Chương 8: Cưng chiều
-Thiên a! Nhất Bác à! Hơn một tháng rồi mà em vẫn còn sợ sao? Em tính khi nào mới về phòng mình ngủ đây?
- Em vẫn còn sợ mà, anh đừng có đuổi em về phòng có được không? Cậu cựa quậy trong lòng anh.
-Được rồi, được rồi. Vậy em có thể nào nằm xuống giường được không, anh đâu có phải giường đâu mà em cứ nằm lên người anh vậy?
Cậu nằm úp trên người anh, nhổm đầu dậy nhìn anh, vẻ mặt trách móc cùng nũng nịu, mắt rưng rưng nhìn anh:
- Còn không phải tại anh sao?
Anh ngơ ngác mở to mắt nhìn cậu chân mày hơi nhíu lại vẻ khó hiểu:
- Sao lại tại anh chứ?
- Còn không phải tại anh chiều hư em sao? Cậu hờn dỗi trả lời.
- Gì chứ... aiyoooo..... là em cố chấp, là em ép anh, là anh không chống lại được em mà. Sao giờ lại trách anh, lại là lỗi của anh vậy?? Em lương thiện chút được không Vương Nhất Bác?...
Anh vừa nói vừa đẩy đẩy cậu ra.
Cậu càng ôm chặt anh dầu dụi vào cổ anh làm nũng:
-Em không chịu đâu, là anh chiều hư em, không như thế này thì em không ngủ được đâu.
Cậu ngẩng lên, phùng má chìa môi, chớp chớp đôi mắt nhìn anh
- Chiến ca, anh ghét bỏ em, anh không thích em, là anh thấy em phiền đúng không?
Anh nhìn cậu vừa bối dối vừa buồn cười. Anh nở nụ cười ngọt ngào, nâng tay lên vân vê tóc cậu:
-Được rồi, được rồi, anh thua rồi, chúng ta đi ngủ được chưa?
Cậu ngay lập tức gục mặt xuống ngực anh, tim đập loạn, cắn chặt môi để kìm lại thứ nóng nảy đang bộc phát trong người.
- Chiến ca chúng ta ngủ thôi, mai lại nói có được không?
Anh không biết vì sao cậu lại có hành động như vậy nhưng cũng không nghĩ nhiều, xoa đầu cậu ôn nhu:
-Ngủ ngon...
-Ngủ ngon Chiến ca....
____________\\___________
-Chiến ca, Chiến ca, dậy ăn sáng thôi mau lên nào! Nắng chiếu tới mông rồi kìa, dậy đi!...
Cậu vừa gọi vừa xoa mạnh đầu anh (vò đầu thì đúng hơn hahaaa), vân vê tóc anh. Anh vẫn nhắm mắt không nói gì mà cọ đầu vào tay cậu. Tim đập lệch một nhịp, cậu lập tức rụt tay lại, đứng bên cạnh giường mà nhìn anh. Khi bàn tay kia đột ngột biến mất anh mới giật mình tỉnh dậy, thấy mình vừa thất thố anh liền ngồi dậy chào cậu buổi sáng rồi một mạch hướng nhà tắm vội vàng mà đi tới. Cậu thấy vậy cũng giật mình hoàn hồn, đứng ở cửa nhà tắm:
- Chiến ca hôm nay ở trường có việc nên em phải đi sớm, anh ăn sáng xong rồi đi làm nha, em đi trước đây.
-Được rồi đến trường vui vẻ
-Dạ, em đi đây, tối gặp lại anh.
Anh ra khỏi nhà tắm đến bàn ăn, vừa ăn sáng vừa suy nghĩ thứ gì đó rồi cũng thay quần áo và ra khỏi nhà.
_____________\_\\\\__________\
- Chiến ca anh về rồi
Cậu ở trong bếp chạy ra, tươi cười hệt như đứa trẻ đợi mẹ đi chợ mua quà về. Anh về đến nhà, vừa mở cửa thì liền thấy vẻ mặt tươi cười của cậu, cứ như vậy ngày nào cũng thế, mỗi ngày trở về cậu đều ra cửa đón anh, chào anh, cười với anh. Mỗi ngày như thế, mọi mệt mỏi của anh chỉ cần gặp cậu thì đều rủ nhau đi chơi hết. Anh nở nụ cười ngọt ngào:
-Ừ anh về rồi
-Chúng ta vào ăn cơm thôi
-Được rồi em vào trước đi anh đi thay quần áo rồi ra.
Ăn cơm xong, cậu đi dọn dẹp, anh muốn dọn cùng cậu nhưng lại bị cậu một mực ngăn lại. Anh ngồi đó, trầm mặc, nhìn théo bóng lưng nhanh nhẹn của cậu rồi lại nảy ra những suy nghĩ lung tung. Đúng vậy anh cứ như vậy mà bị cậu chiều hư rồi. Từ ngày cậu đến đây, anh từ một người tự lập, tự mình làm mọi việc giờ lại trở thành một người ỷ lại vào cậu, từ khi cậu đến mọi việc cậu đều giành với anh, giúp đỡ anh, chỉ cần là việc cậu có thể làm thì cậu luôn sẵn sàng(tiền công là tối nó đè lên người anh ngủ đấy anh zai ạ) .
Nghĩ lung tung một lúc thì nghĩ đến hành động mà tối hôm trước mình làm với cậu. Mặt anh lập tức đen lại:
- Anh đi tắm đây...
-Vâng Chiến ca, cậu quay lại nhìn anh tươi cười.
Trong nhà tắm, anh liên tục xối nước lạnh vào người để dập tắt sự nóng nảy bốc lên từ phía dưới kia: "tại sao mình lại có phản ứng biến thái như vậy với em ấy? Sẽ thế nào nếu em ấy biết điều này? Em ấy sẽ thấy sợ mình sao?" nở một nụ cười lạnh ( em nó còn đang thích anh quá kìa sợ với sệt dè). Mặc lấy quần áo mở cửa rồi đi đến bàn uống nước mở máy tính lên bắt đầu làm việc. Cậu cũng đã dọn xong, vào nhà tắm lấy khăn rồi lại gần ngồi xuống bắt đầu lau khô tóc cho anh:
- Chiến ca à! Muộn rồi để tóc ướt như vậy không tốt đâu, sao hôm nào anh cũng quên không lau tóc vậy??
-Anh quên mất.
Mắt thì dán vào màn hình máy tính nhưng tâm hồn của anh thì không còn ở đó nữa rồi. Thật ra thì anh nhớ chứ, anh cũng biết chăm sóc bản thân. Chỉ là, anh ỷ lại vào cậu, làm nũng với cậu, muốn cậu quan tâm nhiều hơn mà thôi ( thói quen của cái bọn yêu nhau haizzz). Đúng vậy thói quen mà cậu tạo ra cho anh, sự cưng chiều của cậu đối với anh đã làm anh ỷ lại, phụ thuộc vào nó, cậu đã chiều hư anh rồi. Trong phút chốc một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu anh " Nếu một ngày không có em ấy bên cạnh mình sẽ như thế nào?" !!!
- mai trung thu nhỉ mọi người có đi chơi hông có ai ở nhà ôm điện thoại như mình hông
Năm nay vẫn là trung thu buồn😢😢😢😢
Mấy người ủng hộ tui cho tui tý động lực đi mai tui cho ăn đường😁😁😁
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top