Chương 14: Khắc

Có phải tình cảm của anh chưa đủ lớn, hay bởi vì anh thể hiện chưa rõ ràng? Vì sao lại có cảm giác Vương Nhất Bác vốn không tin anh.

Tin Tiêu Chiến anh yêu hắn, một lòng một dạ hy vọng trở về với hắn.

Có những đêm anh vô tình thức giấc, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ thất thần nhìn ra bên ngoài, im lặng như vậy. Tiêu Chiến làm như mình chưa phát hiện chuyện gì mà ngủ tiếp.

Tần suất như vậy không thường xuyên, nhưng anh cảm nhận được Vương Nhất Bác ngủ rất ít. Có những đêm vì nóng mà tỉnh, anh nằm ở trong vòng tay hắn, mơ hồ cảm nhận được một đôi môi lạnh lẽo hôn vào trán anh, chạm nhẹ từng chút từng chút một.

Vì sao phải cẩn thận như vậy, lúc trước thì cẩn thận tránh không phiền đến anh, tránh làm Tiêu Chiến chướng mắt.

Còn bây giờ, em thận trọng như vậy, là vì điều gì, Nhất Bác?

Anh cảm nhận được xung quanh hắn như có một bức màn bao phủ lấy, một mình Vương Nhất Bác đơn độc đứng bên trong gặm nhấm những suy nghĩ của chính mình. Tiêu Chiến không dám đến gần để vén bức màn đó, anh sợ hắn sẽ theo một hình thức nào đó làm anh đau lòng.

Anh phát hiện trong tủ quần áo ở tận dưới cùng, nơi gần như bị những chiếc quần dài che khuất, xuất hiện một chiếc va li trống rỗng nhưng được mở sẵn. Giống như một thời khắc nào đó chủ nhân của nó không thể tiếp tục ở nơi này, sẽ rất nhanh gọn thu dọn hành lí rồi rời đi.

Vương Nhất Bác có lẽ đã nghĩ rằng, một ngày nào đó anh cũng sẽ muốn chấm dứt với hắn, sau đó hắn lại lần nữa rời khỏi đây, giống như hai năm trước.

Hắn không tin anh vĩnh viễn thuộc về hắn.

Cũng phải thôi, Tiêu Chiến đã làm ra biết bao nhiêu chuyện, không đáng tin là chuyện đương nhiên.

Nhưng mà rất không công bằng có phải không? Những suy nghĩ này dằn vặt hắn, làm hắn sống trong hạnh phúc và sợ hãi, người tổn thương từ đầu tới cuối chỉ có hắn, vì sao không phải là anh.

Tiêu Chiến cảm thấy không công bằng. Anh đau lắm, nỗi đau này so với việc bị Vương Nhất Bác tổn thương còn có phần đau hơn. Nhìn người bên cạnh mình lắng lo được mất mà anh chẳng thể đảm bảo được điều gì.

Anh không có khả năng sẽ đuổi hắn đi, nhưng nếu Vương Nhất Bác tự quyết rời khỏi, Tiêu Chiến anh phải làm sao đây?

Giá như người phải chịu đớn đau dày vò là anh, không phải hắn.

---

Tiêu Chiến không thể để như vậy được. Anh cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể tùy theo tình huống mà xử lí.

Tương tự như thấy hắn một mình đứng ở ban công, anh sẽ đi đến ôm lấy hắn, trao cho hắn yêu thương nồng nhiệt.

Tương tự như nửa đêm được hắn ôm hôn, anh đáp trả bằng cách cắn mút yết hầu hắn, châm lên lửa tình dục quen thuộc. Chầm chậm để cho bản năng nguyên thủy nhất bù đắp nội tâm bất an của hai linh hồn dần nhuốm vẻ mõi mệt.

Hắn sống cũng không phải dễ dàng gì, vì sao trở nên như vậy ngay cả bản thân hắn cũng không biết.

Vương Nhất Bác khẳng định mình không mắc bệnh tâm lí, hắn chỉ là thiếu cảm giác an toàn mà thôi.

Tiêu Chiến đối với hắn quá khác biệt, quá tốt, quá chân thành và tôn trọng.

Có phải hắn nên buông bỏ nỗi bất an này không?

Nhưng mà hắn lại sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ Tiêu Chiến không cần hắn. Có những đêm ngủ mớ trong vô thức, hắn nắm chặt cánh tay ở bên cạnh mình, dùng tông giọng trầm khàn không thể điều khiển thốt ra, "Anh Chiến, đừng không cần em."

Tiêu Chiến đã khóc, hắn bị tiếng khóc đau thương làm cho tỉnh khỏi cơn ác mộng dài. Anh cứ khóc như vậy, mặc cho hắn dỗ thế nào cũng không ngừng lại. Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết, vội vàng ôm anh hôn trấn an, một hồi lâu sau Tiêu Chiến mới ngừng khóc.

Cơ thể Vương Nhất Bác vì ngủ ít mà mệt mõi, dỗ được anh xong cũng mơ màng khép mắt, Tiêu Chiến lay hắn dậy, hắn bất đắc dĩ mở mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến dùng đôi mắt vừa khóc đến sưng húp dịu dàng nói với hắn, "Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em đâu, nhưng mà em đừng bỏ anh đi có được không, không có em anh biết phải làm sao, Nhất Bác."

Rõ ràng yêu nhau đến không tiếc trao đi sinh mạng mình, lại không ngần ngại dày vò trái tim đối phương.

Nhìn thấy Tiêu Chiến lại muốn khóc tiếp, hàng lệ không ngưng được chảy dài xuống gò má, Vương Nhất Bác vừa hoảng vừa gấp gáp kéo anh ôm vào ngực, khàn khàn nói.

"Em làm sao có thể bỏ anh được, anh đừng nghĩ nhiều, ngoan."

Tiêu Chiến lại càng ấm ức nói, "Vì sao em bất an, vì sao cảm thấy anh không đáng tin?"

Anh còn muốn nói, anh yêu em như vậy, vì sao không thử tin tưởng anh một lần.

Nhưng nghĩ lại, Vương Nhất Bác khổ sở vì mình nhiều như vậy, lời yêu thương này sao có thể đem ra ngụy biện mà yêu cầu hắn tin tưởng mình.

Người bên cạnh dường như cứng đờ, hắn không nghĩ đến tâm tình của chính mình bị Tiêu Chiến nhìn thấu như vậy, hơi rầu rĩ đáp, "Anh cho em thời gian, một ít thôi, em sẽ điều chỉnh lại chính mình."

Tiêu Chiến nói, "Không cần, em không sai, Nhất Bác. Em chỉ cần sống vui vẻ thoải mái ở bên cạnh anh là được rồi. Em nói cần thời gian, được, anh cho em, nhưng không được quá lâu có biết không? Hơn nữa tâm trạng không tốt phải tìm anh, đừng đi uống rượu một mình, đừng bỏ bữa, nhớ rõ chưa?"

Dịu dàng và thâm tình này đủ làm Vương Nhất Bác tan chảy, hắn mỉm cười đáp, "Được."

Đêm đó Vương Nhất Bác ngủ rất ngon, ngày hôm sau phi thường có tinh thần đến tập đoàn làm việc.

Hắn không vi phạm bất cứ điều gì Tiêu Chiến đặt ra. Nói là cần thời gian cũng không hẳn, hắn chẳng qua chỉ đợi trái tim mình ổn định lại, chấp nhận ở bên Tiêu Chiến một cách nguyện ý nhất.

---

Qua hết tháng này sẽ đến mùa xuân, thời tiết vẫn còn lạnh đến cực điểm. Tiêu Chiến nói buổi chiều sẽ nấu vài món mới cho hắn ăn, dặn dò hắn trở về sớm.

Thời điểm Vương Nhất Bác mở cửa bước vào nhà, phát hiện phòng khách có người ngoài. Là một vị khách thoạt nhìn đã ngoài sáu mươi, hắn có dự cảm chẳng lành ngước mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn đang cười nói.

Vị khách kia cũng nhìn trực diện hắn, làm hắn cảm thấy đứng ngồi không xong. Ông quay sang nói với Tiêu Chiến, "Le garçon est aussi beau qu'un Dieu." (Cậu bé đẹp như một vị thần)

Tiêu Chiến cười đến sáng lạng nói, "Cậu ấy biết tiếng Pháp đó."

Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, đây là ông ngoại của Tiêu Chiến đúng không? Loại khí chất trời sinh đến từ Anh Quốc này đang lặng lẽ bình phẩm hắn, tai Vương Nhất Bác dần nhiễm đỏ.

Ông ngoại có vẻ tức giận mắng Tiêu Chiến, thể hiện trình độ tiếng Trung vô cùng tốt, "Sao không nói ngay từ đầu, xấu hổ chết đi được."

Tiêu Chiến mỉm cười gọi Vương Nhất Bác, "Em đến đây, sao cứ đứng đó mãi thế. Đây là ông ngoại anh, nói là muốn đến thăm chúng ta, đến đây cho ông ngoại nhìn chút nào."

Vương Nhất Bác chậm rì rì tiến đến sô pha, hướng người ngồi đối diện kính cẩn cúi đầu, "Cháu, chào ông."

Người bên cạnh nhìn bộ dáng của hắn mà buồn cười, Vương Nhất Bác liền trừng mắt với anh, Tiêu Chiến rất ủy khuất thu lại ý cười trên môi, nhưng mà trong lòng vẫn vui vẻ thưởng thức thái độ của Vương Nhất Bác.

Ông ngoại cười đến mặt mày đều nhăn cả lên, đáp lời hắn, "Được rồi, không cần khách sáo như vậy, ta chỉ ghé thăm một chút rồi đi ngay."

Hắn gấp gáp ngẩn đầu, "Cháu không có ý đó, ông ở lại ăn cơm chiều với bọn cháu đi ạ."

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác gấp đến hỏng, vội vàng kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, tay ở sau lưng vỗ nhè nhẹ nói, "Không cần khẩn trương, ông sẽ ở lại đây dùng cơm với chúng ta, đúng không ông ngoại?"

Nhận được lời đáp, "Ừ." bất đắc dĩ của người đối diện, Tiêu Chiến nhịn cười đến sắp chảy nước mắt.

Vương Nhất Bác thấy khóe mắt anh đỏ hoe, lo lắng sờ sườn mặt anh hỏi, "Anh sao vậy, không thoải mái chỗ nào sao?"

Tiêu Chiến giả vờ làm ra vẻ rất là tủi thân mà nói, "Tại vì em về nhà mà vẫn chưa hôn anh."

Người đối diện nhìn không nỗi bọn trẻ bày tỏ yêu thương, vội vàng lắc đầu vơ đại cuốn tạp chí thời trang trên bàn cúi đầu đọc.

Vương Nhất Bác ngồi ngốc một hồi mới tiêu hóa được lời của anh, hắn lo gây ấn tượng không tốt trước mặt ông, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Tối sẽ bù cho anh."

Tiêu Chiến cười đến nghệch cả mặt, thất tha thất thỉu bị Vương Nhất Bác kéo vào nhà bếp chuẩn bị cơm chiều.

Thật ra cũng không có gì cần phải chuẩn bị, mọi thứ Tiêu Chiến đã sắp xếp ngay từ đầu, chỉ cần dọn ra bàn ăn là xong việc.

Vương Nhất Bác vừa với tay lên kệ lấy bát đĩa vừa thấp giọng chất vấn Tiêu Chiến, "Ông đến cũng không báo trước với em, hại em cái gì cũng không kịp chuẩn bị, gây ấn tượng xấu thì phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến nhận ra ngày hôm nay mình cười quá nhiều rồi, anh nói, "Không cần lo, ông ngoại rất thích em. Chuyện của chúng ta ông đều biết, còn nói anh không mang được em về thì cũng đừng bao giờ trở về Anh Quốc đó, ông thiên vị em như vậy đến anh còn phải ghen tị."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, có thật là thích hắn không, hắn hỏi, "Ông ngoại ở Anh sao, không phải Pháp?"

"Ừ, trụ sở chính của Faseanchy ở Anh Quốc, anh chẳng qua không thích lắm cái quốc gia theo thể quân chủ lập hiến đó đâu, anh vẫn là thích Paris hơn nên ở trụ sở bên đó làm việc."

Nói xong liền hôn một cái lên má Vương Nhất Bác, "Có thời gian liền sắp xếp về bên đó với anh nhé, ba mẹ anh cũng muốn gặp em."

Dịu dàng của Tiêu Chiến như thứ vũ khí giết người sắc nhọn, đâm đến mức làm tim hắn mềm nhũn.

Vương Nhất Bác cười đáp, "Được, em sẽ sắp xếp."

Bữa cơm diễn ra vô cùng ấm cúng, ông ngoại là người dễ nói chuyện, Vương Nhất Bác rất nhanh đã cùng ông thảo luận đến thời trang và nền nghệ thuật thịnh vượng của Italia.

Món ăn trên bàn vừa có món Tây vừa có món Trung, hắn vẫn như thường ngày Tiêu Chiến cho ăn gì thì ăn đó, tuyệt không dám ăn bậy. Một khi dạ dày của hắn xảy ra vấn đề, anh sẽ vừa lo lắng vừa tức giận vừa đau lòng.

Hắn yêu anh muốn chết, dịu dàng này lại làm hắn xúc động đến lạ. Vương Nhất Bác gắp cho anh miếng sườn xào chua ngọt mà anh thích, Tiêu Chiến tự nhiên ăn lấy còn cười đến vui vẻ.

Ông ngoại ở đối diện mỉm cười, cậu bé này như lời cháu ông nói, rất đẹp đẽ, rất lương thiện, rất tốt.

"Nhất Bác." Lời này là ông ngoại gọi hắn.

Nhận ra giọng điệu của ông vô cùng nghiêm túc, Vương Nhất Bác thẳng lưng lắng nghe, lén lút hít sâu một hơi đáp, "Vâng?"

Người ngồi đối diện đột nhiên trở nên già nua đến lạ, nhẹ nhàng lên tiếng, "Ta biết trước đây Chiến nó không tốt, gây ra lỗi lầm nhiều như vậy. Ta cũng đã thay mặt cháu giáo huấn nó rất nhiều."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn ông, có một loại xúc động dâng trào từ lồng ngực đến đôi mắt, khiến nó dần xuất hiện ánh nước, giọng anh như nghẹn đi, "Ông ngoại..."

Ông bỏ qua ánh nhìn của anh, chỉ tập trung nhìn chầm chầm Vương Nhất Bác đang ngơ ngẩn ở đối diện.

Ông nói, "Ta lấy làm tiếc vì những thứ mà cháu phải chịu đựng suốt ngần ấy năm, nhưng ta cũng rất biết ơn cháu, Nhất Bác à."

"Biết ơn vì cháu đã sẵn sàng bất chấp mọi thứ mà trở về với Chiến, ta biết cháu đã băn khoăn và lo lắng rất nhiều. Ta không thể đảm bảo gì cho hai đứa, nhưng nếu Chiến nó có lỗi với con, đừng ngần ngại tìm đến ta."

"Chỉ mong hai đứa, bình an ở bên nhau."

Không gian đột nhiên trầm lắng đến lạ, không một ai nhấc đũa ăn tiếp, chỉ có một khoảng trầm mặt không ngắn không dài.

Vương Nhất Bác nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu bao dung và tôn trọng của người bề trên này.

Hắn cười cực kì nhẹ nhõm nói, "Thật ra cháu không có ấm ức gì nhiều đâu ạ, cháu chỉ muốn an ổn ở cạnh anh Chiến. Cháu đã lo sợ nếu như gia đình anh ấy không chấp nhận cháu, dẫu sao anh Chiến cũng là con một trong nhà. Nhưng nếu ông đã tin tưởng phó thác anh ấy cho cháu, cháu rất vui."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ dưới gầm bàn, hắn ngước mắt nhìn sang Tiêu Chiến. Là loại ánh nhìn trìu mến đến tan chảy, anh vĩnh viễn không quên được ánh mắt này của hắn.

Vương Nhất Bác nói, "Bởi vì hơn bất kì điều gì, người mà cháu yêu, vẫn chỉ có thể là anh Chiến."

---

Từ sau lần gặp gỡ với ông ngoại, Vương Nhất Bác không còn trầm tư vào buổi tối nữa. Hắn đã sinh hoạt bình thường bên cạnh Tiêu Chiến.

Có một loại cảm giác kì diệu đến lạ, trái tim đồng hành cùng nhau đã hơn tám năm. Vì sao Vương Nhất Bác cảm thấy bọn họ chỉ mới là bọn trẻ lần đầu biết yêu, lần đầu được nếm trải cảm giác gia đình mà mình tự xây dựng.

Cảm giác này, làm hắn rất thỏa mãn.

Giọng Tiêu Chiến mềm mềm vọng lên từ đằng xa, "Nhất Bác mau đến giúp anh, cái này anh lắp mãi không được."

Nhìn Tiêu Chiến gãi đầu ngồi xếp bằng dưới sàn nhà vừa cầm mấy mảnh lego đa hình dạng vừa giương ánh mắt mong chờ nhìn về phía hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy xao động và bình yên đến lạ.

Hắn nên nhẹ lòng đi có phải không, hắn phải tin tưởng bản thân, tin tưởng Tiêu Chiến. Không sao cả, tương lai dù thế nào vẫn có người kia gánh vác cùng hắn mà, có phải không?

Giống như lời mà ông ngoại nói.

Chỉ cần bình an sống ở bên cạnh nhau, là được rồi.

Vương Nhất Bác à, mày không được làm anh Chiến đau lòng, có biết chưa?

Hắn buông xuống tập tài liệu đang đọc dở, từng bước từng bước tiến về phía Tiêu Chiến.

Giống như hắn của vài tháng trước, lần nữa bước về phía anh, về hướng hạnh phúc mà hắn mong mõi, Vương Nhất Bác đi đến gấp gáp, như sợ Tiêu Chiến sẽ biến mất.

Hắn rũ mắt nhìn người ngồi dưới sàn cười đến vui vẻ kéo ống quần hắn, Vương Nhất Bác vừa xoa đầu anh vừa chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người thương.

Hắn đọc sơ qua tờ mô hình của bộ phận cần lắp, tay cầm lấy mảnh này ráp vào rìa ngoài của bộ phận kia, mở miệng vô cùng dịu nhẹ, "Anh phải ráp cái này trước, phần còn lại sẽ rất đơn giản."

Nói xong rồi thì đưa mảnh ghép của mình sang tay Tiêu Chiến, hắn cười cười nhìn anh luôn miệng khen, "Em là giỏi nhất, Nhất Bác là tuyệt nhất."

Khen xong cũng thuận miệng hôn vào môi hắn một cái, Vương Nhất Bác cười đến dịu dàng tỏa khắp thư phòng, "Anh chỉ dẻo miệng thôi, tiếp tục ráp của anh đi. Đợi lát nữa xong việc, em sẽ nấu cho anh món cà ri anh thích."

Tiêu Chiến không nhìn hắn, nhưng vẫn vui vẻ đáp, "Được, yêu em nhất."

Lời này Tiêu Chiến nói đến không biết chán, Vương Nhất Bác nghe nhiều đến mức vô cùng vui vẻ, cho dù lần nào nghe thấy cũng sẽ vô thức mỉm cười, người này lúc nào cũng như một hành tinh khác đối với hắn, vô cùng mới mẽ.

Nhìn hắn quay trở lại ghế ngồi, Tiêu Chiến vẫn còn chưa thu lại ý cười trên mặt.

Anh biết cho dù sau này có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, bản năng của họ vẫn sẽ chiến thắng đi góc khuất ẩn giấu sau trái tim.

Những tổn thương trước đây vẫn chỉ là bài học cho nhau. Hiện tại, thời thời khắc khắc đều tạc tên của đối phương lên trái tim mình, vĩnh viễn không quên đi dòng chảy mãnh liệt của tình yêu này.

Nơi mà chỉ có họ.

Mọi khoảnh khắc đều là anh.

Mọi khoảnh khắc đều là em.

Thời điểm ở bên nhau, ngoài hạnh phúc thì cũng chỉ toàn là hạnh phúc.

Đã từ rất lâu trước kia, trái tim bọn họ đã vô tình khắc tên của nhau.

Vĩnh viễn ở đó, vĩnh viễn như vậy.

Cái tên khắc sâu trong trái tim em,

Từng liều mạng đương đầu với cả thế giới.

Nếu như được bắt đầu lại, em vẫn tình nguyện sa vào lưới tình.

Cái tên da diết lắng đọng ở tận đáy lòng anh,

Phải như vậy anh mới có thể bình thản đi trọn kiếp người.

Em cứ thỏa sức sải cánh bay, có anh nơi đây vĩnh viễn kiên trì. (1)

---

Hết.

Chú thích:

(1) Lời bài hát Cái tên khắc sâu trong tim người - Lư Quảng Trọng (OST phim Your Name Engraved Herein)

Sẽ có 3 phiên ngoại, là chuyện tình yêu gà bông chít chít meo meo thôi, sẽ cố up đều đặn mỗi tuần.

Rất cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi đến ngày hôm nay, hi vọng mọi người sống vui vẻ và hạnh phúc, một lúc nào đó sẽ tìm được một người mà mình muốn an ổn ở bên cạnh.

Thanks.
Étienne.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top