P4

Cậu đi dạo quanh khu cậu ở, hai bên đường hàng đèn chiếu sáng rực rỡ, hàng quán tấp lập, nhưng sao cậu lại cảm thấy cô đơn. Bỗng dưng một nụ cười rực rỡ ấm áp xẹt ngang qua đầu cậu khiến cậu vô thức bật cười. Câu không biết tại sao gần đây cậu hay nghĩ tới anh. Tay vô thức cầm điện thoại cậu nhắn : anh đang làm gì? Đã ngủ chưa?
Ở bên kia Tiêu Chiến đang hoàn thành nốt bản thiết kế văn phòng cho một cậu ty, thấy tin nhắn tới Anh cầm lên đọc, là của Nhất Bác. Anh ngạc nhiên, tại từ khi hai người trao đổi số cậu chưa từng nhắn cho anh. Hầu như đều là anh nhắn hỏi thăm cậu. Khoé miệng Anh hiện lên nụ cười vui vẻ . Đọc nội dung xong và rep lại: anh đang làm nốt công việc, em về nhà có vui không?
Đợi lúc sau đầu dây bên  kia trả lời : không vui lắm!
Có chuyện gì sao?
À không có gì 1 chút việc gia đình, anh nghỉ sớm đi đừng làm việc khuya quá.
Được rồi em cũng thế nhé, ngủ ngon!
Nhất Bác đút điện thoại trong túi quần, quay về nhà, cậu cần ngủ môt giấc để mai nói chuyện với bố mẹ nghiêm túc về hướng cậu tiến tới,
Màn đêm bao phủ, không gian hơi xe lạnh, bóng dáng 1 chàng trai cao gầy bước trong đêm, vẻ cô đơn lạnh lẽo, hoà vào khung cảnh càng thêm cô quạnh.
Sáng hôm sau cậu thức giấc lúc 7 h sáng, vệ sinh cá nhân cậu xuống lầu tiến tới nhà ăn đã thấy ông bà Vương ngồi đó.
Bà Vương mỉm cười lại ăn sáng đi con ,cậu cúi đầu chào tiến lại bàn kéo ghế ra ngồi, sau khi ăn xong cậu quay sang nói với Ông Vương: bố con có chuyện muốn nói với người
Ông Vương gật đầu nói: vào thư phòng.
Cậu đứng dây cùng ông tiến vào thư phòng.
Ông ngồi đối diện cậu nói : con quyết định thế nào?
Cậu nói : bố! Giờ con mới 21 tuổi bố có thể cho con thời gian 3 năm nữa không, con muốn hoàn thành nốt những gì còn dang dở.
Ông Vương  ánh mắt thoáng ánh lên 1 tia kì quái nói: được nếu con muốn, đây là cơ hội cuối cùng ta cho con, sau 3 năm con nhất định phải quay về tiếp quản công ty.
Tối nay con đi cùng ta tới bữa tiệc , hôm nay nhà chú Trương tổ chức lễ mừng kỉ niệm 30 năm thành lập công ty.  Vương Nhất Bác gật đầu. Thật ra cậu chán ghét những bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu này, ở nơi đây ai cũng đeo lên cho mình cái mặt nạ nguỵ trang, nói là tiệc nhưng thật ra là nơi để các lão thương gia tụ hợp tìm các đối tác làm ăn, là nơi để các đôi trai gái có thể tự do gặp gỡ, tạo nhiều mối quan hệ đan chéo nhau.
8 giờ tối tại khách sạn " mặt trời đỏ" một khách sạn 5 sao quốc tế hàng đầu, nhạc du dương, những bàn tiệc trang trí đầy sắc màu, các đôi nam thanh nữ tú đứng quây quần tám chuyện rả rích. Cậu bước vào. Vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng khuôn mặt đẹp góc cạnh, hoàn mỹ tới mức người nhìn vào loá mắt như lạc vào cõi thần tiên, khoác trên mình bộ trang phục itali đắt đỏ làm cho cậu càng thêm quý phái, hàng trăm con mắt của các thiếu nữ nhìn vào cậu, tỏ vẻ ái mộ hay nói đúng hơn là thèm khát, còn các con mắt nam nhân thì có phần hơi ganh tị.
Cậu phớt lờ không để ý , chỉ chăm chăm đứng sau ông Vương , mọi việc xung quanh dường như cậu không một chút quan tâm.
Tới khi ông Trương tới chào hỏi.
Ôi Vương tổng đã đến , thật vinh hạnh , mời vào mời vào. Đây chắc là quý công tử Vương Nhất Bác của ông, nhìn thật là đẹp trai nha.
Cậu cúi đầu chào lễ phép, theo ba vào bàn tiệc, ông trước ngoắc tay kêu: Tuệ Nhi lại đây, giới thiếu với mọi người đây là Tuệ Nhi con gái út của tôi mới du học bên mỹ về, chắc nó tầm tuổi của cậu Vương đây. Hai đứa có thể nói chuyện làm quen.
Ông Vương cười vui vẻ : được! Được! Trương tiểu thư quả thật xinh đẹp, nghe nói mới 20 tuổi mà đã vào công ty quản lý, thu về vô số hợp đồng quả là tuổi trẻ tài cao,ông liếc ánh mắt về phía Vương Nhất Bác ý nói : đấy con thấy chưa người ta là con gái còn làm được vậy, còn con thì... thật là thất vọng.
Nhất Bác đứng yên không tỏ vẻ gì cả, dường như mọi chuyện không liên quan tới anh.
Hai ông nói xong bèn cùng nhau đi chào hỏi một vài người để lại không gian cho 2 người trẻ tuổi. Cậu vẫn đứng đó im lặng khiến Trương Tuệ Nhi cảm thấy ngột ngạt bèn lên tiếng: chào anh , em là Tuệ Nhi rất vui khi làm quen với anh. Hy vọng sau này chúng ta có thể làm bạn, theo phép lịch sự cô đưa tay ra để bắt tay cậu. Nhưng cậu không động đậy, chỉ gật đâu, tỏ thái đỏ ừ đã hiểu!
Cô ngại ngùng rụt tay về, cố xua đi vẻ xấu hổ nói: không biết hiện tại anh Vương làm công việc gì?
Thất nghiệp!
Hả? Anh nói anh thất nghiệp sao, không thể nào, em thấy anh có vẻ rất trưởng thành đĩnh đạc , hay anh chưa tìm được việc gì, hay anh không thích làm việc với ba anh. Anh có thể tới công ty nhà em làm thử, biết đâu anh sẽ thích, công ty ba em có rất nhiều chi nhánh nhiều ngành nghề, anh có thể thoải mái phát huy.... cô liến thoáng nói balala , nhưng nhìn xem cậu ta đang đứng như bức tượng , không mảy may để ý.
Trương Tuệ Nhi vẫn tích cực nói dù câu đáp lại chỉ là à,ừ...
Anh Nhất Bác !!! Anh có nghe em nói không?
Có!
Sao em không thấy anh không phản ứng gì vậy!
Không hứng thú!
Mấy hàng hắc tuyến chạy qua đầu cô, từ nãy cô nói sắp sùi bọt mép , kết quả là anh nói anh không hứng thú?
Hừ, đúng là chọc cô tức chết mà. Cứ ngỡ sẽ tìm được người bạn, ai ngờ anh ta coi cô như không khí.
Cô nói: Nhất Bác chúng ta qua kia đi, hướng tay cô chỉ là đám nam thanh nữ tú tụ tập. Cậu từ chối.
Cô mày nheo lôi kéo kết quả là : Tuệ Nhi người nhà em không chê em phiền sao???
Tuệ Nhi bất lực, một cô gái thôngminh, hoạt bát như cô . Luôn chủ động trong mọi tình huống vậy mà gặp cậu, cô đúng là tức muốn nổ đom đóm. Cô mặc kệ anh. Bước về phía đám thanh niên kia, chưa bao giờ cô chịu uỷ khuất như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top