Chương 4: Độc

Isn't it lovely, all alone.

Heart made of glass, my mind of stone.

Tear me to pieces, skin to bone. (1)

(Đó mà là vui ư, chỉ toàn cô độc thôi.

Trái tim mỏng manh như thủy tinh, tâm trí lại rắn rỏi như sỏi đá.

Xé nát tôi thành ngàn vạn mảnh nhỏ, từ da thịt đến xương cốt.)

Thời tiết đang bắt đầu chuyển giao từ giá lạnh mùa đông sang cái oi bức ráng chiều mùa hạ.

Buổi biểu diễn thời trang chỉ còn vẻn vẹn 2 ngày là bắt đầu, Koziane thì đã hoàn thành nó cách đây một tuần.

Thành phố thủ đô hoa lệ quá mức, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi đau mắt. Ở đây không như căn hộ ngoại ô của Tiêu Chiến ngày thấy mây xanh đêm thấy sao trời, nơi này chỉ có bụi, ánh sáng đô thị và dòng người tấp nập tới lui không hồi kết.

Và không có Tiêu Chiến, không có nơi đi chốn về mà hắn quen thuộc. Ở tít trên cao ngắm nhìn kinh đô phát sáng trước mắt, hắn một chút cảm giác thoải mái cũng không có. Không an tĩnh như vùng ngoại ô ở tít đằng xa mà đứng nơi này hắn trông không tới.

Đã nửa tháng kể từ lúc Vương Nhất Bác rời khỏi đó, hắn lo rằng Tiêu Chiến nghĩ hắn rườm rà nên sáng hôm sau đã dọn đi nhanh chóng. Hắn còn chưa kịp ngắm nhìn ngôi nhà thật kĩ càng, chưa khắc ghi đủ sâu gương mặt góc cạnh đang nằm ngủ. Suy cho cùng cái gì hắn cũng luyến tiếc, cho dù là nhỏ nhất.

Ở đây cô độc quá, nhưng sẽ không bị làm đau nữa. Bất quá hắn sinh ra có chút đần, Vương Nhất Bác thà chịu đau đớn chứ không muốn cô độc. Mặc dù về mặt hình thức chúng đều gây tổn thương tương đương nhau.

Bởi vì buổi diễn càng ngày càng đến gần nên hắn gần như trụ ở công ty suốt cả ngày, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vương Nhất Bác cùng Chính Phát đang ngồi xem buổi diễn thời trang Xuân Hè của Koziane. Nhìn thấy hắn vừa xem vừa mỉm cười, Chính Phát có chút đỡ không nỗi, vừa ngạc nhiên vừa trào phúng trêu chọc.

"Chưa từng thấy qua có ai xem thành quả của tập đoàn đối thủ lại cười vui vẻ như cậu, không phải làm việc đến đầu óc hỏng rồi đấy chứ?"

Vương Nhất Bác không thu lại nụ cười, hắn xem rất chăm chú, "Đều là kiệt tác của anh Chiến đấy, anh ấy đã thức rất nhiều đêm, tăng ca cả một tháng để hoàn thành chúng." Giọng hắn không ngăn nỗi tự hào, nuông chiều trong ánh mắt cũng không che giấu được.

Chính Phát thở dài, cảm giác mãnh liệt muốn đấm Vương Nhất Bác vài phát nhưng rồi lại tự đập trán mình, có chút bất lực than thở, "Tôi cực lực làm việc cho cậu nào có ngừng nghỉ, hận không thể nhanh như phi motor mà hoàn thành hết thảy cũng chưa thấy cậu ca ngợi bao giờ, đồ khốn."

Hắn hơi nhướng mày nhìn Chính Phát, cười rất nhạt, "Cậu làm khá tốt."

Người ngồi bên cạnh cảm giác tay chân rung nhảy như động đất cấp mười, vô cùng xúc động muốn tập tành làm giang hồ đánh nhau với Vương Nhất Bác.

'Khá tốt'?

Mẹ nó chứ, tức chết cậu.

"Xong đợt này lại đến đường đua đi, tôi đã lâu không đến, có chút hoài niệm." Vương Nhất Bác vẫn nhìn màn hình máy tính vừa đề nghị.

Chính Phát tạm nguôi giận, cười hơi có chút gian tà, "Cậu đã lâu không đến, sợ rằng bị tôi bỏ hẳn hai vòng haha."

Hắn nghe thấy cũng chỉ cười không đáp, quả thật đã rất lâu không đua xe nữa, có thể gần một năm. Vương Nhất Bác từ lúc nào chỉ tới lui giữa tập đoàn và căn hộ ở ngoại ô, hắn không có thời gian cho sở thích của mình. Nếu tâm trạng không tốt hắn sẽ uống rượu, quả thực rất lâu chưa trải nghiệm lại cảm giác đó.

Ai rồi cũng thế, sẽ vì một điều gì đó mà quên mất bản thân, quên đi bản lĩnh của chính mình, đánh mất đi con người nguyên sơ nhất thuở ban đầu.

Thật ra hắn có chút sợ, chứng kiến nhiều việc trải qua biết bao nhiêu cảm xúc đau đớn dư thừa. Hắn sợ bản thân khi ngồi trên xe rồi sẽ không muốn xuống nữa, hắn sợ mình ngay cả đạp phanh cũng lười biếng không làm. Có đôi lúc thỉnh thoảng lúc chờ qua đường, ngước nhìn màu đỏ chói sáng trên cột đèn giao thông, hắn lại có cảm giác thôi thúc muốn bước thêm vài bước.

Nhưng mà chỉ đơn giản như vậy, tiềm thức hắn tranh đấu như thế nhưng hắn sẽ không ngồi lên motor, cũng sẽ không tiến lên bước nào lúc chờ đường.

Tiêu Chiến hôm nay xin nghỉ một buổi, không hẳn vì chuyện tình cảm mà để ảnh hưởng đến sự nghiệp. Vốn dĩ đi làm là để gặp Châu Minh Vũ, bây giờ không vì cậu ta nữa, anh không có nguyên do nào mà ép buộc bản thân đối mặt với chuỗi sự việc vừa phát sinh. Ít nhất anh cần thời gian, dù sao dự án cũng vừa làm xong tạm thời anh cũng chẳng có việc gì để làm. Anh hay vô số nhà thiết kế nào trên đời đều muốn tạo ra trang phục, nhưng làm nên thương hiệu của riêng mình đó mới là đích đến cuối cùng, giống như Châu Minh Vũ, cũng giống như Vương Nhất Bác.

Không hiểu sao thế giới của anh lại bình yên đến lạ, chấm dứt với Châu Minh Vũ anh lại nhẹ nhỏm vô cùng.

Nhưng đổi lại là xúc cảm cô độc trống trải mà đã từ lâu chưa trải nghiệm. Mỗi sáng thức dậy sẽ không còn nghe âm thanh và mùi thơm từ phòng bếp, bàn ăn không có gì cả. Yên lặng đến nổi khiến người ta bức bối.

Cảm giác tự do mà cô độc này khó chịu vô cùng, Tiêu Chiến thấy rất đỗi xa lạ. Hằng ngày đều ở nhà không có gì làm, anh tưởng mình thật giống viên pha lê trong lồng kính, cô độc ở đó mãi không ra được.

Tiêu Chiến khó chịu sau giấc ngủ không sâu mà rời giường, bụng có hơi nhói lên vì đói. Anh cực lực chống tay vừa vịn tường vừa chậm rãi xuống bếp mở tủ lạnh tìm kiếm thức ăn. Cạn kiệt rồi, cũng may còn có sữa Vương Nhất Bác dự trữ trước đây.

Uống xong rồi vẫn không thấy thoải mái hơn, chứng đau dạ dày của anh không nặng nhưng người không quen chịu khổ như anh khó chịu vô cùng. Chân trước nối chân sau trở lại phòng lục trong tủ đầu giường tìm thuốc, quả nhiên có. Nhưng có điều, nhiều thuốc quá, có đến rất nhiều vĩ thuốc được phân chia theo ngăn, trên bề mặt nắp đựng ghi chú tỉ mỉ từng loại khác nhau. Nhức đầu, sốt, cảm mạo, đau bụng, đau dạ dày, ngoài ra còn có băng gạt dung dịch xử lí vết thương, thuốc giảm biểu hiện dị ứng.

Trước đây anh không hề thấy thứ này, mỗi lần đổ bệnh Vương Nhất Bác đều làm hết thảy cho nên anh không biết sự tồn tại của chiếc hộp. Chắc là trước khi đi hắn đã cố tình để lại cho anh.

Vương Nhất Bác là người hiểu Tiêu Chiến nhất, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Phải yêu anh đến nhường nào mới có thể bị anh lạnh nhạt tổn thương vẫn quan tâm để ý những vấn đề nhỏ nhặt như vậy, giúp anh hết thảy những thứ trước nay chỉ có mẹ mới làm cho Tiêu Chiến.

Nhưng mà hắn bệnh dạ dày rất nặng, đến nổi một ngày không ăn gì sẽ đau đến quằn quại, anh không biết. Hắn mệt mỏi vì công việc, thỉnh thoảng sẽ đỗ bệnh nằm ở nhà, anh cũng không quan tâm. Vương Nhất Bác đơn giản chỉ muốn một trái tim thuộc về hắn, Tiêu Chiến cũng không cho hắn được.

Cảnh còn người mất làm cho người ở lại phải day dứt mà suy nghĩ, thói quen chết tiệt thật, rất khó bỏ mà.

Rất nhiều lúc mơ màng nằm ngủ, anh mơ thấy Vương Nhất Bác. Nhìn thấy hắn ở bên giường hôn trán anh, vuốt tóc anh, động tác dịu dàng đó chứa đựng tình cảm nồng đậm của hắn, không thể không nhìn ra. Chính Tiêu Chiến cũng không biết trước đây Vương Nhất Bác từng rất nhiều lần yên lặng ở bên anh như vậy, đợi anh ngủ rồi mới rón rén vào phòng bày tỏ yêu thương. Nửa tháng qua anh cũng không hề thừa nhận một lần rằng, anh luyến tiếc Vương Nhất Bác.


Một vườn cây nhân tạo được bày biện hoa lệ, có sắc hoa anh đào trứ danh và vô số loài hoa sặc sỡ tượng trưng cho mùa xuân. Âm thanh được lồng từ bên ngoài là tiếng chim chóc, tiếng nước suối chảy, trung tâm sàn diễn nổi bật hàng chữ Coisini Spring Summer 2021.

Từng dãy ghế dành cho khách mời được bày quanh suốt chặng đường của sàn diễn, đảm bảo người mẫu đều sẽ đi ngang qua. Không gian thiết kế này không phải mới mẻ, nhưng cách mà Vương Nhất Bác tạo nên bầu không khí mang sắc thái xuân hè thật sự rất tài tình.

Công sức mấy tháng trời chỉ vỏn vẹn diễn ra hơn mười phút. Thời gian này vừa đủ để từng bộ trang phục tìm đến và thu hút ánh nhìn của khách mời, cách mà những tác phẩm đến với công chúng còn phải dựa vào người mẫu, nếu như phong thái và tự tin của họ tốt, sản phẩm đó đa phần sẽ bán chạy. Vương Nhất Bác đối với nghệ thuật nói chung và thời trang nói riêng không có đi kèm điều kiện gì đặc biệt, kiếm tiền chỉ là một phần, đóng góp và làm rạng rỡ hơn nữa ngành công nghiệp thời trang mới là thứ mà hắn hướng đến.

Buổi biểu diễn kết thúc với muôn ngàn tiếng vỗ tay vang dội từ dàn khách mời. Hơn ai hết họ đã quyết định đúng, nhãn hiệu này chắc chắn sẽ phát triển rất xa trong tương lai, cái tên Coisini không phải là một từ ngữ bình thường trong giới nữa. Vừa mới lên sàn (2) vào lúc sáng, bây giờ cổ phiếu đã tăng đến chóng mặt, hắn nghe tổ thống kê và truyền thông của tập đoàn báo lại như thế.

Vương Nhất Bác hơi có chút mệt nhưng vẫn kiên nhẫn cùng khách mời chụp ảnh xã giao, thứ hắn uống từ nảy đến giờ cũng chỉ toàn là rượu vang, dạ dày không ngoan lúc này lại liên tục biểu tình, hắn nhíu mày đè chặt vùng bụng.

Chính Phát càng thêm lo lắng khoác vai hắn, "Cậu về trước đi, nhớ uống thuốc cho tốt đấy."

"Tôi cũng không thể để cậu tự thân làm hết mọi việc được." Trán hắn đã bắt đầu rịn mồ hôi, phỏng chừng là đau cực kì.

Người bạn trẻ bắt đầu cằn nhằn, "Tôi có cần cậu lo những việc này sao, ở đây còn rất nhiều cổ đông và nhân viên, mau về tự lo cho mình đi."

Vương Nhất Bác nghe thấy cũng không rườm rà nữa, nhanh chóng trở vào trong cánh gà. Hắn mặc dù đau, nhưng nhạy bén phát hiện có ai đó đang nhìn mình, nhận ra không có ai khả thi hắn cho rằng mình hoa mắt ù tai nên xuất hiện ảo giác.

Hắn rất nhanh đã nhờ tài xế đưa về nhà, một mình chật vật bước vào trong. Vì có men rượu trong người, hắn đi có hơi loạng choạng không vững, sờ đến bụng mình ngày càng đau, hắn có chút thở không nỗi.

Thuốc ở đầu giường hết rồi, Vương Nhất Bác nhíu mày càng chặt hơn, gương mặt hắn trắng bệch không huyết sắc chật vật ngã xuống giường.

Hắn nghe thấy có tiếng bước chân bước vào phòng, sắc trời đã ngã tối, Vương Nhất Bác cắn môi đè nén nét sợ hãi trên gương mặt mình. Căn hộ này chỉ có hắn vào được, sao lại có người đến vào giờ này?

Người đàn ông cao lớn bước nhanh đến bên giường, tay lục trong túi áo lần tìm thứ gì đó, là thuốc. Tầm mắt hắn có chút mơ hồ vì đau mà chưa nhìn rõ người vào là ai. Người đàn ông quay đầu nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy tựa vào người mình, tay cầm thuốc tay dâng nước giúp hắn nuốt hết số thuốc đắng chát đó đi.

Vương Nhất Bác vì đắng mà thanh tỉnh, bụng vẫn còn rất đau, hắn cố gượng người nhìn cho rõ tên đàn ông nào đó mà mình đang dựa vào. Ánh mắt hắn từ mơ hồ chuyển sang ngạc nhiên, sau đó lại nhìn anh đau đáu.

Chết thật, người đến lại là Tiêu Chiến.

Nhưng mà tại sao chứ?

Sao lại là Tiêu Chiến?

Anh là thuốc độc sao?

Tại sao từng giây từng phút đều muốn giết chết em vậy, anh Chiến.

---

Chú thích:

(1) Lời bài hát lovely - Billie Eilish.

(2) Lên sàn hay còn gọi là niêm yết chứng khoán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top