P3

Lạc Dương tại một căn biệt thự cao cấp Vương Nhất Bác xuống xe đứng trước cánh cửa nhìn vào ngôi nhà của mình, nơi có bố mẹ cậu ở đó. Đáng lẽ ra cậu phải vui vẻ khi trở về nhưng tâm trạng của cậu lúc này lại là mệt mỏi và áp lực.
Bố của cậu là người đàn ông trên thương trường ai cũng phải nể sợ, ông không chỉ tài giỏi mà còn cực kì độc tài và tàn nhẫn, bất cứ ai cản trở ông đều không có cái kết tốt đẹp. Từ nhỏ cậu đã bị bố rèn vào khuôn khổ phải học đủ thứ trên đời, ông luôn muốn hướng cậu là người kế nghiệp là 1 thương nhân tài ba. Mà cậu thì không có hứng thú kinh doanh , cậu yêu tốc độ, yêu thể thao , yêu âm nhạc, vũ đạo. Nhưng tất cả cậu không được làm. Vì 1 lý do duy nhất. Cậu là thiếu gia duy nhất người thừa kế sáng giá của tập đoàn tài chính số 1 Trung Quốc. Công ty của gia đình cậu không chỉ thao túng tài chính trong nước mà còn cả bên ngoài thế giới. Và sẽ không ai biết được cha cậu không chỉ là thương nhân. Ông còn là ông trùm khét tiếng Thiên Hoàng, một băng đảng xã hội đen nhất nhì thế giới. Tới bản thân cậu còn không biết được việc đó cho tới cách thời điểm này vài năm.
Nhưng nói gì thì nói bố cậu có khắc nghiệt như thế nào ông cũng rất thương cậu. Chẳng qua tình thương đó ông thể hiện theo cách của ông cho nên vô tình khiến cậu trở lên áp lực.
Từ nhỏ cậu đã lạnh lùng ít nói, điều này có thể được di truyền từ bố cậu. Cậu thuộc loại người sống chớ đến gần. Chính vì vậy cậu rất ít bạn. Phần vì hiếm có ai chịu được cái tính khí thất thường của cậu. Hơn nữa cả ngày không nói nổi 3 câu.
Năm cậu lên 16 cậu đã xin bố cậu cho cậu học trường bình thường. Lấy thân phận là một người gia đình bình thường , cậu nói không muốn dựa vào gia đình mà muốn tự mình đứng lên. Mặc dù không đồng tình lắm nhưng bố cậu đã chấp thuận, coi như để cậu rèn luyện.
Trái ngược với bố cậu mẹ cậu lại là người phụ nữ vô cùng thân thiện. Hơn nữa bà lại là người cực kì thông minh. Bà rất thương cậu, luôn bảo vệ cậu khi cậu bị ba mắng. Nếu nói người trong nhà cậu có thể thoải mái tâm sự chỉ có mẹ.
Cánh cửa bật mở: cậu con trai quý tử của tôi đã về rồi đấy.
Giọng nói băng lãnh nhưng cũng không che được cảm xúc vui mừng của ông.
Ông ngồi trên ghế tay đặt tờ báo xuống ngước nhìn về cậu.
Bà vương vui mừng chạy tới ôm lấy con trai : Tiểu Bác con có mệt không? Lại đây mẹ xem nào. Dạo này con gầy quá . Chắc khônh chịu ăn uống đây mà.
Bà khéo lo, nó lớn bằng từng ấy sức dài vai rộng làm sao không biết tự chăm sóc bản thân mình.
Nói thì nói vậy nhưng ông cũng quan sát cậu một vòng. Rồi cất tiếng
Ngồi xuống đây đi
Nhất Bác tiến lại sofa ngồi xuống , Vương phu nhân tiến lại ngồi kế cậu nói: lần này con về luôn chứ,mẹ rất nhớ con. Để con ở ngoài mẹ không yên tâm.
Anh ôm vai mẹ nói : mẹ con nghĩ con chỉ về thăm bố mẹ thôi. Con còn nhiều việc chưa xử lí xong.
Ông vương bất ngờ đập tay xuống bàn cái rầm vẻ mặt hùng hổ tức giận
Con nói cái gì? Còn muốn đi? Cho con tự do nhiêu đó chưa đủ à? Con phải về để tiếp quản công ty
Bố à, con vẫn còn trẻ hơn nữa bố vẫn đang điều hành công ty tốt mà, hơn nữa thấy mình không thích hợp với kinh doanh
Im miệng! Tôi nuôi anh từ bấy tới giờ để anh tạo phản à. Thử hỏi anh ra ngoài đã làm được trò chống gì chưa? Hay vẫn là thằng vô công dỗi nghề.
Bố! Tại sao con lại không làm được gì không phải là tại bố sao? Con với bạn mở cửa hàng xe bố cũng cho người phá, con kí hợp đồng với công ty giải trí bố cũng cho người đe doạ họ.
Bố tưởng con không biết sao? Lúc nào bố cũng muốn con làm theo ý bố, bố đã bao giờ hỏi con thích gì chưa?
Không khí toàn bộ là mùi thuốc súng của 2 người đàn ông .
Ông Vương tức tối mặt đỏ au:giờ anh đủ lông đủ cánh rồi, muốn chống đối bố của anh đúng không.không phải vì tôi lo cho tương lai của anh lên mới hướng cho anh con đường sáng đi à.
Bà Vương ngồi từ nãy giờ nghe 2 bố con cãi qua cãi lại. Bà nói : Tiểu Bác con mệt rồi lên phòng tắm rửa đi xuống ăn cơm. Có gì nói sau. Còn ông nữa, con nó mới về nhà có phải ông lại muốn nó đi nữa không? Có phải ông muốn chọc cho tôi tức chết không? Cho tôi sốg đến già không được thấy con không hả?
Bà vừa nói vừa bù lu bù loa ra vẻ ấm ức. Thấy thế Vương Lão Gia liền dỗ dành: thôi nào phu nhân đừng tức giận hại sức khoẻ. Tôi không nói là được chứ gì. Ngoan nào.! Bà mà tức giận rồi mệt tôi đau lòng lắm đấy.
Người ngoài luôn biết bố cậu là con cáo già trên thương trường, cực kì tinh ranh và ngoan độc. Ai đối đầu với ông đều không có kết quả tốt. Nhưng không ai biết ông cực kì yêu thương chiều chuộng vợ ông. Chỉ cần bà buồn là ông rối hết cả ruột gan.
Nhất Bác lên lầu, tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường, bây giờ là 7 h tối không biết anh ấy đang làm gì?
Đột nhiên cậu lại thấy nhớ anh. Cậu cũng không biết tại sao không gặp anh, không thấy anh cậu cực kì khó chịu. Chỉ muốn anh luôn hiện diện.
Ngồi nghịch điện thoại một lúc cậu xuống nhà dùng bữa rồi xin bố mẹ ra ngoài đi dạo một chút .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top