn phải hỏi, đương nhiên là vì hắn, muốn bằng một phương thức mới lạ tiếp cận hắn. Anh biết hắn sẽ không từ chối dự án này, cho nên bước đầu của anh coi như thành công. Còn vì sao Faseanchy đứng dưới tên của anh, rất đơn giản. Chủ tịch tiền nhiệm là ông ngoại anh, sớm đã muốn quăng nó vào tay anh nhưng vì Châu Minh Vũ cho nên mãi đến hai năm trước mới quay về tiếp quản.

Ông ngoại mắng anh là kẻ điên.

Đến khi Tiêu Chiến hợp tác với Coisini, ông mắng anh chắc chắn có bệnh.

Tiêu Chiến nói đó là của Vương Nhất Bác, ông mắng anh là tên khốn nạn.

Bởi vì biết chuyện của anh, Vương Nhất Bác và Châu Minh Vũ, cho nên ông ngoại sớm đã muốn đem anh chém đầu thị chúng, cho người dân kinh đô ánh sáng biết anh là kẻ phụ tình tệ bạc nhất nhì cái xứ sở này.

Ông ngoại không phải người cổ hữu, ba mẹ anh cũng vậy, cho nên xu hướng tính dục hay bất cứ mối quan hệ nào của anh, họ cũng không có thái độ gì. Riêng việc của Vương Nhất Bác, anh đột nhiên biến thành một đứa con ghẻ bị đá đi, sau đó ban cho lệnh vương phải đem hắn cùng trở về, nếu không cũng đừng hòng về nữa. Tiêu Chiến đến hiện tại vẫn có chút không tin tưởng, ông ngoại mình có còn xem mình là cháu hay không đây.

Anh biết anh không biện hộ được điều gì, sự thật người sai là anh, là anh phụ Vương Nhất Bác.

Nhưng mà Tiêu Chiến yêu hắn, việc này anh không chối bỏ nữa.

Làm sao có thể phủ nhận, khi mà mọi khía cạnh cuộc sống đều là hắn, suy nghĩ về hắn, nhớ nhung hắn, thậm chí ngay cả trong giấc mơ, thứ mà anh nhìn thấy được cũng chỉ là hình bóng của Vương Nhất Bác.

Anh yêu Vương Nhất Bác, là thật.

Chậu xương rồng nhỏ nằm ở kệ kính của phòng làm việc, ở bên ngoài tấm kính là đô thị sầm uất xe tới người lui. Vương Nhất Bác thong dong uống một ngụm trà.

Thư kí ở bên ngoài gõ cửa, đợi được câu 'Vào đi' của hắn với cất chân đi vào, nói, "Chủ tịch, Tiêu tổng nói muốn tham quan tập đoàn và ban thiết kế của tập đoàn, nói là 4 giờ chiều sẽ ghé thăm."

Vương Nhất Bác không có gì là ngạc nhiên đáp, "Nói lại là tôi sẽ tận tay tiếp đón, không còn việc gì thì ra ngoài đi."

Hắn biết, cho dù hắn có muốn hay không, có một số thứ nhất thiết phải đối mặt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Vương Nhất Bác lại uống một ngụm trà rồi từ tốn đặt ly xuống mặt bàn, hắn cầm một vòi nước nhỏ tưới nước cho chậu xương rồng. Hắn biết vốn dĩ không cần thiết lắm, nhưng hắn vẫn muốn tưới.

Mỗi người sống trên đời đều có một sứ mệnh khác nhau, mặc kệ đó là sứ mệnh gì thì đều phải chấp nhận và sống với nó.

Cho nên anh không yêu em, em không trách anh, anh Chiến.

Vương Nhất Bác mỉm cười, một nụ cười thuần khiết như nắng mai.

Việc tham quan cũng không có gì rắc rối, chỉ là suốt chặng đường, Tiêu Chiến đều không rời mắt khỏi Vương Nhất Bác. Karalie nhận ra, Chính Phát nhận ra, còn Vương Nhất Bác thì chỉ hơi ngạc nhiên. Tiêu Chiến cũng không có làm khó điều gì, hắn dẫn anh đến xem khoa thiết kế của tập đoàn.

Tập thể được một phen náo loạn từ tầng một đến tầng mười tám, Tiêu tổng đại thần là người đàn ông trẻ như vậy, bọn họ cứ nghĩ hẳn là một ông bác già nua. Hóa ra còn trẻ, đã thế còn cực kì đẹp. Vương Nhất Bác liếc nhìn phản ứng cực kì phô trương bịt miệng trừng mắt hét to của ban thiết kế mà cau mày, đây có còn là nơi làm việc không.

Bọn nhân viên nhìn thấy biểu cảm lạnh tanh của Vương Nhất Bác, ngay lập tức từ đứng hưng phấn múa máy tay chân trở về tư thế ngồi chỉnh sửa bản vẽ một cách nghiêm chỉnh.

Vương tổng của bọn họ cũng có nhan sắc cực kì khoa trương đấy có được không, chỉ là cái vẻ lạnh lùng xa cách đó làm bọn họ hay bất kì người ngoài nào nhìn thấy đều muốn chạy xa một nghìn dặm.

Tiêu Chiến bật cười, bọn nhân viên lại càng hãi.

Người này cười là muốn giết người, quá đẹp, quá hoàn mỹ.

Chính Phát nói nhỏ với trưởng phòng thiết kế, "Các người chán sống rồi, làm mất mặt tôi muốn chết."

Vị trưởng phòng chỉ cười trừ.

Làm ơn đi có được không, phàm là con người đều yêu cái đẹp thôi.

Tiêu Chiến cất giọng hơi khàn, "Môi trường làm việc rất tốt."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, "Cũng tạm được."

Anh đưa tay nhìn đồng hồ, tính toán rất hay, gần bảy giờ tối, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác và Chính Phát, "Đã không còn sớm nữa, hay là chúng ta cùng đi ăn tối, thuận tiện bàn một chút về dự án, không có vấn đề gì chứ?"

Giọng Tiêu Chiến cực kì bình tĩnh, anh biết mọi việc đều nằm trong sắp xếp của anh. Quả nhiên hồi sau Vương Nhất Bác đã đáp, "Đương nhiên là không có vấn đề."

Tiêu Chiến lại mỉm cười, hai tay chắp sau lưng ung dung rời khỏi ban thiết kế. Đi song song với Vương Nhất Bác xuống tầng hầm lấy xe, hắn ở bên cạnh đang đặt bàn cho bữa tối.

Bọn họ đi riêng xe, Tiêu Chiến và Karalie một chiếc, Vương Nhất Bác và Chính Phát một chiếc.

"Cậu không thấy Tiêu Chiến rất khác so với hai năm trước sao?"

Hắn nghe Chính Phát hỏi, chỉ hơi cau mày đáp, "Tôi không biết."

Người ngồi ghế lái không vòng vo, "Anh ta suốt vài tiếng đều nhìn chằm vào cậu, cậu không hiểu thật hay giả tôi không muốn biết, nhưng tôi phải nói. Tiêu Chiến như vậy, rõ ràng là có ý đồ gì đó với cậu, hơn nữa loại ý đồ này không phải liên quan đến lợi ích, mà là tình cảm."

Tròng mắt Vương Nhất Bác xoay chuyển một hồi mới rũ xuống, hắn im lặng không nói gì. Ngay cả hắn cũng không lý giải được sự bối rối của mình. Là vì Tiêu Chiến bắt đầu để ý hắn, hay vì sợ hãi Tiêu Chiến để ý hắn?

Nhìn thấy tâm trạng hắn không tốt, Chính Phát thôi không nhắc đến nữa, chỉ nhẹ giọng nói một câu, "Tôi biết cậu là người thông minh với từng quyết định của mình, cho nên yên tâm, trời sập xuống tôi cũng cùng cậu chống đỡ."

Cậu không biết cách an ủi người khác, chỉ nghĩ gì nói đấy thôi, ngây thơ vô cùng.

Vương Nhất Bác cũng bật cười, "Biết rồi, cậu phiền quá, mau lái xe đi."


Đây chỉ là một nhà hàng Tây nằm trên đại lộ thủ đô, cách tập đoàn của hắn không xa lắm. Phong cách trang trí và món ăn đều đậm chất châu Âu, hơn nữa chúng rất ngon, hắn cũng thường xuyên đến đây nên khá rõ.

Bọn họ ngồi ở một bàn gần cửa sổ, ngoài trời đang đổ mưa lớn. Một không gian thế này mà ăn một chút lẩu cay, khẳng định là không còn gì tuyệt vời hơn, Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy.

Nhưng ở đây lấy đâu ra lẩu cay, Tiêu Chiến ủ rũ chọn bừa vài món mà anh từng ăn qua, sau đó đẩy sang Karalie, "Tùy ý gọi."

Cô thư kí rất có phong thái của người phụ nữ chững chạc, làm việc với nhan sắc bên cạnh nhiều năm nhưng mặt không đỏ tim không đập, cực kì xuất sắc.

Chính Phát biết khẩu vị của hắn cho nên hắn chỉ nhàn hạ nhìn ô cửa sổ, đợi người bên cạnh gọi xong mới nói thêm với nhân viên phục vụ, "Cảm phiền mang đến một phần sữa nóng, cảm ơn."

Người phục vụ vâng dạ rồi chuồn mất, Tiêu Chiến tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn gọi sữa làm gì chứ?

Đến khi ly sữa nóng đặt trước mặt mình, Tiêu Chiến mới vỡ lẻ. Đây là hắn gọi cho anh, bởi vì biết anh bị cảm, có phải không?

Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tránh đi ngay lập tức, hồi sau mới nghe người đối diện nói nhỏ một câu, "Cảm ơn em."

Bữa ăn vẫn tiếp tục khi món ăn được mang đến, Chính Phát tiên phong ngồi ăn ngon lành. Bọn họ cũng có trao đổi về dự án, thỉnh thoảng Chính Phát bên cạnh cũng nói vài câu nhưng thái độ không tốt lắm, hoặc là vì đang ăn, hoặc là vì nhắm vào Tiêu Chiến.

Còn anh ở bên kia vẫn vì ly sữa nóng mà vui vẻ, mỗi lần cầm lên uống môt ngụm đều cười một cái, hại Karalie liên tục bị sặc.

Làm ơn đi, Tiêu tổng của bọn họ ở Paris như một tên biến thái suốt ngày dằn vặt nhân viên đó, số lần cười chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cô chỉ thấy Tiêu Chiến khuất phục trước chủ tịch tiền nhiệm, chính là ông ngoại của anh.

Từ lúc gặp Vương Nhất Bác thì cười thành cái dạng nhìn vào liền thấy cực kì ngốc, rất không có phong thái của Tiêu Chiến suốt hai năm gần đây. Karalie đã tiên phong bàn việc này trong nhóm chat của Faseanchy, tin tức từ một nguồn đáng tin cậy như cô sớm đã lan truyền khắp cả tập đoàn.

Đợi đến khi bọn họ tạm biệt ra về thì trời cũng đã tạnh mưa, nhưng thời tiết thì quả thực rất lạnh.

Vương Nhất Bác mang cái thân lạnh giá trở về tập đoàn, thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Cái thời tiết lạnh giá ra đường nhìn thấy toàn là hơi sương, hắn ngồi sau xe mà vẫn bị cản tầm nhìn.

Đến khi về tới căn hộ thì đã gần 10 giờ, có hơi mệt.

Vương Nhất Bác nhấc chân đi tắm, đương nhiên là tắm nước nóng, thời tiết này có kẻ điên mới tắm nước lạnh.

Vừa ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng chuông cửa, hắn một tay với lấy cái khăn trùm lên mái tóc ẩm ướt vừa chậm rì rì bước ra cửa.

Đến khi cánh cửa mở ra, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn xem là ai đến đã cảm nhận được một cái xác cao lớn vồ đến ôm lấy hắn, nhanh gọn chui vào vòm ngực hắn. Cái khăn trên đầu cũng bị lực vồ mạnh mẽ khi nảy làm cho hạ cánh nằm dưới đất.

Vương Nhất Bác mở to đôi mắt, vùng ấn đường giữa trán nặng nề chau lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top