Sóng gió
Sau 1 đêm hàng loạt tin tức xấu cho anh xuất hiện, công ty quản lý nói anh tạm thời ngunge xuất hiện, mọi việc từ từ tìm hướng giải quyết.
Đáng lẽ ra vụ việc này không do anh gây ra, sẽ dễ dàng giải quyết chỉ có điều là không biết tại sao vụ việc càng ngày càng mất kiểm soát, người ta hùa vào kích bác nói xấu anh, thậm trí có kẻ lợi dụng thời cơ tung tin đồn thất thiệt,
Anh cảm thấy thật sự mệt mỏi, không biết tại sao tai hoạ lại ập xuống, dường như mọi mũi dìu đều muốn chĩa về phía anh.
Khi Nhất Bác biết tin anh bị hắc cậu đang lưu diễn ở nước ngoài. Cậu gọi cho anh. Anh bắt máy giọng nói có vẻ rất mệt mỏi: Tiểu Bác em xong việc rồi hả.
Chiến Ca anh ổn chứ?
Ừ anh ổn mà,
Đừng dấu em, đợi em em đang book vé về, anh không được nhốt mình trong phòng rồi bỏ Ăn đâu đấy.
Ngốc ạ, anh không sao! Anh đâu yếu đuối thế đâu.
Dù anh có nói gì Nhất Bác cũng cho là anh đang cố gắng gượng, cậu cảm thấy ngay bây giờ thật bất lực vì không bên anh, nếu cậu bên anh thì tốt rồi.
Ngay hôm sau cậu đáp máy bay , phi thẳng tới nhà Tiêu Chiến, thấy anh cậu xà ngay vào lòng anh : chiến Ca em về rồi! Không sao cả, có em ở đây!
Ngốc này, em làm gì vội vàng vậy chứ, anh có chạy mất đâu, tuy hơi mệt mỏi chút nhưng anh vẫn chịu được, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.
Tại sao bọn họ lại nhằm vào anh chứ? Lỗi không phải do anh mà. Hay bây giờ tìm tin tức khác dập tin này xuống.
Giờ có tin nào hot hơn tin này chứ, thôi em không cần lo nghĩ nhiều.
Chúng ta công khai mối quan hệ. Chỉ cần chúng ta công khai mọi người sẽ không còn chú ý về vụ kia nữa.
Không được! Anh nói không là không? Một mình anh bị dư luận bủa vây là đủ rồi, em còn muốn mình cũng bị đem ra chặt chém sao?
Em không sợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top