P13: khởi đầu đen tối

Rời khỏi nhà hàng Nhất Bác về thẳng nhà Tiêu Chiến hôm nay cậu muốn gặp anh, cậu hôm nay đúng là chịu sự uỷ khuất lớn mà.
Cậu mở cửa tiến vào thấy Tiêu Chiến đang lấy trong lò ra một khay bánh, thấy cậu anh nở nự cười , Tiểu Bảo Bối hôm nay em không quay sao? Lại đến đây không bảo anh vậy. Ăn gì chưa? Cậu ôm lấy anh dụi dụi vào lòng anh nói, đại bảo người ta khi dễ em!
Anh ngừng tay lại xoa xoa đầu cậu: ai lại dám khi dể tiểu bảo bối của anh.
Cậu uỷ khuất nói là công việc có lão trọc phú lão xàm sỡ em.
Anh cau mày? Rồi sao lão có làm gì em không?
Hứ ! Anh nghĩ em là ai mà cho lão làm gì em chứ. Em
May không đấm vỡ mồm hắn là phúc của hắn rồi.
Tiểu Bảo ngoan, lần sau nhưng người như vậy em không lên dây vào.
Anh thực sự có chút lo lắng, quả thật cậu rất đê thương sẽ có rất nhièu người để ý cậu, chuyện như này trong giới không phải ít. Nhưng anh phải làm gì để bảo vệ cậu đây.
Nhất Bác quay ra thấy khay bánh rất đẹp, mắt tròn xoe nói : Đại Bảo anh làm bánh hả?
Ừ ! Trong đoàn có 1 chị thích ăn bánh kem, mai sinh nhật chị ấy anh muốn làm chúc mừng sinh nhật chị ấy.
Nhất Bác nghe xụ mặt: tại sao anh phải làm, mua tặng không được sao? Bánh anh làm sao lại cho người khác ăn,
Tiêu Chiến mỉm cười: à tại hôm nay anh rảnh lên làm thôi, hơn nữa chỉ là cái bánh mà, em thích anh sẽ làm cho em.
Em không thích anh làm cho người khác. Anh muốn tặng thì mua. Cậu tỏ khuôn mặt đáng thương, làm nũng.
Được rồi không tặng là được chứ gì? Để em ăn được chưa.
Nhất Bác vui vẻ, được! Tất cả của anh là của em! Không chia cho ai hết.
Tiêu Chiến lắc đầu, anh không thể tin chàng trai 22 tuổi lại có thể như trẻ con vậy.
Cậu ấy có thể ghen với cả con mèo khi anh bế nó. Nhiều lúc anh tự hỏi có phải Nhất Bác mắc bệnh cuồng ghen không nữa. Chỉ cần anh quan tâm tới ai khác là cậu sẽ tỏ thái độ ngay.
Ngay việc lần trước anh khen cô bé con nhà hàng xóm xinh xắn, cậu cũng mề nheo hỏi e dễ thương hơn hay bé đó dễ thương? Cậu luôn so sánh mình với mọi thứ.
Nhưng ai bảo anh yêu cậu làm gì, chỉ cần cậu vui anh sẽ chiều hết.
Ở một văn phòng xa hoa , một thanh niên cao gầy đưa tập hồ sơ cho một người đàn ông mặc vest nâu,Hoàng tổng đây là các thông tin ông cần mời ông xem qua
Vương Nhât Bác 22 tuổi, ....
Tin đồn là có quan hệ với nam diễn viên đỉnh cấp lưu lượng " Tiêu Chiến"
Ông ta nhìn tập hồ sơ xoay xoay cây bút trên tay, lẩm bẩm cái tên Tiêu Chiến.
Được. Tôi sẽ để cho cậu xem cái giá cậu phải trả khi đắc tội tôi, tất cả người thân quen của cậu sẽ không ai có kết quả tốt.
Như thường lệ Tiêu Chiến vẫn đang tới trường quay quay phim Dư Tiên sinh, và đi quảng cáo các nhãn hàng. Anh luôn tích cực trong công việc. Anh đam mê nghề diễn lên cực kì kính nghiệp. Là một người có học thức, có gia giáo anh luôn để lại hình tượng tốt trong lòng khán giả.
Người ta gọi anh là thịnh thế mỹ nhân, mà cũng phải nói cái tên này cũng là nhờ tiểu bảo bối của anh ban tặng, cứ hễ ai phỏng vấn hỏi về anh là cậu tâng bốc tới tận mây xanh.
Kì thực Nhất Bác bị hội chứng u mê anh quá mức.
Cậu luôn đẩy anh vào trạng thái xấu hổ, ngại ngùng.
Quãng thời gian này vì quay phim với nữ minh tinh nổi tiếng cậu bị vấp phải tin đồn hẹn hò. Mà người ta đồn thôi nhưng mà cậu về sẽ bị Tiểu Báo bối cậu truy hỏi : tại sao anh thân mật với cô ấy? Có phải anh có tình cảm với cô ấy không? Tại sao anh không tránh xa ra chút? Sao anh phải giúp cô ta cầm đồ...
cứ mỗi lần như thế anh phải mất cả giờ đồng hồ dỗ dành cậu.
Ngoan nào Tiểu bảo, chỉ là công việc thôi, anh phải kiếm tiền chứ !!
Anh không cần làm! Em nuôi anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top