Chương 11: Lần đầu(H)



  - Em cười anh, anh cũng giúp em.
  - Hầyyy... Có được không vậy, anh làm được chứ?
   Vương Nhất Bác cười gian sảo nhìn anh, mắt sáng quắc, đầu lưỡi liếm lấy môi mình ra vẻ mong chờ. Mặt anh đỏ bừng, người như siêu nước sôi sùng sục. Răng cắn chặt lấy môi dưới hận không thể một cước đá bay cậu. Anh vô cùng hối hận về lời nói mất lý trí kia của mình. Anh ngập ngừng

  - Anh... Anh sẽ cố gắng
  Cậu nở nụ cười ngọt ngào rồi quoàng cổ anh kéo xuống hôn môi. Anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu, bàn tay gượng gạo vừa lần mò, chạm tới vật nóng đến bỏng người kia liền muốn rụt lại. Cậu nhanh chóng bắt được tay anh đặt lại nơi đó, cười nguy hiểm:

    - Anh nói là để anh giúp em cơ mà, anh lớn như vậy rồi lại muốn nuốt lời sao?(khịa tý ^v^)
    - Anh... anh...-Anh lúng túng.
    - Em không biết đâu anh nói phải giữ lời không thì đừng trách em.
    - Được rồi, được rồi anh... anh làm.

    Bàn tay mềm mại, ấm áp vừa nắm lấy cự vật kia, mặt anh liền tái đi, thân thể rùng lên, bao nhiêu lông tơ trên người từng sợi đều dựng đứng "lớn... lớn quá rồi". Tay anh bắt đầu dựa theo kĩ năng của cậu vừa rồi mà bắt trước xoa nắn, lên xuống nhịp nhàng, thi thoảng lại ở quy đầu vân vê. Cậu ở dưới thân anh nóng đến muốn nổ tung, hai tay nắm chặt lấy bả vai anh lật người lại đè anh xuống, nhìn ánh mắt chứa đầy tia dục vọng của anh, cúi xuống gặm mút vành tai anh. Tay anh vẫn không ngừng nghỉ, hô hấp nhanh hơn, âm thanh ma mị cùng khoái cảm dâng trào:

    - Anh làm như vậy có đúng chưa? Em... em thấy thoải mái không?
    - Anh làm rất tốt, Chiến ca. Không ngờ kỹ năng anh lại tốt như vậy. Có phải hay không trước đây đã.....

    Câu nói còn chưa buông hết của cậu ngay lập tức đã bị anh chặn lại, đầu lưỡi đưa đẩy dây dưa một lúc mới dời ra. Anh ngại ngùng, một tay vẫn không ngừng giúp cậu, một tay đặt trên gò má cậu vuốt ve, vùi đầu sâu trong gối anh ngập ngừng:
     - Đây... anh... Đây là lần đầu tiên. Trước đây chưa từng.

     Anh vừa nói hết câu máu nóng trong người cậu chảy dồn dập, thân thể như muốn bốc khói, cự vật càng cương lớn, mắt đỏ ngầu. Ghé sát vành tai nhậy cảm của anh thì thầm:
     - Chiến ca... cho em...

     Âm thanh nhẹ nhàng hơi thở nóng bỏng khiến anh run bật, các ngón tay co lại bóp chặt lấy cự vật của cậu nửa ngày mới hoàn hồn:
     - Không... không phải anh vẫn đang giúp em sao. Anh nhỏ giọng, ấp úng.
     - Chiến ca em muốn nhiều hơn... Em... Em muốn ở bên trong anh, Chiến ca (tham v~)._ Cậu không chút kiêng dè, từng chữ thốt bật ra rõ ràng, hoàn chỉnh.
     - Nhưng... nhưng...._ Anh cuống cuồng nhưng trước khi anh có ý muốn từ chối thì cậu đã nhanh hơn, nhẹ nhàng dỗ dành :
     - Không sao, sẽ chỉ đau một chút rồi sau đó liền hết hơn nữa sẽ rất thoải mái. Em sẽ nhẹ nhành mà Chiến ca.
    Anh biết không thể từ chối và cũng không có muốn từ chối cậu nên gật nhẹ đầu đồng ý nhưng vẫn không quên nhắc nhở cậu:
     - Vậy... vậy em nhẹ một chút.
     - Được, Chiến ca.

      Cậu nắm lấy bàn tay anh đang cầm cự vật của mình đặt lên đỉnh đầu, chen hạ thân vào giữa hai chân anh. Cự vật nóng bỏng dán lên đùi anh rồi dần di chuyển đến gần tiểu huynh đệ của anh ma sát. Hai cự vật ở cùng một chỗ ma sát dây dưa. Môi cậu ngậm lấy quả anh đào đã cứng dựng đứng trong không khí mà cắn mút. Bàn tay to lạnh lẽo dọc theo sống lưng, di chuyển xuống dưới xoa nắn cặp mông tròn chịa mềm mại, sau đó ở cửa cúc hoa xoa ấn vuốt ve để anh thoải mài và thích ứng. Tay còn lại cũng không quên đi xuống chăm sóc tiểu huynh đệ của anh. Cả trước và sau đều được cậu yêu thương, khoái cảm dâng trào khiến da đầu tê dại, thân thể như muốn nổ tung, hô hấp dồn dập làm cả người anh mẫn cảm, anh rên rỉ phát ra những âm thanh dâm mị:
    - Nhất Bác... ưmmm...A... đằng... đằng trước...ưuuu...đằng trước chậm một chút... ứmm ứm ưmmm....
    - Chiến ca không thoải mái sao?
    - Ưmmm...thoải mái... nhưng... nhưng nhanh quá... anh...ưmmm... anh ra...ưmmm... anh sẽ ra mất... chậm một chút...Ahaaaa.....

    Âm thanh cùng tiếng thở dâm đãng của anh khiến cậu hận không thể một đường xuyên thâu anh. Động tác tay càng nhanh hơn. Ngón tay lạnh lẽo ở cửa cúc hoa bắt đầu đi vào. Ngón tay lạnh buốt vừa đi vào thì cũng là lúc luồng tinh dich ấm nóng trắng đục phía trước trào ra. Sự xâm nhập của vật lạnh lẽo không thuộc về mình cùng khoái cảm cao trào bộc phát khiến anh không kiềm chế được mà la lớn:
    - Nhất... Nhất Bác.

      Anh rùng mình, co chặt cửa cúc hoa, hút chặt lấy ngón tay của cậu. Tim phổi cậu như muốn nổ tung nhưng sự kiềm chế vẫn còn trong tầm kiểm soát (lý trí đanh thép), cậu cố gắng nhẹ nhàng gằn ra từng chữ:
    - Chiến ca thả lỏng, một chút sẽ không sao. (câu nói xàm nhất mọi thời đại)
   
       Cúi xuống ngậm lấy môi dưới đã xưng tấy của anh liếm mút, tay xoa nhẹ quả anh đào xưng đỏ, tay bên dưới bắt đầu chậm rãi ra vào. Thấy anh đã thả lỏng, hơi thở gấp dần đều, cậu tiếp tục thêm một ngón rồi ba ngón tay lạnh lẽo cùng ra vào  trong cơ thể anh tìm kiếm. Cảm giác được lấp đầy, hơi trướng cùng lạnh lẽo ở trong cơ thể mình. Anh nắm chặt lấy vai cậu. Cậu vẫn kiên chì, ba ngón tay vẫn miệt mài tìm kiếm. Anh bất giác run lên, thân thể vặn vẹo, cặp mông tròn đầy đặn hơi vểnh ra đằng sau, gấp gáp:
   - Đừng... ưmmm... chỗ đó... ngô.... không được...

    Cậu cười thoả mãn, ba ngón tay xoa xoa bên trong. Cúc hoa xiết chặt lấy ngón tay cậu, ngón tay như được hàng trăm miệng nhỏ mút lại hút vào sâu hơn. Thận cậu thật sự sắp hư luôn rồi. Cậu nhe răng cắn lấy cổ anh:
    - Là chỗ này?
     Tay cậu vẫn không ngừng xoa gãi nơi mẫn cảm.

     - Ưmmm... aaa... haaaa... chỗ đó, chỗ đó...ưmmm
     - Chỗ này làm sao vậy Chiến ca?
     Động tác tay cậu ngày một nhanh.

     - Ngứa...ư haaaa... bên trong... rất ngứa... ưmm... ư... chỗ đó... không được... không được... anh... aaa... ngô... Nhất Bác...
     Tiếng thở gấp, âm thanh dâm đãng, anh ôm chặt cậu, cắn bả vai cậu làm cậu muốn nổ tung rồi. Cậu rút tay ra, hạ thân trống rỗng ngữa ngáy, anh quàng tay qua cổ cậu trưng ra vẻ mặt mất mát. Cậu nở nụ cười nguy hiểm, ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy tia thèm khát:

     - Chiến ca, em vào đây, sẽ hơi đau , anh cố gắng một chút....
     - Em từ từ nhẹ... nhẹ một chút nha
(Hai thanh lý trí sắt đá thật. Em phục sát đất luôn)
     - Chiến ca, em xin lỗi.

    Anh còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã lấy đà, thúc mạnh, phốc. Không gian yên tĩnh đến doạ người, cậu gằn ra một chữ:
      - ĐỆCH...

     Mặt anh xa xầm, môi bị răng thỏ cắn muốn bật máu, anh dùng sức đẩy cậu ra. Cậu vội vàng kéo anh lại năn nỉ:
     - Chiến ca, em... em xin lỗi mà, em đây... đây cũng là lần đầu, em hơi đề cao bản thân, hơi vội vàng một chút. Anh, anh cho em lại một lần nữa được không? Lần này chắc chắn sẽ trúng, sẽ... sẽ không TRƯỢT nữa đâu. Chiến ca!!!
( mấy người nghĩ rằng nó đau đến không thốt nên lời sao hahaa thật só rỳ nhưng nó là ĐÂM LỆCH là TRƯỢT đó cạn lời-_-)

LỜI NHẮN NHỦ😁😁
( Nhất Bác à tôi cười toilet ông á🤣🤣🤣
  Mai tôi sẽ nghỉ một ngày để khảo sát một chút nha : Mọi người thích H tiếp hay chuyển cảnh ạ?
  Tại tôi cũng chưa biết viết tiếp thế nào nên hỏi một chút, mọi người cho tôi xin ý kiến nha😘😘😘
Mấy người bình chọn với follow ủng hộ tui đi chia sẻ cho tui nữa 😭😭tui sẽ cố gắng viết tốt hơn . Hẹn ngày kia gặp lại yêu yêu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top