Nụ cười ấm áp
Này, cậu nhóc. Làm bạn nhé
Cậu thanh niên ngoài đôi mươi vẻ mặt lạnh lùng ngước mặt nhìn người vừa vỗ vai cậu. Đập vào mắt cậu là một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt sắc cạnh, lại có nụ cười vô cùng ngọt ngào và ưu mỵ, nếu không phải anh ta mặc quần áo nam nhân, cậu sẽ nghĩ đây là một đại mỹ nhân với nụ cười toả nắng.
Không biết tại sao cậu lại thốt rằng : thật đẹp
Chàng trai đó hơi bất ngờ sau đó mỉm chời ghẹo cậu : là cậu khen tôi đẹp sao?
Vương Nhất Bác lúc đó mới bừng tỉnh nói : anh bị bệnh tự luyến à!!!
Chàng trai kia vẫn giữ nụ cười thập phần thân thiện nói : à thì anh cũng có chút chút.
Bó tay!
Anh tự giới thiệu anh là Tiêu Chiến 26 tuổi. Làm nhà thiết kế nội thất. Thấy em ngày nào cũng ra đây ngồi nhìn mặt trời mọc lên anh muốn làm quen
Uhm!!!
Hả ? Có phải em cũng lên giới thiệu về mình đi chứ? Anh đã giới thiệu rồi mà.
Vương Nhất Bác 20 tuổi không làm gì cả.
Ồ , em chưa tìm được công việc yêu thích hay không muốn đi làm
Cả 2
Tiêu Chiến trong đầu nghĩ người gì đâu nói chuyện toàn uhm , à , ừ rồi được vài từ. Thảo nào bề ngoài đẹp nhưng vậy mà không ai dám lại gần. Tới gần chắc bị đóng băng.
Em thích động vật không?
Quắc mắt nhìn!!cái nhìn không thân thiện cho lắm
Ây ây anh chỉ hỏi thế thôi, vì anh rất thích chúng, ngày nào anh cũng dẫn nó đi ra đây dạo mà. Vừa nói Tiêu Chiến vừa chỉ vào chú chó dưới chân.
Nhất Bác cúi xuống mới để ý nãy giờ anh đang dẫn theo con chó. Mặt không biểu cảm nói
Không ghét
Vậy không ghét có được tính là thích không?
Thật vô vị!!
Nói dứt lời Nhất Bác đứng dậy xoay người qua đường. Tới giờ cậu phải về nhà rồi
Tiêu Chiến nói với theo : này nhóc mai gặp lại nhé
Nhất Bác không quay đầu lại nhưng trong lòng lại nghĩ anh ta thật lắm lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top