Chương 12: Đáp án

"Anh, buông ra."

Tiêu Chiến làm ra vẻ giận dỗi, "Em lại làm sao đây, rõ ràng là em hôn anh trước."

Nói rồi còn vuốt tóc hắn vài cái, nhất quyết không buông ra, một vẻ cực kì mãn nguyện và đắc ý.

Vương Nhất Bác đuối lý, "Anh buông ra trước rồi chúng ta nói chuyện."

Anh hơi do dự, mặc dù vẫn lo hắn chạy mất nhưng anh đã buông ra, thay vào đó là kéo góc áo hắn không cho đi.

Nhìn một vẻ ngoan ngoãn này của anh, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa thì đầu hàng.

"Mọi thứ gần như đã ổn thỏa, khi nào thì anh trở lại Pháp?"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt anh lạnh lùng và cực kì nghiêm trọng chứng tỏ đây không phải điều mà anh muốn nghe.

"Vương Nhất Bác em có ý gì? Em muốn nói chuyện là nói chuyện này sao?"

Hắn không nhìn anh, tay bị Tiêu Chiến nắm rút lại không được, hắn nói, "Giữa chúng ta không còn gì ngoài công việc, ngay từ đầu tôi đã nói rõ."

"Tại sao?"

Vương Nhất Bác ngây ngẩn không hiểu.

"Tại sao lại đem anh đến bệnh viện, tại sao lại lo lắng cho anh, tại sao nửa đêm vào giờ này lại lén lút đến đây, tại sao vừa rồi lại hôn anh? Nếu đáp án của em làm anh thuyết phục, ngày mai anh liền về Paris, đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em."

Không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn, cụm từ này làm Vương Nhất Bác rất muốn cười.

Ít ra còn nhân từ hơn lúc trước có phải không, lần này không im lặng mà trực tiếp thông báo cho hắn biết.

Vì sao đến đây, vì sao hôn Tiêu Chiến, hắn nên trả lời thế nào đây?

Nói rằng vì da diết nhớ nhung anh, đau lòng vì anh hay là vì nhất thời xúc động, cho dù hắn đáp thế nào nhất định cũng có sơ hở.

"Tùy anh nghĩ, xin lỗi đã quấy rầy, tôi về trước."

Vương Nhất Bác chỉ có thể mượn cớ này để đi, để thoát khỏi khoảng không bối rối đến nghẹt thở này.

"Em đứng lại."

Bước chân người phía trước không chùn một chút nào. Tiêu Chiến sợ đến càng gấp, anh rút lấy kim truyền dịch ra khỏi tay, bước chân tập tễnh không vững đuổi theo hắn.

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh phía sau mới giật mình quay phắt lại, ấn đường hắn cau đến nhăn nhúm quát lên, "Anh phát điên cái gì?"

Tiêu Chiến lê thê đi đến nắm lấy cánh tay bên trái của hắn.

"Anh không cần biết, em đừng đi mà." Tiêu Chiến càng thêm sợ hãi điều đó sẽ diễn ra, "Đừng bỏ anh."

Sau đó không đợi Vương Nhất Bác phản ứng đã mãnh liệt vòng tay qua eo ôm lấy hắn, đầu rúc vào hõm cổ hắn hít lấy hít để.

Hắn sợ làm Tiêu Chiến kích động nên không di chuyển, cũng để mặc không đẩy anh ra.

Hắn rũ mi nghe người trong lòng nói.

"Lúc đầu anh xem em là em trai, sợ em tổn thương nên mới lạnh nhạt xa cách với em. Sau vì thứ tình cảm không xác định trong lòng mà chấp nhận thử cùng em."

Hắn cảm nhận được Tiêu Chiến càng nói càng phát run, hắn vẫn không động đậy.

"Bắt buộc mình yêu Châu Minh Vũ nên ngày ngày tổn thương em, gạt bỏ hết mọi cố gắng của em vì mối quan hệ này."

"Sau đó nhận ra nước mắt của em làm anh muốn gục đổ, không muốn làm em đau lòng nữa liền muốn chấm dứt."

Vương Nhất Bác chỉ yên lặng lắng nghe, hắn cảm thấy dù sao những chuyện này đã qua lâu như vậy. Vì cớ gì một khi cảm nhận được một lần thì hắn lại đau nhói thêm một lần. Hắn rõ ràng đã đem hai năm Tiêu Chiến rời đi đó cố gắng quên sạch, cuối cùng mới nhận ra mình vẫn chưa quên được điều gì về Tiêu Chiến.

"Anh bị Châu Minh Vũ nói trúng tim đen, rằng anh đã yêu em từ lúc nào, đã xem em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, anh hận lúc trước đã không thể hiểu nỗi chính mình, để chúng ta bỏ lỡ lâu như vậy."

Tiêu Chiến siết chặt phần vải áo ở eo hắn, lúc nói ra những lời này anh vừa bồi hồi vừa đau đớn, như đem tất thảy tổn thương của Vương Nhất Bác trước đây thử tự trải nghiệm lại một lần.

Xem xem rốt cuộc yêu một người không hướng về mình là cảm giác như thế nào.

Anh biết Vương Nhất Bác vẫn đang lắng nghe, anh nói tiếp.

"Lần này trở về là muốn tìm em, anh muốn đem thiếu sót trước kia bù đắp cho em đầy đủ, Nhất Bác." Tiêu Chiến dừng một chút mới nói tiếp, "Anh sai rồi, cho anh một cơ hội làm lại đi có được không?"

Vương Nhất Bác dùng sự lạnh nhạt thường nhật che giấu đi vẻ bối rối và mờ mịt của chính mình.

Tiêu Chiến nói muốn bù đắp cho hắn, muốn hắn cho anh cơ hội.

Người trong lòng rõ ràng cảm nhận được hắn đang rung động kịch liệt, anh chỉ biết mình phải nói ra điều đã chôn giấu bấy lâu, "Anh yêu em, Nhất Bác."

Như sợ hắn không nghe thấy, anh lặp lại, "Anh nói anh yêu em, đã từ rất lâu."

Tiêu Chiến như bị nghiện liên tục nói, "Anh yêu em Vương Nhất Bác."

Người đàn ông mờ mịt nhìn xuống thân hình cao gầy đang ôm chặt lấy mình, hắn ngỡ như mình đang nằm mộng, một giấc mộng vừa đẹp vừa bi thương rằng Tiêu Chiến yêu hắn.

Vương Nhất Bác nên dùng cách nào để tiếp nhận được cảm giác này? Cảm giác nghe được lời yêu mà hắn chờ đợi suốt gần 8 năm qua, hết thảy quãng thời gian dài như vậy gần như cuốn trôi hết kiên nhẫn và hy vọng của hắn.

Nhưng mà hiện tại, Tiêu Chiến ở trước mặt hắn, nói yêu hắn.

Vương Nhất Bác đờ đẫn nhìn về một hướng khác, cơ thể không có động thái gì khác biệt, chỉ có trái tim là thứ duy nhất biểu hiện rằng hắn đang mờ mịt, đang sợ hãi.

"Anh yêu tôi sao?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, người anh càng run lên dữ dội đáp, "Yêu, anh yêu em, Nhất Bác."

Giọng hắn bình tĩnh đến lạ, như đang trần thuật lại mạch cảm xúc của một người khác không phải chính bản thân hắn.

"Nhưng mà tôi cảm nhận không được, ngoài đau đớn và thất vọng lan tràn, tôi không cảm nhận được điều gì khác nữa."

Nước mắt của Tiêu Chiến liền rơi xuống, anh biết hai năm ở bên nhau hắn không hề được đáp lại bằng tình cảm, anh chỉ vô tình để cho hắn vô số vết thương lúc nông lúc sâu, mà anh thì vẫn tàn nhẫn như vậy, sau đó bỏ đi, đem mặt trời của hắn đi mất.

"Yêu anh rất thống khổ, tôi không yêu nữa có được không?"

Những giọt nước mắt không đơn thuần chỉ là rơi xuống nữa, thay bằng tiếng khóc đau đớn bi lụy của Tiêu Chiến.

Anh khóc rất lâu, đến khi tạm thời ổn định lại tâm tình mới điều chỉnh một chút nói, "Anh không ép em, chỉ xin em đừng bỏ anh, anh thật sự không muốn rời xa em, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nói không muốn yêu anh nữa, anh cảm thấy tim gan phổi thận đều muốn lộn ngược lại, để đau đớn dày xéo chính mình.

Những năm đó anh hạnh phúc lắm sao? Ở bên cạnh Châu Minh Vũ vốn chưa bao giờ có hạnh phúc, ở gần Vương Nhất Bác thì bị áy náy và bất lực đau lòng bức cho người không ra người quỷ không ra quỷ.

Tiêu Chiến anh dễ chịu lắm sao, vui vẻ lắm sao?

Nhưng mà không thể phủ nhận là anh nợ Vương Nhất Bác, anh cướp đi cái tuổi trẻ vốn dĩ không cần phải bi thương vì tình cảm của hắn, anh vô tình hay cô ý đều làm tổn thương người đàn ông yêu anh nhất.

"Tôi không thể đảm bảo được điều gì cả, nhưng tôi sẽ không yêu anh."

Cảm giác đau đớn này có nếm trải bao nhiêu lần cũng không chai sạn đi được, thậm chí là càng lúc càng đau, Tiêu Chiến chịu không nỗi.

Vương Nhất Bác cảm nhận được trọng lực của anh dần bị kéo xuống, hắn hoảng hốt ôm lấy người đã ngất đi vào trong lòng.

Bệnh chưa khỏi, ăn uống không đầy đủ lại phải trải qua xúc động kịch liệt vừa rồi, không chịu đựng nỗi cũng là việc đương nhiên.

Hắn có kinh nghiệm chăm sóc anh, vội vàng ôm Tiêu Chiến trở về giường rồi đi gọi bác sĩ, cũng may vẫn còn có người trực đêm.

Vị bác sĩ trẻ tuổi sau khi nghe hắn trình bày thì cau mày nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường, nói với thân hình đang lo lắng bên kia, "Cơ thể suy nhược kiệt sức đến ngất đi, kim truyền dịch cũng bị rút ra, anh chăm sóc người bệnh kiểu gì thế?"

Vương Nhất Bác không phản bác được, "Là lỗi của tôi."

"Nên bồi bổ cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ, tránh để tình trạng như hôm nay diễn ra một lần nữa."

Với bộ dạng nghiêm túc lắng nghe, hắn đáp, "Đã biết, cảm ơn bác sĩ."

Thanh niên trẻ xua tay, sau khi đã ghim lại kim truyền dịch tươm tất thì ngáp ngắn ngáp dài rời đi.

Vương Nhất Bác khi tỉnh dậy đã thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình. Đêm qua đã định sáng sớm sẽ rời đi, lại vì quá mệt mà ngủ đến hiện tại.

Tiêu Chiến thì vui muốn chết, hắn rõ ràng quan tâm anh như vậy, không có chuyện sẽ không yêu anh.

Anh không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.

Vương Nhất Bác không nhìn anh nữa, đi đến nhà vệ sinh rửa mặt rồi trở ra, đem áo khoác vắt trên sô pha khoác lên người rồi mở cửa rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến hơi thất vọng nhưng cũng không đuổi theo, anh biết việc này không thể gấp gáp được.

Đợi đến khi hắn quay trở lại với túi thức ăn bên người, nhìn thấy Tiêu Chiến ủ dột nằm trên giường thì liền hiểu anh nghĩ cái gì.

Sau khi phát hiện hắn trở lại thì liền nhìn hắn với đôi mắt long lanh sáng rỡ. Vương Nhất Bác lạnh lùng đem hộp cháo nóng đến kê trước bàn cho Tiêu Chiến, bản thân thì kéo ghế ngồi cạnh giường giám sát anh.

Anh hiểu ý nhấc tay lên dùng, món này nhạt nhẽo muốn chết mà Tiêu Chiến vẫn có thể cười vui vẻ vừa ăn vừa thở phù phù.

Vương Nhất Bác nghiêm khắc nói, "Cẩn thận nóng." Anh liền thổi thổi rồi mới đưa vào miệng.

Sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, anh xúc một muỗng lớn cháo trong hộp đưa đến gần hắn, "Em chưa ăn có phải không, thử một chút đi."

Vương Nhất Bác đáp không cần. Anh hơi thất vọng hạ tay xuống, lát sau mới nói, "Em phải ăn uống đầy đủ đó có biết không, bệnh dạ dày của em đã thuyên giảm chưa, nhất định không được để đói đó."

Hắn cực lực ngăn không cho dịu dàng trong mắt mình tràn ra ngoài, nhớ đến ông bác sĩ già ở bệnh viện lần trước mắng hắn tơi tả, Vương Nhất Bác im lặng không đáp, hắn nói dối rất dễ bị phát hiện.

Sau khi nhìn Tiêu Chiến ăn xong hắn mới trở về nhà. Hắn nhắn Chính Phát đặt cho mình một phần cơm rồi mới đi tắm, sau đó nhanh chóng đến tập đoàn vừa ăn vừa đọc văn kiện.

Buổi trưa hắn không rời đi, đợi đến chiều tối mới mua một phần hoành thánh lớn chạy đến bệnh viện.

Tiêu Chiến ủ dột vì cả ngày không được gặp hắn, khi thấy Vương Nhất Bác mở cửa bước vào liền vui vẻ ra mặt. Trong phòng còn có Karalie, bọn họ đang giải quyết công việc.

Karalie thức thời thu dọn hồ sơ đồ đạc vào trong túi, nghe thấy hắn nói với Tiêu Chiến, "Anh còn chưa khỏe thì đừng làm việc, ăn một chút hoành thánh đi."

Tiêu Chiến cười tươi rói đáp anh biết rồi, đáp xong thì chuyên tâm ăn hoành thánh mà anh thích.

Cô thư kí chuồn đi nhanh chóng, biết làm sao được, khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước vào thì anh đã trừng mắt nhìn cô, sau đó ra hiệu cho cô ra về. Tình yêu này cô căn bản không xứng chứng kiến có phải không?

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi múc một miếng hoành thánh đưa sang hắn, "Nhất Bác Nhất Bác, thử một chút xem, cái này cực kì cực kì ngon đó."

Hắn chỉ đáp ngắn gọn, "Anh ăn đi."

Anh không bỏ cuộc, "Nó tệ đến nỗi em không muốn thưởng thức thì anh cũng không ăn nữa đâu."

Nói rồi còn làm bộ đẩy đẩy hộp hoành thánh ra xa mình một chút, Vương Nhất Bác sợ anh bỏ bữa, rất bất đắc dĩ há miệng ăn lấy.

"Rất ngon, anh ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến cười vui vẻ, anh thỉnh thoảng lại đút cho hắn một miếng, hắn không từ chối, bọn họ rất nhanh ăn xong phần hoành thánh cực kì nhiều.

Anh vươn tay lấy hộp khăn giấy lau miệng, rất tự nhiên lau luôn cho Vương Nhất Bác, nhìn vẻ bối rối của hắn mà buồn cười nói hắn đáng yêu.

Hắn không biết nên nói gì nên chỉ đành đổi chủ đề, "Công việc bên Pháp vẫn do anh xử lí sao, nếu nhiều quá thì phân cho cấp dưới cũng không phải không được, anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục."

Tiêu Chiến rất cảm thụ cảm giác được người này quan tâm, "Anh biết rồi, em là đang lo lắng cho anh sao?"

Vương Nhất Bác nhất quyết không thèm để ý tới anh luôn, mặc kệ anh muốn nói cái gì thì nói.

Sợ hắn lại bỏ mặc anh thật, Tiêu Chiến nói, "Đều nghe em mà, yêu em chết đi được.'

Vương Nhất Bác quay sang anh, ánh nhìn nghiêm túc hỏi, "Có thật không?"

Tiêu Chiến từ nụ cười vui vẻ chuyển sang dịu dàng nhìn hắn, mặc kệ đáp án có khiến hắn hài lòng hay không, Tiêu Chiến nâng tay ôm gáy Vương Nhất Bác, kéo hắn vào dịu dàng mà đáng lẽ ra anh phải thực hiện sớm hơn bây giờ.

Bọn họ cứ như vậy, hôn nhau.

Tình yêu anh trao cả đời này em cũng không muốn đánh mất.

Em tin yêu là hành trình hướng về sao trời biển rộng...

Em muốn nghe anh nói, nói rằng anh vẫn ở đây. (1)

Chú thích:

(1) Lời bài hát Tình yêu vĩnh viễn không mất đi - Vương Tĩnh Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top