Chương 2: Nguyện mộng
Nguyện cho năm tháng không bị bào mòn.
Nguyện cho tấm chân tình nguyên sơ như thuở đầu.
Nguyện cho tuổi trẻ đủ đầy một đời an ổn.
Vương Nhất Bác hắn có những ước nguyện như vậy. Hắn mơ một giấc mộng dài, trong mộng hắn nhìn thấy hắn thời còn ở trường đại học.
Dương quang phấp phới, hắn nghe người khác hình dung mình bằng bốn từ này.
Có Tiêu Chiến, hắn đương nhiên vui vẻ.
Hắn mơ thấy tại hội trường của một sàn diễn thời trang thử nghiệm thường niên, đằng sau cánh gà có hai người đang loay hoay chỉnh sửa trang phục. Một người là Tiêu Chiến, người còn lại là Châu Minh Vũ.
Có lẽ hắn chưa thật sự quan tâm đến anh, cái gọi là 'người trong lòng' không phải chưa từng xuất hiện, mà do hắn chưa chú ý đến mà thôi. Hắn biết Châu Minh Vũ, là bạn cùng khóa với Tiêu Chiến nhưng rất ít đi chung, bởi vì thế cho nên hắn xem nhẹ tầm quan trọng của người này. Châu Minh Vũ là một sinh viên xuất sắc, luận văn tốt nghiệp của y được công bố và khen thưởng trước toàn trường, cũng là gương mặt đại diện phát biểu cho buổi lễ tốt nghiệp năm đó, rất vang dội, rất xuất sắc.
Chẳng qua là hắn chưa để ý, chưa tìm hiểu mà thôi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy bọn họ cười nói, ánh mắt của Tiêu Chiến không biết nói dối. Tình cảm nồng nhiệt trong mắt anh, hắn đều tượng tận. Anh yêu thầm Châu Minh Vũ.
Giấc mơ của hắn làm rõ rệt hơn mối quan hệ của họ, thật hay giả đều là như vậy.
Tiêu Chiến yêu người khác, không phải hắn.
Đồng hồ báo thức vang lên, hắn tỉnh giấc. Đầu tựa hồ có chút đau, hắn chống tay rời giường.
Vương Nhất Bác nhanh chóng vệ sinh bản thân rồi trở ra phòng bếp tiếp tục công việc của hắn. Ngày nào cũng như vậy, một năm này đã thành thói quen, cho dù chẳng ai động vào hắn cũng sẽ nấu một ít. Mà người ta nói, thói quen rất khó bỏ.
Hắn luôn ngủ không đủ giấc, cho dù trở về sớm hay muộn, hắn đều ngủ trễ. Hoặc là làm việc, hoặc là như hôm qua ngồi 'trò chuyện' cùng Tiêu Chiến. Thân hình hắn còn gầy hơn cả anh, nhưng lưng dài vai rộng eo săn chắc, thân hình rõ ràng là rất đẹp nhưng lại càng ngày càng gầy đi.
Hắn nấu xong cũng đã gần 6 giờ sáng rồi lẳng lặng ngồi đợi. Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, mắt nhìn bức tường đối diện, ánh mắt hắn xa xăm không tiêu cự, hắn biết hắn lại suy nghĩ nhiều rồi.
Một thoáng trôi qua thì Tiêu Chiến mở cửa bước ra ngoài, anh biết hắn đã nấu nướng xong xuôi. Không gian thập phần im lặng, anh liếc mắt sang chiếc bàn ăn.
Vương Nhất Bác nằm đó, dường như đã ngủ rồi.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên tiến lại gần thêm một chút, đến khi anh ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, anh vẫn chưa dời mắt khỏi hắn.
Hắn ngủ rất an tĩnh, không biết đang khó chịu gì đó, đầu mày hơi cau lại. Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn hắn, nhìn rất lâu, lại nhìn xuống món cháo hắn nấu.
Tiêu Chiến có chút khó chịu, ấn đường chau lại rồi đứng dậy rời khỏi nhà đến công ty.
Ngày hôm đó Vương Nhất Bác không đi làm, hắn ngủ tới gần trưa. Dậy rồi vẫn không thấy khá hơn, hắn uống chút nước rồi đến sofa mở ti vi, loay hoay một lát thì hắn lại không gượng nỗi gục xuống ngủ lần nữa, hoặc là mệt đến thiếp đi.
Đến khi Tiêu Chiến uể oải xiêu vẹo về đến nhà, hắn còn chưa tỉnh lại.
"Vương Nhất Bác, tỉnh." Giọng nói rất mềm mại, nhưng lại lạnh lẽo như vậy. Hắn có chút rùng mình tỉnh giấc.
Đôi mắt hắn mông lung nhìn anh, tia mông lung rất nhanh chuyển sang nét dịu dàng ôn nhu khó tả. Hắn lơ đãng vuốt tóc Tiêu Chiến, đến khi nhận ra hành động của mình hoàn toàn không phù hợp, hắn mới ngại ngùng buông tay.
"Em hâm nóng đồ ăn cho anh."
Tiêu Chiến ngây ra như phỗng, ngước nhìn bóng dáng cao gầy rời đi, lòng anh có chút xao động.
Năm năm, anh biết chứ.
Vương Nhất Bác yêu anh, anh biết chứ.
Đồng ý ở bên cạnh nhau, cũng là anh. Thế nhưng anh chưa bao giờ để ý hắn, anh tự hỏi một năm dằn vặt này có gì tốt đẹp chứ. Nếu yêu phải một người như anh, khẳng định đã bỏ đi cho đẹp đời vẹn mộng rồi, thế nhưng hắn không rời đi.
Anh lại không muốn Vương Nhất Bác rời khỏi, chí ít cũng phải do hắn tự mình buông bỏ, anh sẽ không đuổi hắn đi. Từng nghe rồi phải không, một thói quen mất hơn hai mươi ngày để hình thành, như vậy thói quen trong một năm thì cần bao lâu để bỏ dần? Anh không phải dân chuyên kinh tế nhưng đầu óc vẫn tính ra được một con số khổng lồ.
Anh quen thuộc có hắn ở bên cạnh, đã quen thuộc ánh đèn mỗi ngày chờ anh về nhà, đã quen cảm giác được trân trọng và tôn trọng.
Nhưng mà anh lại chán ghét con người Vương Nhất Bác. Anh ghét dáng vẻ dịu dàng của hắn vô cùng. Dịu dàng của hắn, có thể gây nghiện, có thể dễ dàng bị lún sâu vào, ăn mòn vào cốt tủy. Hắn yêu thương anh, cho dù anh chưa cho hắn điều gì cả, ngay cả khi trong lòng anh có người khác, hắn vẫn không buông tay.
Chuyện cũng khá lâu, đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác lớn tiếng với anh, phải rồi, giới hạn cũng chỉ là lớn tiếng mà thôi.
"Châu Minh Vũ, anh rốt cuộc thích anh ta bao nhiêu?" Vương Nhất Bác đỏ ngầu đôi mắt đăm đăm nhìn anh.
Anh nói "Tôi yêu Vũ, ngay từ đầu chúng ta chỉ là phép thử, nếu cậu thấy phép thử này thất bại thì có quyền rời đi, tôi cũng không có ép cậu."
"Vậy tại sao anh không đến với anh ta đi? Là bởi vì anh ta không yêu anh à? Hay là gia đình anh ta không đặt anh vào mắt?"
Tiêu Chiến giận dữ vung tay đánh hắn, không nhẹ một chút nào, "Chuyện của tôi không đến lượt cậu xen vào, đừng cho rằng cậu có cái quyền đó, ngay từ đầu cậu và tôi đều không có chút quan hệ nào. Còn nữa, tôi cấm cậu phát ra ba chữ 'Châu Minh Vũ'."
Vương Nhất Bác nghệch ngạc nghiêng đầu sang một bên vì cú đánh không khoang nhượng, hắn nghĩ đã đủ đau rồi, thế nhưng trái tim trong ngực lại càng bất bình rằng nó đau hơn khuôn mặt rất nhiều. Vương Nhất Bác nhìn anh đau đáu, hôm đó hắn không về nhà.
Sáng hôm sau hắn vẫn trở về chuẩn bị buổi sáng cho Tiêu Chiến, xem như chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Cho là hắn hèn mọn cũng được, hắn muốn níu giữ mối quan hệ đứt đoạn này, cho dù thế nào đi chăng nữa.
Anh không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, yêu Châu Minh Vũ là thật, luyến tiếc Vương Nhất Bác nào có phải giả.
Đi làm về phát hiện hắn mệt mỏi ngủ trên sô pha, đôi môi hắn nhợt nhạt, anh biết hắn sinh bệnh. Đứa nhóc này vẫn khiến người ta mềm lòng không nỡ, Tiêu Chiến mới lay hắn tỉnh.
Giọng Vương Nhất Bác vọng ra từ trong bếp, "Anh Chiến, xong rồi."
Hắn vừa nói vừa mang một bát to ra sô pha nơi Tiêu Chiến đang ngồi, "Hôm nay em nấu canh gà, anh thử một chút xem."
Không biết tại sao hôm nay anh lại không muốn từ chối hắn, có lẽ anh mệt hoặc là thật sự đói. Anh nhận bát canh từ hắn, Vương Nhất Bác có chút ngỡ ngàng muốn đập vào trán mình vài phát, Tiêu Chiến đồng ý ăn đồ hắn nấu, đây không phải mơ mà nhỉ?
Tia sáng trong ánh mắt mệt mỏi đó rõ ràng như vậy, Tiêu Chiến sao lại không nhìn thấy. Chỉ là anh không biết nên bày ra cảm xúc gì mà thôi.
Vương Nhất Bác sao tia vui mừng thoáng chốc thì cũng nhanh tránh vào phòng, hắn biết có hắn anh sẽ không được tự nhiên "Nếu anh muốn ăn thêm thì dưới bếp vẫn còn, em nấu rất nhiều, em vào nghỉ trước nhé anh Chiến."
Không có lời đáp, hắn vẫn mỉm cười đi vào phòng.
Vương Nhất Bác nhanh chóng lục trong tủ đầu giường mò ra một hộp thuốc to, bên trong có rất nhiều vỉ thuốc cùng một loại. Hắn uống vội một viên thuốc vào bụng, tay hơi run cầm ly ực một hơi nước.
Đừng nghĩ nhiều, thứ hắn uống chỉ là thuốc dạ dày thôi. Ăn uống không điều độ, đau dạ dày. Đây là bệnh rắc rối nhất mà Vương Nhất Bác biết.
Nếu có thể thiết kế cho mình một cái dạ dày khỏe mạnh dễ ăn dễ uống thì hay rồi, tiếc là điều này không khả thi.
Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, mày đã đủ tệ hại rồi.
Đến khi hắn trở ra ngoài, phòng khách đã trống không, cái bát cũng đã được rửa sạch sẽ nằm gọn trên kệ.
Hắn pha cho anh một ly chanh nóng vì lúc nảy nghe được người anh có mùi rượu cực nồng, chắc đã uống không ít. Không từ chối bát canh gà của hắn, chắc một phần cũng là do men rượu.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, hắn tiến đến gần giường, thủ thỉ "Anh Chiến."
Tiêu Chiến 'ưm' một tiếng đầy ám muội, tai Vương Nhất Bác đỏ hết cả lên. Hắn vừa đỡ anh dựa vào người mình vừa nói nhỏ "Anh mau uống một chút nước chanh, nếu không sáng mai sẽ khó chịu."
Tiêu Chiến mơ màng trong vòng tay ấm áp của hắn, có vẻ vì giọng nói kia quá ôn nhu, anh ngoan ngoãn uống hết cả. Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ thì thầm "Anh thật là, say rồi mới ngoan như thế à?"
Anh khi uống rượu vào đều sẽ thật dịu dàng với hắn, sẽ không từ chối hắn, cực kì khác biệt so với ngày thường.
"Anh có muốn đi tắm không?"
Nhìn đến ánh mắt mơ màng cùng cái lắc đầu nhẹ, hắn nói "Thôi đi vậy, sẽ lạnh lắm."
Vương Nhất Bác đỡ anh nằm lại giường, kê gối đắp chăn cho anh. Hắn tham lam len lén nắm lấy tay Tiêu Chiến, thật nhẹ nhàng như sợ người nằm đó phát hiện được.
Được một lát thì lại bịn rịn rời đi, nhưng chưa kịp rời giường đã nghe thấy giọng nói mềm mại của Tiêu Chiến, "Đừng đi." cùng cái níu tay xa xỉ với hắn vô cùng.
Vương Nhất Bác có chút bần thần quay đầu lại, đôi mắt hắn toàn là một mảnh dịu dàng không thể tả hết. Hắn ngồi lại bên giường chăm chú nhìn anh, "Được, không đi không đi."
Tiêu Chiến không phải mệt đến nỗi muốn ngủ, chỉ là đầu còn ong ong. Cảm nhận được ánh nhìn và ôn nhu của người bên cạnh, anh quay sang. Tầm nhìn hơi mơ hồ không rõ, dường như là người đàn ông đó.
Không thể chối cãi mức độ quấy nhiễu tâm trí của men rượu, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy khi Tiêu Chiến đột ngột kéo tay hắn, không hề có một sự phòng bị nào liền bị kéo nhào xuống, lồng ngực sát lồng ngực, trái tim kề sát một quả tim nóng bỏng đập thình thịch, môi cũng kề môi.
Vương Nhất Bác kinh ngạc trợn mắt, ánh mắt hắn mông lung mà vui sướng.
Tiêu Chiến hôn rất bạo, từ nhấp nháp đôi môi cho đến việc đưa đầu lưỡi vào khoang miệng đối phương, nhanh đến nổi Vương Nhất Bác chẳng thể phản ứng được gì.
Đây là nụ hôn chân chính đầu tiên của họ, người chủ động là Tiêu Chiến và anh chỉ là đang bị tác động bởi men rượu mà thôi.
Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác càng ủy khuất, tủi thân. Thế nhưng hắn không kháng cự được, cũng không muốn bỏ lỡ giây phút hiếm hoi này của bọn họ.
Đến khi hai người thật sự chịu không nỗi nữa thì Tiêu Chiến mới ngừng hôn môi. Đổi lại chuyển sang hôn cổ, hôn yết hầu Vương Nhất Bác. Hắn thật sự đơ cả người, bọn họ chưa từng thân mật qua, Tiêu Chiến trước mắt hắn vô cùng xa lạ, thế nhưng thứ dục vọng chiếm hữu cùng tình cảm nồng nàn cháy bỏng không cho phép hắn dừng lại.
Vương Nhất Bác ngây dại hôn lên tóc người thương, hôn lên đôi mắt anh, hôn lên vầng trán e thẹn. Bọn họ mười ngón đan xen, Vương Nhất Bác đẩy hai tay Tiêu Chiến sang hai bên, kìm cặp chúng sát với chăn nệm. Ở phía trên cuồng nhiệt hôn người nằm bên dưới. Khoang miệng hắn đắng chát vì thuốc giờ khắc này lại cảm thấy ngọt ngào không thể tả.
Hắn không muốn làm ra chuyện có lỗi với Tiêu Chiến, thế nhưng hắn lại không cản được dục vọng của chính mình.
Con người mà, được một chút lại muốn thêm một ít, gọi là lòng tham không đáy. Có bao nhiêu cũng cảm thấy không thấy đủ, tham lam đến cùng cực đáng thương.
Thế nhưng hắn chỉ khát vọng Tiêu Chiến, duy nhất một mình anh. Nhìn anh mê mang nằm dưới thân mình cực lực thở dốc khiến hắn điên cuồng, cũng say mê nồng đậm.
Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không muốn anh hận hắn, nếu như thế hắn lại càng hận chính mình. Thế nhưng hắn không dừng được, hắn si mê mút lấy yết hầu đối phương, nhẹ nhàng chậm rãi thả từng nụ hôn lên xương quai xanh, xuống đến gần cơ ngực lại càng rải rác hôn nhiều hơn nữa.
Người bên dưới không từ chối mà còn rất nghênh đón, anh mê mê tỉnh tỉnh cười nhẹ, cất giọng mềm nhũn đến không thể mềm hơn, "Vũ, đừng để lại dấu."
Thân hình người đàn ông phía trên phút chốc cứng đờ, mọi động tác cơ thể không hẹn đều ngừng lại. Đôi mắt đầy tơ máu sắc bén nhìn người đàn ông hắn đem lòng yêu sâu đậm bấy lâu nay, như nhìn thấy một người xa lạ, không phải người từng ôn nhu chăm sóc đồng hành cùng hắn nhiều năm về trước. Ánh mắt đó bi thương quá mức, phẫn hận rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt người phía dưới.
Anh Chiến, đừng như vậy có được không?
Em, đau.
Thật sự rất đau.
Nếu đã như vậy, thì đừng tiếp nhận em có được không? Đừng chủ động, đừng cho em hy vọng, đừng làm gì cả.
Coi như em cầu xin anh, có được không?
Em thật sự chịu không nổi, anh Chiến.
"Chúng ta, cứ thế này đến bao giờ đây?" Giọng hắn mơ hồ run rẩy, ánh mắt Tiêu Chiến cũng dần lấy lại tia thanh tỉnh.
"Không có tình yêu, em không giữ được anh."
"Hay là anh cứ trực tiếp đuổi em đi, chỉ cần anh nói em sẽ lập tức rời khỏi anh."
Nước mắt của hắn làm ướt đẫm cả gương mặt Tiêu Chiến, có giọt trào vào khóe miệng, mặn chát. Vị giác này càng làm Tiêu Chiến thanh tỉnh đến tám chín phần, trân trân nhìn người bên trên.
"Chúng ta..."
Hắn không nói nỗi nữa, giọng hắn như nghẹn lại. Vương Nhất Bác bần thần rời khỏi người Tiêu Chiến, đôi tay run rẩy rút khỏi cái đan xen chặt chẽ mà hắn luyến tiếc. Lòng hắn đau như cắt, hắn sợ nếu tiếp tục ở trong căn phòng này, hắn sẽ đỗ gục.
Từng cái hôn của Tiêu Chiến, là do hắn trộm được. Xúc cảm mà anh mang lại, là do hắn trộm được. Kể cả hai bàn tay đan xen cũng là do hắn trộm.
Từ tay một kẻ khác.
Tất cả, hết thảy đều không có điều gì là của hắn.
Là do hắn quá tham vọng, có một muốn mười, không biết tự lượng sức, không rõ vị trí mình như thế nào trong lòng người kia.
Nếu như trong đêm tối nhìn thấy ánh bình minh, chính là đang mơ.
Mà mãi chìm đắm trong giấc mơ đẹp, sẽ không bao giờ ngắm được bình minh thật sự.
Vĩnh viễn, sống trong bóng tối, vĩnh viễn.
Nhìn bóng dáng cao gầy chậm rãi rời đi, Tiêu Chiến muốn nói, muốn níu kéo. Thế nhưng anh chẳng thể biện minh điều gì cả, mơ màng cho rằng hắn là Châu Minh Vũ, là anh sai. Từ đầu tới cuối, đều là lỗi của anh.
Làm sao có thể giữ hắn, hắn hỏi muốn tiếp tục như thế nào? Ngay cả anh cũng tự hỏi chính mình, Tiêu Chiến anh rốt cuộc muốn như thế nào?
Lén lút say đắm hèn mọn bên cạnh Châu Minh Vũ, về nhà xem Vương Nhất Bác như lốp dự phòng tùy ý đem hắn trở thành Châu Minh Vũ thứ hai. Anh thật sự là khốn nạn vô cùng, thế nhưng anh không biết nên xử lí tình huống này thế nào.
Anh yêu Châu Minh Vũ, lại đau lòng Vương Nhất Bác.
Cuộc biệt ly tàn nhẫn là điểm kết cho chặng đường tình yêu.
Bất cứ lời nói nào cũng chẳng thể ủi an vỗ về.
Có lẽ những thước phim tình yêu cuối cùng này cũng đã đến lúc hạ màn. (1)
---
Chú thích:
(1) Vietsub lời bài hát Blue - BIGBANG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top