Chương 11: Đầu tiên

Tầm mắt từ nhòe nhoẹt mơ hồ đến rõ ràng trước mắt một nền màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng thoảng qua đầu mũi làm người nằm trên giường nhíu đôi chân mày.

Người nọ chỉ cử động một ít đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Đừng có động lung tung, tôi không cứu nỗi cậu đâu."

Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn qua, có thể cậu hoa mắt khi thấy ánh mắt hắn nhìn mình rất hụt hẫng và thất vọng. Chính Phát cũng chỉ cau mày một chút.

"Vụ tai nạn làm cậu chấn thương khá nghiêm trọng, vùng đầu không nặng lắm nhưng tay trái và ngực bị kính vỡ đâm vào, chân phải cũng gãy khớp. Sau khi lành vết thương thì vật lí trị liệu vài tháng chắc là không có vấn đề gì."

Chính Phát nhìn cái đầu quấn vải băng của hắn rồi nói tiếp.

"Tôi nói cậu có bệnh à, đã uống rượu còn muốn lái xe, cậu chính là tự tìm đường chết có phải không, chê mình sống quá lâu rồi?"

Vương Nhất Bác muốn uống nước, hắn nhìn Chính Phát, rồi lại nhìn cốc nước trên tủ cạnh giường, cậu ta hiểu ý bước tới đưa cho hắn. Uống xong rồi hắn mới nói.

"Anh ấy đi rồi, mà tôi lại không biết anh ấy đi từ bao giờ, tại sao lại đi, tôi một chút cũng không biết gì cả, tôi nên làm gì đây?"

Giọng hắn khàn đến cực điểm, tầm mắt không có tiêu cự nhìn vào một điểm nào đó phía ngoài cửa.

Chính Phát ngây ngẩn cau mày, "Cậu đừng như vậy có được không, anh ta sẽ quay về vì cậu sao? Làm ơn tỉnh táo lên đi Vương Nhất Bác, bộ dạng này của cậu tôi một chút cũng không muốn nhìn thấy."

Hắn im lặng không nói.

Cậu ta nói đúng.

Tiêu Chiến không quay về nữa.

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc di động trên tay, hắn mở vào khung chat với cái tên quen thuộc, hắn gõ rồi lại gõ. Tầm mắt hắn dần nhòa đi vì bọng lệ óng ánh, rất lâu sau đó hắn mới buông di động xuống.

Chính Phát biết không thể làm gì khác cho nên quy cũ ngồi một bên yên lặng dõi theo hắn.

Hai người bọn họ cứ như vậy, thời gian đã qua nửa tháng, vết thương trên đầu, tay trái và ngực đã gần lành.

Sau khi anh đi cả thế giới cứ như đêm đen vô vọng ngóng trông bình minh.

Em tự giam giữ mình ở mùa thứ năm, một khoảng thời gian không tồn tại.

Chú bướm bị tước đi đôi cánh chỉ đành nói lời từ biệt với hoa hồng.

Em chẳng nghĩ đến kết quả, đinh ninh rằng anh chính là tình yêu trọn vẹn của em. (1)

Chính Phát luôn cố gắng mỗi ngày đến thăm hắn, nếu như công ti còn nhiều việc thì mới bất đắc dĩ không đến.

Việc Vương Nhất Bác nằm viện vẫn chưa nói cho gia đình hắn, là hắn quyết che giấu, sợ bọn họ đau lòng, Chính Phát cũng toại nguyện cho hắn.

Hắn nói bọn họ ở Hà Nam xa xôi, đi đến đây chỉ để thấy hắn nằm một chỗ với đầy vết thương, thật sự chẳng ý nghĩa gì. Vương Nhất Bác không muốn họ đau lòng vì mình.

Lần nào đến cũng vậy, Chính Phát đều thấy hắn cứ ngồi dựa vào đầu giường. Thi thoảng nhìn ra cửa sổ, chốc lát lại hướng ánh mắt về phía cửa.

Chính Phát cũng chỉ im lặng không nói, hơn ai hết cậu hiểu hắn.

Vương Nhất Bác chính là đang đợi, đợi một người có lẽ không trở về.

Suốt ba tháng ở bệnh viện, cho đến khi đôi chân lành hẳn, hắn vẫn không đợi được người mà hắn muốn.




Tiêu Chiến ngăn không cho bi thương tràn ra khóe mắt, thời điểm đó bản thân vì lạc mất phương hướng tình cảm mà thơ thẩn trở về Pháp.

Anh không biết mình cứ thể bỏ lỡ trái tim của một người.

"Tôi không biết, xin lỗi."

Giọng nói khàn vì nghẹn của anh đã bán đứng gương mặt bình tĩnh của chính mình, Chính Phát nhìn ra được khốn khổ và hối hận của Tiêu Chiến.

Cậu nói, "Đến bây giờ thì những lời này không có chút giá trị nào đâu, Tiêu Chiến."

Anh chỉ gật đầu, tầm mắt cúi xuống nhìn chầm chầm tách cà phê nguội lạnh trên bàn, ngoài ô cửa vẫn là dòng mưa rơi mãi không ngừng.

Tựa như trái tim anh, rơi rớt lạnh lẽo giống như bị bóp nát, bởi vì bi thương của một người khác.

Hồi lâu sau anh mới ngẩn đầu nói, "Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."

Chính Phát chỉ cười, "Anh yêu cậu ta sao?"

Tiêu Chiến không do dự đáp.

"Yêu, rất nhiều."

Người ngồi đối diện thu lại nét cười gượng gạo của mình, "Tôi chỉ muốn cậu ta vui vẻ, trước đây anh làm không được, bây giờ tôi có thể tin tưởng anh không? Mặc dù tôi cực kì để tâm việc anh làm trước kia, tôi không chấp nhận được, nhưng mà tôi lại hiểu Vương Nhất Bác. Cậu ta vẫn vậy, vẫn vĩnh viễn ở nơi nào đó đợi anh, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng anh có biết vì sao cậu ta lại như bây giờ không, bởi vì cậu ta không tin anh yêu cậu ta."

"Bởi vì từng bị đối xử không tốt, từng bị lơ đi, từng cô độc đối mặt với hàng nghìn thứ từ công việc đến tình cảm, từng bị xem là thay thế của người khác, từng bị tổn thương. Mà nguyên nhân đều xuất phát từ một người, nếu là tôi, tôi cũng không tin người đó lại quay về nói lời yêu."

Trái tim Tiêu Chiến như bị bóp nghẹt, cảm giác đau đớn này làm anh chịu không nỗi.

Bi thương của hắn, đều xuất phát từ anh.

Hắn không tin, cũng phải thôi.

"Nếu yêu cậu ta, đau lòng vì cậu ta, anh hãy chứng minh đi. Chứng minh với cậu ta những gì mà anh nói đều là thật. Tôi mặc dù không tình nguyện lắm nhưng nếu Vương Nhất Bác hạnh phúc, tôi có thể tùy thời giúp đỡ anh một chút." Chính Phát có vẻ lơ đãng nói ra, nhưng cậu rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến gượng cười, "Chắc chắn sẽ cần đến cậu, cảm ơn rất nhiều."

"Không cần thiết, tôi đâu phải là vì anh, tôi chỉ là vì bạn tôi thôi." Bên ngoài thì sắt bén, bên trong lại đau lòng muốn chết cho Vương Nhất Bác, chỉ muốn tình cảm của cậu ta được trọn vẹn.

"Cảm ơn vì đã nói với tôi những việc này, nếu không có lẽ vĩnh viễn tôi cũng không biết."

Cậu đáp, "Không có gì, biết rồi thì làm cho tốt."

Giọng điệu không hề có kính ngữ đối với người lớn hơn là Tiêu Chiến, anh cũng chỉ cười.

Bạn của Vương Nhất Bác, quá ấu trĩ.

Bọn họ cứ thế tạm biệt rồi rời đi, mỗi người ôm một tâm tình đội mưa trở về nhà.

Tiêu Chiến vừa khỏi bệnh lại có dấu hiệu bệnh lại.


Bộ sưu tập đã gần như hoàn thành mà tần suất Tiêu Chiến xuất hiện ở Coisini không hề thuyên giảm.

Nhưng mà cũng vô cùng chán nản đấy có biết không, số lần gặp được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần bị cảm này nặng hơn lần trước một chút, lâu lâu Tiêu Chiến lại đến nhà vệ sinh lo lắng cho cái mũi của mình.

Đi đi lại lại, Tiêu Chiến cũng mệt đứt hơi, thật sự gượng không nỗi.

Cuối cùng thì ngất đi trong nhà vệ sinh. Nếu thật sự không có người đi vào thấy anh ngất ở ngoài cạnh bệ rửa tay, có thể Tiêu Chiến đã nằm ở đó một giấc dài, sau đó biến thành một cái xác khô.

Phòng thiết kế gấp gáp gọi cấp cứu cho Tiêu Chiến, Chính Phát hơi do dự một chút, sau đó nhấc di động gọi đến phòng chủ tịch.

"Tiêu Chiến vừa ngất trong nhà vệ sinh, hiện tại đang ở phòng thiết kế, đã gọi xe cấp cứu."

Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy, Chính Phát mắt lớn trừng mắt nhỏ với cái ống nghe.

Quả nhiên không bao lâu sau, chủ tịch Coisini đã có mặt tại ban thiết kế của tập đoàn. Trước hơn hai mươi đôi mắt từ lo lắng chuyển sang há hốc mồm của bọn nhân viên, ngang nhiên bế người không có động tĩnh nằm đó ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn người trong lòng mặt trắng bệch, mũi thì ửng đỏ. Trọng lượng của Tiêu Chiến cực kì nhẹ, hắn không biết anh đã gầy đi bao nhiêu, tại sao lại thành như vậy.

Ngồi trên xe cấp cứu vẫn không rời Tiêu Chiến, hắn lo lắng đến phát run.

Người này hắn hiểu rất rõ, tần suất bị bệnh không nhiều nhưng mỗi lần bệnh đều phá lệ dài và nặng. Không biết hai năm nay, có người ở bên cạnh chăm sóc anh hay không?

Hắn biết mình không nên hành động như vậy nhưng hắn lại ngăn không được. Hắn lo lắng, hắn đau lòng.

Bác sĩ nói anh chỉ là kiệt sức vì bệnh mà ngất đi, hắn mới bớt lo mà đi làm thủ tục nhập viện. Sau khi sắp xếp hết tất thảy mới về lại phòng nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn chưa tỉnh lại.

Vương Nhất Bác do dự một chút mới từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt hắn vừa mệt mỏi vừa nồng đậm yêu thương nhìn anh.

Hắn biết mình không lừa được ai, ngay cả bản thân, rằng hắn vẫn yêu người đàn ông này sâu đậm.

Vương Nhất Bác tưởng mình đã quay lại thời gian trước, lúc bọn họ còn sống chung với nhau. Giống như hiện tại, thời điểm đó hắn cũng ở bên cạnh anh như vậy, chỉ lặng im ngắm nhìn.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, hắn cũng đã rời đi.

Trong phòng chỉ có cô thư kí Karalie đang tập trung xem văn bản nào đó, chốc chốc lại nhìn vào di động bên cạnh rồi cười cười.

Tiêu Chiến hơi thất vọng, một lát sau mới gọi cô thư kí từ nảy đến giờ không để ý đến mình, "Karalie Marie Arouet, lấy giúp tôi một ít nước."

Karalie giật mình, suýt thì làm rơi cái di dộng.

Làm ơn đi được không, dù sao cô cũng đang cùng đoàn người bên Faseanchy tám nhảm về chủ tịch đó.

Cô nói vừa nảy đến thì gặp Vương Nhất Bác. Cảnh tượng vô cùng thâm tình như trong phim. Vị quyền cao chức trọng là đối tác đang sờ tóc vị Sean của bọn họ. Nhận ra có người đi vào mới buông tay, nhưng mà chưa rời đi ngay mà ở lại căn dặn cô một vài việc. Trong đó có thêm một câu, 'đừng nói tôi đã đến đây'

Rất nhanh tin tức này đã lan truyền cả nửa vòng Trái Đất, nhân viên trên dưới bên kia đều ngấm ngầm thừa nhận 'bà chủ' của bọn họ.

Sau khi uống xong ly nước Tiêu Chiến mới cất lời, "Chỉ có cô đến đây thôi sao?"

Karalie rất nghe lời 'bà chủ' đáp, "Chủ tịch Vương là người đưa ngài đến bệnh viện, lúc nảy vẫn còn ở đây, sau khi tôi đến mới rời đi."

Rất thành thật.

Đôi gà bông khẳng định đang cãi nhau, cho nên cô sẽ giúp một chút.

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, làm Karalie cũng đứng hình trở lại cầm di động mà nhiệt tình gõ phím. Câu chuyện tình yêu công sở lại được dệt thêm môt đoạn lãng mạn.

Anh biết mà, hắn sẽ không bỏ mặt anh.

Nhưng mà vừa tỉnh dậy không thấy Vương Nhất Bác, anh rất ủy khuất đó có được không.

Bất quá cũng không sao, tương lai còn dài mà.

Tiêu Chiến hơi mệt, rất nhanh đã ngủ mất.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng. Hiện giờ đã là nửa đêm, Tiêu Chiến sẽ không phát hiện hắn đến.

Hắn quy củ ngồi cạnh giường sờ trán anh kiểm tra, nhiệt độ bình thường hắn mới yên tâm hạ tay xuống.

Thật ra hắn sẽ không đến đâu, chỉ là lo lắng một chút nên mới như vậy.

Chỉ lo một chút thôi.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại cầm lấy tay không ghim kim truyền dịch của anh lên, sờ đi sờ lại, cuối cùng thì nắm lấy.

Bàn tay đã không còn một chút thịt thừa nào, hắn cau mày không vui, nắm một hồi mới luyến tiếc buông xuống.

Vương Nhất Bác theo thói quen ngã người xuống gần anh, hắn như người mù vừa mới thấy được, vội vàng mừng vui hôn lên trán Tiêu Chiến, hôn lên chóp mũi.

Chỉ có những khoảnh khắc thế này, hắn mới chân chính là chính mình. Dùng nụ hôn thuần túy và dịu dàng của hắn trao cho Tiêu Chiến, biểu đạt tình ý sâu đậm dành cho người này.

Vương Nhất Bác do dự một chút, nhưng vẫn quyết định nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mỏng của người bên dưới. Sợ người kia sẽ thức giấc, nên chỉ dám chạm nhẹ vào.

Ngón tay có kim truyền dịch hơi động đậy, sau đó nhẹ nhàng mà nhanh chóng nâng lên. Đặt sau gáy Vương Nhất Bác, kéo hắn vào một nụ hôn sâu.

Người bên dưới đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi môi tham luyến hắn, như sợ hắn sẽ đi mất mà mạnh tay ghì hắn vào chính mình. Kéo Vương Nhất Bác gần như ngã nằm trên người mình mà hôn sâu.

Đầu lưỡi Tiêu Chiến rất nhanh đã luồn vào trong, độ thuần thục này Vương Nhất Bác chống cự không nỗi. Đầu lưỡi cứ bị Tiêu Chiến cuốn đi cuốn lại, né không được. Muốn dứt ra thì lực tay anh quá mạnh, hắn đang ở thế khó, vực dậy là một việc không khả thi.

Đến khi kết thúc nụ hôn, khóe môi Tiêu Chiến đã chảy máu, là do hắn cắn.

Tiêu Chiến cười mãn nguyện ôm hắn ngã lên giường.

Vương Nhất Bác trừng mắt cả lên, tức giận.

"Anh..."

Nhưng không nói được gì tiếp theo.

Hắn nghe thấy trái tim kề sát ngực mình đập thình thịch, vô cùng nhanh, hắn biết mình cũng đồng dạng như vậy.

Vương Nhất Bác nghe thấy người đang ôm mình trầm thấp cười, "Sao vậy, thích sao? Còn cắn anh nữa cơ mà."

"Anh..."

Vẫn là không biết nói cái gì.

Đây là, đây là.

Nụ hôn đầu của hắn.

Chú thích:

(1) Lời bài hát Vây giữ - Vương Tĩnh Văn.

Dành cho một vài bạn không nhớ thì ở chương 2 đã hôn rồi, đây không phải nụ hôn đầu. Nhưng lúc đó Tiêu Chiến xem Vương Nhất Bác là Châu Minh Vũ, còn bây giờ mới là chính hắn. Nói cách khác không phải nụ hôn đầu, mà là nụ hôn đầu tiên Vương Nhất Bác thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top