P2 :
Từ hôm đó mỗi buổi sáng Vương Nhất Bác sẽ thấy một cậu thanh niên cao gầy chạy tới luyên thuyên trăm thứ chuyện trên trời dưới bể, cậu cũng không biết từ lúc nào bất giác cười nhiều hơn, để ý anh hơn. Dường như trên người anh có một mị lực thu hút cậu.
Nếu trước kia thay vì đợi anh hỏi cậu mới trả lời thì bây giờ cậu cũng sẽ chủ động hỏi anh trước.
Hôm nay anh đến trễ sao?
À hôm qua cùng bạn bè nhậu say hơi mệt lên dậy muộn chút.
Nhất Bác cau mày tỏ vẻ không vui: anh uống rượu sao?
À ,1 chút sinh nhật bạn anh.
Hôm nay em có tính làm gì không?
Nhất Bác suy nghĩ rồi nói chắc em phải về Lạc Dương, lâu rồi không về nhà.
Ồ! Vậy em mau về chuẩn bị mà đi thôi.
Chiến Ca,em về quay lại anh vẫn còn ở đây chứ?
Hahha thằng nhóc . Em tính đi mấy chục năm hay gì mà hỏi vậy?
À em thuận miệng hỏi vậy thôi
Không biết từ lúc nào cậu cảm thấy mình thật thích thấy anh, gặp anh mỗi buổi sáng, thỉnh thoảng lại ghé qua nhà anh xem anh đang làm gì, nhìn dáng vẻ anh đứng trước kệ vẽ vẽ tranh, tất cả dường như thói quen của cậu.
Không biết từ lúc nào con người cao lãnh khó gần của cậu lại dần bị hoà tan bởi nụ cười của anh. Cậu thích bên anh , rất thích. Dù không biết đó là gì. Nhưng cậu quả thật không muốn rời xa. Lần này cậu về thăm nhà bởi vì bố mẹ cậu nói đã đến lúc cậu phải quay về tiếp quản công ti.
Cậu thì không hứng thú với kinh doanh, cậu đam mê motor, nhưng bố mẹ cậu nói nó rất nguy hiểm và không muốn cậu dính tới nó.
Dù bố mẹ nói gì cậu vẫn nhất quyết theo đuổi con đường này, dù không là tay đua chuyên nghiệp thì cậu vẫn sẽ tham gia các cuộc đua .
Này, này!! Giọng Tiêu Chiến ấm áp đánh thức dòng suy nghĩ của cậu: em nghĩ gì mà thừ người ra vậy. ? Mau về chuẩn bị về Nhà thôi.
Chiến Ca: anh có thích motor không.?
Thích!!! Nhưng ngại quá anh không biết đi, chỗ anh ở trên núi motor và xe đạp anh đều không biết. Hì hì
Ồ vậy hả, có dịp em sẽ dậy anh nhé, còn không em sẽ trở anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top