Chương 10: Đừng

Mùi hương này, Vương Nhất Bác biết.

Loại hương thơm chỉ ngửi một lần liền nhớ, không phải vì nó đặc biệt mà là vì chủ nhân của nó.

Vương Nhất Bác đờ người trước vòng ôm của anh, hắn không biết mình nên làm gì, nên đặt tay ở đâu, vì sao chuyện này lại như vậy xảy ra với hắn.

Vì sao đến đây, vì sao lại ôm em?

Anh biết không, trước đây em rất muốn được ôm anh, em cảm thấy điều đó tốt đẹp và lãng mạn vô cùng.

Ấn đường hắn cau chặt lại, Vương Nhất Bác vươn tay đặt lên vai người trong lòng, nhẹ nhàng đẩy ra. Nhưng mà hắn đẩy không nỗi, hắn cảm nhận được người trong ngực run lên bần bật, Vương Nhất Bác thậm chí không dám cử động nữa.

Giọng Tiêu Chiến khàn khàn cất lên, "Đừng đẩy, để anh ôm em một lúc có được không?"

Khuôn mặt hắn lạnh lùng không có biểu cảm, nghe người kia tủi thân nói lời đó cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, "Việc này không phù hợp, rất dễ gây hiểu lầm, Tiêu Chiến."

Đã từ lâu anh không còn nghe hắn gọi hai từ 'anh Chiến' nữa, đó là kính ngữ dịu dàng nhất mà Tiêu Chiến từng nghe qua. Người đàn ông trước mắt, đã từng dâng lên tất thảy dịu dàng của mình dành cho anh, dùng ôn nhu của tuổi trẻ hai tay dâng tặng anh mà không màng thương tổn.

Tiêu Chiến buông hắn ra, anh nói, "Không có hiểu lầm, anh rất nhớ em, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, hắn nhặt lại chiếc khăn rơi dưới sàn, một lát sau mới ngước lên nói với người đối diện, "Anh có biết lời này có nghĩa gì không? Vì sao lại xuất hiện, vì sao trở về, vì sao đến đây gặp tôi? Anh đừng khiến tôi nghĩ rằng anh đang muốn trở về với tôi chứ."

Giọng điệu châm chọc và lạnh nhạt, Tiêu Chiến biết đây là những thứ cần phải đối mặt, hơn nữa là đáng bị nhận như vậy, "Em nói đúng rồi, anh muốn ở bên cạnh em." Anh tiến tới một bước, dùng bàn tay lạnh buốt cầm lấy tay hắn, "Thời gian qua anh vô cùng nhớ em, muốn trở về gặp em, sau đó chúng ta lại ở bên nhau, có được không?"

Nhìn nụ cười không vui buồn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cau mày rụt tay lại không cho anh nắm. Bàn tay hắn to hơn anh, Tiêu Chiến giữ lại không nỗi, chỉ một bàn tay cũng có thể cuốn đi đôi chút hy vọng của anh.

"Tôi không biết anh có nhớ không, lúc trước tôi đã nói rằng chúng ta buông tha cho nhau đi, không phải tôi và anh đã làm rất tốt sao?" Hắn hơi mệt, những lời này dùng quá nhiều tâm tư để nói ra, hắn cũng không biết mình nên nói điều gì nữa.

Nhìn thấy sự né tránh của Vương Nhất Bác, anh biết mình đau lòng, nhưng mà đó là cái giá phải trả cho những việc mà anh đã gây ra cho hắn, Tiêu Chiến gấp gáp nói, "Lần này anh không buông nữa, em tin anh một lần đi có thể không, anh không biết từ lúc nào đã trở nên như vậy, muốn yêu em, muốn gặp em, muốn ở bên em. Anh biết những lời này không có giá trị nhưng mà cho anh một cơ hội đi có được không, Nhất Bác?"

Tiêu Chiến ở trước mặt hắn với bộ dạng khổ sở nài nỉ, thật sự xa lạ vô cùng.

Biết làm sao đây, lúc em cần anh nhất thì người chẳng ở bên cạnh.

Bây giờ em chẳng muốn liều lĩnh thử sức với tình cảm nữa thì anh lại đến tìm em.

Anh nói xem, em nên làm thế nào?

Vương Nhất Bác quay đầu, "Chúng ta không thể nào đâu, anh trở về đi."

Thấy hắn thật sự muốn bỏ mặt mình quay về phòng, Tiêu Chiến hốt hoảng kéo áo Vương Nhất Bác, vòng đôi tay từ phía sau ôm lấy người trước mắt, "Đừng, anh sai rồi."

Anh khóc, nước mắt cứ thế bắt đầu không kìm được rơi xuống gáy hắn, "Em là Vương Nhất Bác, anh biết, em không phải thế thân đâu, tha thứ cho anh có được không?"

Vương Nhất Bác bắt đầu không kìm chế được gỡ tay Tiêu Chiến ra, đẩy anh đến choạng vạng sắp ngã, hắn phẫn nộ lên tiếng, "Anh dựa vào cái gì? Tiêu Chiến anh dựa vào cái gì? Tôi không phải đồ chơi mà anh có thể tùy ý nắm giữ rồi vứt bỏ, chúng ta vẫn là buông tha nhau đi."

Thật ra hắn muốn nói, anh không có lỗi nên chẳng cần em phải tha thứ gì đó đâu.

Có lẽ người sai ngay từ đầu là hắn, không phải ai khác.

Nước mắt Tiêu Chiến càng rơi nhiều hơn, bệnh cảm của anh vẫn chưa dứt cộng thêm tiếp xúc với thời tiết lạnh trong thời gian dài, đầu óc anh cứ ong ong không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình, "Không muốn, anh không muốn."

Ánh mắt người đàn ông gầy và hốc hác vì bệnh không có tiêu cự, Vương Nhất Bác không nhịn được cau chặt ấn đường, hắn muốn dứt khoác chấm dứt đi cuộc gặp gỡ này, nhưng lại lo sợ lời mình nói sẽ đả kích anh, cho nên hắn do dự.

Trên tất thảy, Vương Nhất Bác chẳng bao giờ nghĩ cho mình trước.

Tiêu Chiến đờ đẫn hồi lâu mới quay sang nhìn hắn, anh vừa chậm chạp bước lại gần Vương Nhất Bác vừa gấp gáp tháo hàng nút áo trên chiếc sơ mi của mình, trước ánh mắt kinh ngạc của hắn mà từ tốn nói, "Hay là chúng ta ngủ với nhau đi, có phải em vẫn ghi thù tối hôm đó không? Hôm nay anh trả cho em nhé, sau đó chúng ta lại ở bên nhau."

Tiêu Chiến gần như mất hết lí trí, việc duy nhất anh ý thức được chính là phải bù đắp cho người trước mắt, người này bị anh làm tổn thương vô số lần. Bởi vì cái lạnh luồn vào lòng ngực mà run lên, Tiêu Chiến vẫn kiên quyết cởi bằng được.

Vương Nhất Bác thẩn thờ, điều hắn muốn không phải như vậy. Nhận ra Tiêu Chiến càng ngày càng đến gần, Vương Nhất Bác ngờ nghệch nắm lại cổ áo anh, siết chặt, "Anh điên rồi Tiêu Chiến, tôi không cần anh trả. Anh có thể nào đừng khiến tôi nhận ra được sự rẻ tiền đốn mạt của anh không?"

Tròng mắt Tiêu Chiến sau khi nghe được lời hắn vừa nói gần như tan rã, tai anh như ù đi không còn nghe được điều gì. Cổ bị hắn siết vô cùng đau, thế mà cũng không so sánh được nỗi đau ở trái tim.

Anh không tin vào tai mình, lời hắn nói không phải thật. Đây chỉ là lời hắn bật ra trong lúc nóng giận không kiểm soát được, anh biết. Cho dù rõ ràng biết hắn cố tình nói như vậy, lòng Tiêu Chiến vẫn đau như cắt, dòng lệ trên khuôn mặt không ngừng chảy xuống nơi gò má.

Rẻ tiền, bị người mình yêu hình dung bằng hai từ này, Tiêu Chiến không biết nên miêu tả nỗi lòng của mình như thế nào.

Anh cứ đứng như thế, mặc cho hắn siết chặt cổ mình vẫn không nói gì nữa.

Nếu biết sớm như vậy, anh đã không nên tìm hắn vào lúc này.

Ít ra phải là lúc anh bình tĩnh, cả hai bình tĩnh.

Không biết qua bao lâu Vương Nhất Bác mới buông ra, hắn nói, "Anh về đi."

Tiêu Chiến dùng tay quẹt nước mắt, anh không dám nhìn Vương Nhất Bác, "Anh, về trước, gặp lại sau." Dứt lời thì loạng choạng bước nhanh ra cửa, không dám quay đầu.

Anh sợ hãi đối diện với ánh mắt khinh thường của hắn, suy cho cùng việc anh vừa muốn làm quả thật là rẻ mạt vô cùng. Anh không xứng ở bên cạnh hắn nữa, có phải không?

Thế giới bão táp này như thước phim hỗn loạn.

Khiến tôi của hiện tại tổn thương đến tận cùng.

Thật xin lỗi, nhưng không ai có được cỗ máy thời gian.

Đã kết thúc rồi chẳng thể nào vãn hồi được nữa. (1)

Tiêu Chiến nói muốn yêu hắn, muốn gặp hắn, có phải là thật không?

Nhưng mà Vương Nhất Bác không tin, hắn ở bên anh sáu năm chưa bao giờ cảm nhận được trái tim lạnh lẽo đó có mình, làm sao hai năm Tiêu Chiến biến mất liền trở thành như vậy, hắn không tin.

Vương Nhất Bác không muốn tự chuốc khổ, gần cạnh một người không yêu mình, không hạnh phúc.

Dự án bắt đầu đi vào lộ trình, đôi bên đều tấp nập cho những bản thiết kế phối hợp. Giữa họa tiết và màu sắc, trung hòa nó một cách hài hòa đơn bản nhất chính là nhiệm vụ của đôi bên.

Phòng thiết kế của Coisini nhận Tiêu Chiến làm khách quen. Anh thường xuyên đến khảo sát công tác của phòng, đôi khi cũng đóng góp ý kiến một chút. Dáng vẻ suy tư cầm bút phát vài chi tiết trên giấy làm bọn nhân viên si mê không dứt được. Đàn ông khi tập trung làm việc là quyến rũ nhất, câu này không phải nói dối đâu.

Chính Phát rất là không thích bầu không khí ồn ào của bọn nhân viên não tàn, cậu ta cũng là người đẹp đấy có được không?

Tiêu Chiến biết thái độ của Chính Phát là vì nguyên do gì, nên rất không để tâm. Nhưng không thể cứ thế này mãi, sẽ ảnh hưởng đến công việc, nên anh quyết định sẽ làm gì đó.

"Có thể dành thời gian cho tôi một chút không, tôi có việc cần bàn với cậu."

Chính Phát lơ đãng ngước mắt, "Tôi và anh không quen, có gì để nói đâu chứ."

Tiêu Chiến đã đoán trước được câu trả lời, rất nhàn hạ nói thêm, "Vậy tôi phải đành tìm Vương Nhất Bác nói vậy, sẵn tiện ôn chuyện một chút cũng không tồi."

Anh biết cậu ta sẽ suy nghĩ vấn đề này, cậu ta không muốn anh và hắn tiếp xúc nhiều.

Quả nhiên Chính Phát tỏ vẻ tức giận, "Anh có bệnh à, có việc thì cứ tìm tôi, đi thôi."

Tiêu Chiến mỉm cười đi theo cậu ta.

Bọn họ đến một quán cà phê tối giản gần tập đoàn.

Chính Phát cau mày, "Anh nói đi."

Người ngồi đối diện không gấp gáp, đợi phục vụ mang thức uống đến mới cảm ơn một tiếng rồi đối với Chính Phát cất lời, "Tôi sẽ trở lại bên cạnh Nhất Bác."

Cậu ta cười nhếch môi, nói với anh, "Anh chắc chắn có bệnh, tạm thời bỏ qua lí do vì sao anh muốn quay về với Vương Nhất Bác, chúng ta cùng thảo luận một chút xem xem cậu ấy có muốn ở cùng một chỗ với anh không?"

Tiêu Chiến như bị chọc trúng chỗ đau, nhưng mà cũng không tức giận đáp, "Tôi tự có biện pháp, tôi chỉ là muốn thông báo một chút để chúng ta không khó xử về sau."

"Anh sai rồi, sẽ không có biện pháp đâu. Vương Nhất Bác đã quyết thì ai lay chuyển nỗi, lúc cậu ấy cần anh anh đã bỏ đi mất, cậu ta đợi anh không được thì liền không đợi nữa, cậu ấy cũng có tự trọng của riêng mình." Chính Phát nói rất chậm, cậu không tức giận vì anh, chỉ muốn nói thay Vương Nhất Bác những gì cần nói.

Tiêu Chiến cảm thấy như đã bỏ qua gì đó, anh hơi gấp gáp hỏi, "Đợi tôi, lúc cần tôi? Là chuyện gì?"

Vương Nhất Bác cần anh nhất, mà anh đã đi mất, tức là hai năm trước.

Khoảng thời gian đó, rốt cuộc đã có việc gì?

Chính Phát dường như không muốn nhìn Tiêu Chiến, cậu ta nhấc ly cà phê trên tay, nhàn hạ uống một ngụm.

Bầu trời Bắc Kinh ngoài kia lại đổ một cơn mưa tầm tã, từng hạt mưa ngoài ô cửa sổ nặng nề đổ xuống con đường tấp nập của thủ đô, người người chạy đi tìm nơi ẩn náo, xe cộ di chuyển nhanh chậm thất thường. Ai cũng sống bởi những luồn tấp nập của riêng họ, chỉ có cơn mưa đơn độc đổ xuống, kí gửi nỗi đau của bầu trời nhẹ nhàng gieo rắt ở nhân gian, giống như hai năm trước.



Vương Nhất Bác hôm nay lại uống rượu.

Tửu lượng của hắn tốt, hắn không say, chỉ là ý thức mơ hồ.

Từ sau khi rời khỏi Tiêu Chiến, hắn thỉnh thoảng mới thế này mà thôi. Thấy nhiều thứ đều khác hơn trước kia, thấy bia rượu đúng là làm hắn dễ chịu hơn.

Hắn rất nhớ anh, đã lâu rồi chẳng được gặp mặt, hắn nhớ nhung vô cùng.

Đôi khi lại lo lắng anh có phải ăn uống không tốt hay không, có lại thức khuya làm việc hay không? Vương Nhất Bác rất muốn chạy đến căn hộ ngoại ô nhìn một chút, xem Tiêu Chiến sống như thế nào, nhưng mà nghĩ đến thái độ của anh hắn lại chùng bước. Hắn sợ anh phát hiện ra hắn còn đeo bám anh, rõ ràng người nói muốn buông tha nhau là hắn.

Vương Nhất Bác uống hơi nhiều rượu, đến lúc ra về đã gần như loạng choạng. Hôm nay hắn đi một mình, phần vì còn điều khiển được mình, phần vì Vương Nhất Bác quả thật muốn đơn độc suy nghĩ một chút.

Thời gian đã quá đêm, bầu trời đã bắt đầu đổ mưa nhỏ.

Ý thức mơ hồ mà lái xe, hắn biết là không tốt. Đường về nhà hôm nay xa hơn bình thường, hắn biết mình đã đi sai đường, con đường này là hướng căn hộ ngoại ô mà tới.

Thời gian tới đó không ngắn, hắn cảm thấy tỉnh táo vài phần. Đã hơn một giờ sáng, hắn muốn lén lút đi nhìn Tiêu Chiến một chút, đã hai tháng chưa gặp mặt, hắn kìm lòng không đặng.

Nhưng mà hắn sai rồi, đến nơi mới phát hiện căn hộ tối om. Trong kí ức của hắn, Tiêu Chiến đi ngủ cũng sẽ để đèn ngoài, vì sao hắn nhìn thấy chỉ là một mảng tối om.

Vương Nhất Bác bước ra ngoài màn mưa, từ khô ráo đứng đến ướt đẫm ở bên ngoài.

Cửa mở không được, đã khóa ngoài. Hắn mượn ánh đèn đường nhìn một chút, lá cây ngoài sân đã rụng thành một bãi không được quét dọn. Tiêu Chiến có thể đi đâu, anh đi đâu rồi?

Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn một mảng tối trước mắt, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến từng đặt giá trước sân ngồi vẽ tranh, nhìn thấy mình bưng trái cây đến cho anh dùng, thấy bản thân vui vẻ trong ảo tưởng của chính mình.

Vương Nhất Bác thất thần mang cả người ướt sũng bước lên xe khởi động máy.

Hắn lẩm bẩm.

"Vì sao lại rời đi."

Một tay điều khiển vô lăng, một tay tự vò đầu bứt tóc mình.

"Làm ơn đừng tàn nhẫn như vậy, ngay cả việc để em nhìn thấy anh mà anh cũng không thể toại nguyện cho em."

Hắn cảm thấy đầu lại đau, giọng hắn khàn khàn tự nói một mình.

"Anh đi rồi, em biết phải làm sao?"

"Em không thể nhìn thấy anh, anh nói xem em phải làm thế nào?"

Chân hắn lại bị đẩy thêm lực áp vào chân ga, tốc độ xe di chuyển càng lúc càng nhanh.

"Anh Chiến, trở về đi."

Vương Nhất Bác như người điên, hắn không biết mình đang đi đường nào, hắn chỉ muốn chạy thật nhanh, thoát khỏi cái bóng tối cô độc bủa vây lấy hắn.

"Em nhớ anh lắm, anh Chiến."

"Trở về đi."

"Không có anh thì em biết phải làm sao?"

Ở phía trước là một ngã tư, hắn chỉ chạy thẳng một mạch liên hồi, tốc độ đã nhanh đến không lườn được. Trước đôi đồng tử mơ hồ tan rã, chiếc xa tải không nhanh không chậm va chạm cùng với xe của hắn.

Chiếc xe nhỏ bị hất văng ra lề đường, khói từ phía sau xe bắt đầu bốc lên nghi ngút, cửa kính vỡ nát rơi vụn khắp nơi trong khoang xe.

Tầm mắt Vương Nhất Bác dần trở nên mơ hồ, ngực hắn toàn là máu, trên đầu cũng có một lõm chất lỏng màu đỏ chảy dài đến sườn mặt.

Hắn đau quá, hắn gượng không nỗi nữa.

Trên mặt đã thoáng nhìn thấy vệt nước óng ánh, Vương Nhất Bác mơ hồ nói một câu, "Anh Chiến."

Anh biết không, tiếng gọi này bức ra hết bao nhiêu thống khổ, em đã cố gắng hết sức rồi.

Đến khi hiện trường đã đầy xe cảnh sát và xe cứu thương, cơ thể người trong xe đã dần lạnh, ý thức đã hoàn toàn mất đi.

Đêm mưa ở thủ đô ngày hôm nay, ồn ào quá đỗi.

Bầu trời xa vời vợi kia như thể xé toang lồng ngực.

Ký ức ngủ quên trong tim chợt bừng tỉnh, làm cho lệ tuôn trào.

Mùa hoa anh đào ở bên người, nay chỉ còn là giấc mơ xưa.

Từng cánh hoa đung đưa trong gió như thì thầm một lời không thể nói ra. (2)


Chú thích:

(1) Lời bài hát Ký ức độc quyền - Úc Khả Duy.

(2) Lời bài hát Yume to hazakura (Giấc mơ về hoa anh đào) - Hatsune Miku.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top