Chương 13: Nghiêng
Dường như thế giới này đột nhiên ngừng lại, vì lưu luyến giây phút đẹp đẽ này.
Tiêu Chiến tham lam siết lấy phần tóc sau gáy hắn ra sức hôn. Vương Nhất Bác cũng vô cùng kích động đáp lại anh, bọn họ dùng phương thức đơn giản nhất, nguyên sơ nhất để thừa nhận vị trí của đối phương trong lòng mình.
Tóc hắn lại được anh xoa trong lòng bàn tay, cảm nhận được xúc cảm mềm mượt khiến Tiêu Chiến cười vui vẻ. Đôi mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình đã tràn ngập dịu dàng và thương yêu.
Vương Nhất Bác không tránh đi cũng không chối từ hành động của anh. Hắn biết mình không kìm lòng được.
Tiêu Chiến của lúc này dịu dàng hơn bất cứ phiên bản nào của bản thân trong quá khứ. Anh nói, "Như thế nào mới là thật, anh không muốn chối bỏ suy nghĩ của mình, anh chỉ là muốn hôn em."
Hắn trầm ngâm nhìn anh, không nói gì. Tiêu Chiến biết cần để hắn thích nghi với phần tình cảm đường đột này là điều không dễ dàng.
Anh từng cho rằng mọi thứ trước kia đã làm mối quan hệ của bọn họ đi vào bế tắc, anh không có cách nào chối bỏ lỗi lầm của chính mình, cho nên mới sợ hãi không dám đối đầu.
Nhưng mà đã qua hai năm, lúc gặp lại sau buổi diễn của Faseanchy, Vương Nhất Bác vẫn đeo trên tay chiếc nhẫn đó. Giống như tình cảm hắn trân trọng trao cho anh trước kia, chưa bao giờ có ý định buông bỏ. Đơn giản là, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn có anh.
Có rất nhiều lúc anh đã từng suy nghĩ qua, vì sao Vương Nhất Bác lại yêu mình, vì sao lại có người như hắn, sẵn sàng lặng lẽ ở bên cạnh anh, chở che cho anh? Vì sao một người chẳng tốt lành gì như anh lại được ban một ân huệ lớn nhất là hắn?
Vương Nhất Bác, em ngốc quá.
Sao lại yêu anh chứ?
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn, giọng nói hơi run lên tiếng, "Cho anh ôm một lúc."
Cũng chẳng đợi hắn có đồng ý hay không, anh kéo Vương Nhất Bác cùng nằm lên giường, bên cạnh mình, sau đó sà vào lồng ngực ấm áp mà anh khao khát.
Giường của phòng bệnh cao cấp đúng là không làm Tiêu Chiến thất vọng, hai người nằm vẫn còn thừa khoảng trống.
Nhận ra người bên cạnh không cử động, Tiêu Chiến cũng lười phản ứng. Vương Nhất Bác chính là đang suy nghĩ, mặc kệ là bao lâu đi chăng nữa cũng không sao, anh có rất nhiều thời gian, không cần gấp, từ từ đợi cũng không phải vấn đề gì lớn.
Vấn đề trước mắt của anh là, ấm quá, rất hạnh phúc, rất muốn ngủ. Như tâm hồn thảnh thơi của Tiêu Chiến, anh cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, bỏ lại một mình hắn ngổn ngang suy tư.
Kim đồng hồ đã chạy qua con số 10, trời đêm ở thủ đô lúc này có chút lạnh, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng phủ lên hai người bọn họ tấm chăn dày, cố gắng không để một khe hở nào.
Nhìn người trong lòng nhịp thở đều đặn, đoán chừng đã sớm ngủ mất, Vương Nhất Bác buông một hơi thở dài.
Tình cảm của hắn thế nào, hắn luôn hiểu, cũng chưa bao giờ có ý định phủ nhận hay trốn tránh.
Cho dù khoảng thời gian trước kia vô cùng không vui vẻ, hắn cũng nghĩ là không sao, Tiêu Chiến trở về là tốt rồi.
Cho dù trước đây không được yêu, bây giờ cũng không có vấn đề gì, Tiêu Chiến nói yêu hắn rồi.
Có phải rất khờ khệt, ngốc nghếch không, hắn cũng chẳng muốn để tâm nữa.
Nếu như anh yêu hắn, hắn sẽ rất hạnh phúc. Còn nếu như lời anh nói chỉ là muốn đùa giỡn với hắn, cũng không sao. Ngay cả ở trong mơ, Vương Nhất Bác vẫn luôn ước rằng anh yêu hắn. Là thật cũng được, giả cũng không sao, niềm tin của hắn cũng không mãnh liệt đến nỗi sẽ như hai năm trước.
Chỉ là nếu như lại một lần nữa bị tổn thương, hắn sợ mình chịu không nỗi. Nếu Tiêu Chiến không yêu hắn, sự thật này lại tiếp tục dày vò hắn đến muốn chết đi, đem hắn đày đến một nơi nào nó rất u tối, một chút ánh sáng cũng không thể nhìn thấy.
Vương Nhất Bác rất ngốc, cho nên hắn sẽ thử.
Một lần nữa dâng trái tim mình cho Tiêu Chiến, vĩnh viễn không thay lòng.
Thân nhiệt từ người trong lòng làm hắn cảm thấy rất ấm áp, Vương Nhất Bác nghĩ nếu như có thể như thế này mãi thì tốt quá.
Hắn nhẹ nhàng nâng đầu Tiêu Chiến đặt lên cánh tay mình, sau đó gập nhẹ khuỷu tay ôm đầu anh áp vào trong ngực, cánh tay còn lại đặt ở eo anh, kéo người anh càng sát sao dính cùng một chỗ với hắn.
Làm sao đây?
Vương Nhất Bác hắn, hạnh phúc quá.
Cảm giác kề cận ít ỏi này, hắn đã chờ đợi biết bao lâu rồi hắn cũng không còn nhớ nữa.
Dịu dàng của Vương Nhất Bác lại tràn ra khóe mắt, bàn tay trên đỉnh đầu anh chậm rãi xoa nắn vuốt ve. Người trong lòng này thỉnh thoảng sẽ làm hắn đau đớn, đôi lúc lại khiến hắn yêu chết đi được.
Hắn không có cách nào từ chối tình cảm này, cho dù hắn đang bất an, đang lo lắng, đang hạnh phúc trên nỗi sợ hãi, cho dù như vậy, Vương Nhất Bác cũng không muốn buông bỏ anh.
Tiêu Chiến từ khi nào đã trở thành trọng tâm duy nhất của hắn, giống như Trái Đất luôn quay quanh tinh thể nó sùng bái nhất, là Mặt Trời.
Người yêu nhiều hơn sẽ khổ sở hơn có phải không? Vương Nhất Bác không biết, cũng không muốn biết. Yêu nhiều hay yêu ít cũng chỉ có hai kết cục không phải sao, một là trọn vẹn hai là bi thương. Cho dù hắn nhận được kết quả nào đi chăng nữa, hắn cũng không cảm thấy hối tiếc.
Bởi vì Vương Nhất Bác đã yêu, yêu sâu đậm một người.
Không phải không thắc mắc, tại sao hắn lại có thể yêu một người nhiều đến như vậy, chỉ bởi vì nụ cười của anh thôi sao?
Vương Nhất Bác cũng không rõ ràng.
Đã đi khắp nơi ở chốn nhân gian này, em đã biết thế nào là lưu luyến.
Nhìn thấy được những góc cạnh của năm tháng cuộc đời.
Thế mà lại bắt đầu gục ngã trước nụ cười của người. (1)
Thời tiết dạo gần đây đã chuyển lạnh, không khí trong bệnh viện chẳng thế nào ấm cúng nỗi.
Thế nhưng với Tiêu Chiến thì khác, có thể đắm mình trong ổ chăn, quấn thành một cục cùng với Vương Nhất Bác, sao có thể lạnh được chứ.
Lồng ngực ấm nóng đến như vậy, người vẫn còn say ngủ mà vẫn vô tư cọ cọ vào ngực hắn, xem chừng là vô cùng hài lòng.
Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Tỉnh rồi sao, có đói không?"
Anh xoa xoa lấy bụng, ĩu xìu ngước mắt nhìn hắn nói, "Đói muốn chết."
Vương Nhất Bác lại buông một hơi thở dài, anh, đáng yêu quá.
Dáng vẻ này hắn không hề nhìn thấy trước đây, cho nên hắn kháng cự không được. Khóe môi cứ nâng lên thành một nụ cười đong đầy dịu dàng và nuông chiều.
Hắn xoa tóc anh một lúc mới rời giường bước vào phòng vệ sinh răng mặt. Đến lúc trở ra vẫn thấy Tiêu Chiến cứ dính mắt vào mình, Vương Nhất Bác lại mỉm cười.
"Anh dậy đi, em đi mua đồ ăn sáng, anh cố chờ một lát."
Tiêu Chiến nửa mặt giấu dưới chăn, chỉ giương mắt nhìn hắn, Vương Nhất Bác thấy anh chớp mắt gật đầu, hắn mang tâm tình vui vẻ nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Một phần cơm lớn đủ hai người ăn đã lấp đầy khoang bụng rỗng của bọn họ. Tiêu Chiến nhìn hắn loay hoay tới lui xuôi ngược, dọn dẹp rồi lại rót nước bưng khăn cho anh, nhìn đến không chớp mắt.
Dường như cảm nhận được tầm mắt của anh, hắn quay lại, "Trên người em dính gì sao, anh cứ nhìn mãi thế?"
Người nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường lớn nhếch lông mày, cười đến sáng lạng, "Em đẹp như thế còn không cho anh nhìn sao?"
"Anh đừng có mà dẻo miệng." Vương Nhất Bác rất thiếu nghị lực đó có biết không.
Mọi chuyện đã đến nước này, anh xem như đã biết được đáp án trong lòng Vương Nhất Bác.
Anh ngoài cảm thấy hạnh phúc ra thì cũng lo lắng, bởi niềm vui này đến quá đột ngột.
Bọn họ quả thật quá giống nhau, đem tâm tình khao khát hạnh phúc tìm đến đối phương, song cũng sợ hãi đây không phải là sự thật. Tình yêu là thứ gì đó tựa thuốc độc, rõ ràng biết nó sẽ giết chết mình mà vẫn không cản được cố tình nuốt xuống.
Nửa tháng sau đó, hai người họ lại quay về như hai năm trước, sống tại căn hộ vùng ngoại ô.
Vương Nhất Bác lần nữa đặt chân ở nơi này đã cảm thấy rất xúc động.
Nơi này từng chất chứa niềm vui nhỏ bé của hắn, cũng lưu giữ ít nhiều bi thương của quá khứ. Lần này hắn muốn đánh cược, dùng mọi thứ hắn có cược một lần nữa, đem những ký ức không vui của nơi này xóa đi, xây dựng lại từ đầu.
Vương Nhất Bác biết rõ, lần này nếu thua, hắn sẽ mất tất cả.
"Nhất Bác, Nhất Bác, anh muốn ăn há cảo nhân thịt, chúng ta cùng làm có được không?"
Người bên cạnh cứ lẽo đẽo theo sau hắn từ phòng ngủ đến phòng khách, Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười đáp, "Được."
Bọn họ cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau vào bếp, ôm hôn đùa giỡn như vô số cặp đôi khác.
Tiêu Chiến dùng bột bôi lên mặt hắn, hắn chỉ cười bảo anh làm nghiêm túc vào. Tiêu Chiến đương nhiên không nghe, quậy đến mức hắn phải hôn rồi nài nĩ mới chịu ra lau bàn giúp hắn.
Vương Nhất Bác cảm thấy không chân thực, nếu như có thể như thế này mãi thì tốt biết mấy.
Những hạnh phúc này hắn từng cầu mà không được.
Nhưng mà không quan trọng, hắn chỉ muốn kéo dài hiện tại một chút, cho hắn trải nghiệm vô số điều mới mẻ khi được yêu.
Há cảo nhân thịt hôm đó, đặc biệt ngon.
Vương Nhất Bác rời giường từ sớm, ngày nào cũng vậy không thay đổi. Những việc này không khác gì so với hai năm trước.
Chăm sóc cho cuộc sống của họ đã là nhiệm vụ từ lâu của hắn. Chỉ có làm những việc này hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy chân thực.
Tiêu Chiến đối với hắn rất tốt. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, ít ra thì hắn nhìn ra được anh yêu hắn, ánh mắt và hành động của anh nói lên điều đó, giống như hắn.
Trụ sở của Faseanchy ở Trung Quốc đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành trong một năm. Tiêu Chiến đem lượng công việc ở Pháp xử lí ngay tại Trung Quốc, họp cũng chỉ với hình thức trực tuyến, hồ sơ cần duyệt đều ủy quyền cho giám đốc dưới trướng Tiêu Chiến.
Mọi chuyện đều không có gì đáng lo, mấy năm nay nhiều việc như vậy, giờ đã là lúc hưởng thụ cuộc sống, tận hứng với hạnh phúc của chính mình.
Vì an nguy cho cái dạ dày lắm bệnh nhiều tật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kiên quyết kéo hắn đến bệnh viện Bắc Kinh kiểm tra.
Ông bác sĩ già lần trước thấy hắn đến liền cau mày, lúc này mới đặt tầm mắt lên người Tiêu Chiến.
Nét mặt già nua nhưng cực kì minh mẫn làm Vương Nhất Bác còn phải e dè vài phần. Đó là điều đương nhiên, hắn từng bị người này mắng từ phòng bệnh ra tới cổng bệnh viện, lúc thì vừa kê đơn thuốc cho hắn vừa mắng, khi thì đem kết quả kiểm tra đập vào đầu hắn giáo huấn một trận, sau đó kiên trì đem kiến thức ẩm thực khoa học ít ỏi truyền lại cho hắn.
Thật ra Vương Nhất Bác rất cảm động, người này không biết từ lúc nào như cha của hắn vậy.
Người bác sĩ ngồi trên ghế, tay gõ gõ bàn nhìn hai người ngồi đối diện, ông đẩy gọng kính, "Lần này biết mang người nhà đến rồi à?"
Vương Nhất Bác cười, Tiêu Chiến thì ngây ngẩn.
Hắn đã đến đây rất nhiều lần, có phải rất nặng không?
Dường như cảm nhận được lo lắng của anh, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh ý nói không sao cả. Vị bác sĩ cũng thức thời lên tiếng, "Cậu ta chỉ bị viêm dạ dày thôi, ngoại trừ một lần phải phẫu thuật do thủng dạ dày thì không có gì 'nghiêm trọng', cũng không có dấu hiệu ung thư dạ dày."
Cố tình nhấn mạnh từ 'nghiêm trọng', Tiêu Chiến nghe đến sắc mặt trắng bệch. Anh cứ nghĩ hắn sẽ biết chú ý đến sức khỏe của mình, nào ngờ lại thế này.
Hắn thầm kêu không ổn, vội vàng ra hiệu với người đối diện không cần nói nữa, bàn tay xoa xoa lấy tay Tiêu Chiến như trấn an, hắn nói thêm, "Em không sao, hiện giờ em rất tốt."
Tiêu Chiến không quay sang hắn, anh hỏi ông ấy, "Vậy dạ dày của em ấy hiện tại không có vấn đề gì ạ?"
"Không có vấn đề gì. Có điều cần phải ăn uống thanh đạm, đầy đủ và không bỏ bữa. Cậu xem mà trông chừng cậu ta, người này có đôi khi rất chán sống thì phải."
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu nói, "Anh đừng nghe ông ấy nói linh tinh, em thật sự không sao."
Tiêu Chiến trừng mắt, hơi lớn tiếng, "Còn nói không sao, em đợi đến lúc chẩn đoán có dấu hiệu ung thư thì mới có sao à? Em không biết quý trọng sức khỏe của mình có phải không, em có nghĩ qua cảm giác của anh chưa? Anh sẽ thế nào khi thấy em đau đớn vì bệnh tật, em không nghĩ là anh sẽ đau lòng có phải không?"
Hắn nghe đến ngốc ra, ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau mới cúi đầu, thanh âm thấp thấp đáp, "Em xin lỗi."
Tiêu Chiến vừa tức vừa đau lòng, đợi bác sĩ kê thuốc xong xuôi mới lạnh lùng ra về.
Vương Nhất Bác thật không biết phải làm sao, từ đó trở đi chuyện ăn uống của hắn được anh quản rất chặt. Món nào có thể ăn, cái gì không được đụng đến, hắn đều phải nghe theo.
Hắn không muốn để anh phải lo lắng, mỗi lần hắn đụng vào rượu khi giao tiếp ở bên ngoài, Tiêu Chiến vừa giáo huấn hắn vừa sụt sịt mũi như muốn khóc, hắn thực lực bất tòng tâm.
Về sau mọi cuộc gặp gỡ nếu tránh được hắn đều sẽ từ chối uống rượu.
Nhân viên trong tập đoàn theo lời của Chính Phát thì là thế này. Nói hắn đi làm đúng giờ về cũng đúng giờ, nói hắn yêu đương tinh thần liền phấn chấn ra, nói muốn diện kiến 'phu nhân' trong tin đồn.
Bọn họ nhờ cái miệng 'đắt giá' của Chính Phát đã biết ông chủ của mình đang yêu đương, có điều làm sao họ liệu đường người đó vậy mà lại là 'thần' Sean trong giới thời trang chứ.
Tiêu Chiến nỗ lực bù đắp lại tất thảy những thứ trước kia mà anh đã bỏ lỡ. Dùng một bản thân thật nhất đối đãi với hắn, yêu hắn.
Nhưng mà, lâu dài anh lại phát hiện.
Vương Nhất Bác hình như rất thu mình, rất kì lạ.
Chú thích:
(1) Lời bài hát Nổi gió rồi - Châu Thâm (cover)
chương sau sẽ end, dự kiến 3 ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top