Nhà hàng Lam Tinh

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác huỷ các lịch trình buổi tối,?về nhà tắm rửa sớm, đi ra ngoài mua chút  đồ tới điểm hẹn,
Mặc quần áo che kín mít cậu bước vào trung tâm thương mại, đi các gian hàng chọn mua một cặp nến thơm, xong xuôi cậu leo lên moto thẳng tới lam tinh,
Tại căn phòng vip của nhà hàng, nhân viên đã chờ sẵn, trên bàn là rượu vang và các món khai vị, cậu cho nhân viên ra kêu khi nào cần sẽ gọi.
Cậu gắn nến lên bàn, hôm nay cậu muốn tỏ tình , nói rõ tình cảm của cậu cho anh biết, cậu không muốn dấu diếm tình cảm, cậu sợ nếu cậu không nói, sẽ có ngày anh sẽ quen người khác.
Cậu gọi cho anh, điện thoại thuê bao.
Ngồi đợi 1 tiếng vẫn chưa thấy anh, đã trễ cậu thắp đôi nến lên, chuông điện thoại reo, cậu nhận được cuộc điện thoại của anh.anh nói anh có việc bận đột xuất lên không tới được. Anh xin lỗi , hẹn cậu khi khác.
Cảm giác chờ đợi 1 người rồi người ta không tới thật sự huỵ hẫng đến khó tả. Hay chính ông trời cũng không muốn cậu tỏ tình với anh.
Cậu biết nếu cậu tỏ tình với anh tỉ lệ thành công sẽ rất thấp. Có khi cậu sẽ mất luôn tình bạn này. Nhưng cậu là thế cậu muốn rõ ràng, cậu muốn đường đường chính chính quan tâm anh.
Nhưng có lẽ hôm nay lại không được rồi.
Cậu lủi thủi ra về, trong lòng tự nghĩ nhất định sẽ gặp anh! Nhất định phải nói .
Về phía Tiêu Chiến khi anh đang chuẩn bị đi tới chỗ gặp Nhất Bác cậu nhận được điện thoại từ một số lạ. Cậu bắt máy.
Bên kia điện thoại giọng nam lên tiếng: chào ngôi sao lớn, ngạc nhiên không?
Ông là ai!
À tôi có 1 số thứ muốn cho cậu xem cậu muốn xem không?
Tại sao tôi phải xem? Ông là ai chứ? Có liên quan gì tới tôi.
À ! Tôi không liên quan gì tới cậu cả, chỉ là tôi có 1 số thứ nếu để người khác biết được tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng không tốt tới người bạn tốt của cậu thôi?
Ông nói gì? Ai cơ?
Vương Nhất Bác!
Ôg đang ở đâu , tôi sẽ tới, đó.
Anh gọi 1 chiếc taxi tới chỗ người đàn ông đó. Ông ta là một người trung niên đen đúa nhưng khá bặm trợn, nhìn anh cười cợt nhả.
Chào cậu, cuối cùng cậu đã tới
Đưa thứ ông giữ đây miễn dài dòng,
Khoan nào! Làm gì vội thế chàng trai trẻ, sớm muộn gì cậu cũng biết thứ tôi có là gì chứ?
Ông muốn gì?
Tôi à? Tôi muốn tiền, nhưng thật ra cũng là tôi có được sự uỷ thác của 1 người, muốn cậu tránh xa Cậu vương kia.
Tại sao chứ? Các người tại sao lại kêu tôi tránh xa cậu ấy?
Bình tĩnh nào chàng trai , hãy xem thứ này đi rồi hãy nói.
Ông ta đưa cho anh 1 đoạn video , bật video nên , bên trong là căn phòng mà đoàn phim trần tình liên hoan, hôm Vương Nhất Bác say,
Đoạn phim quay lại toàn bộ những gì 2 người nói với nhau, và cả đoạn khi Vương Nhất Bác say gục xuống anh đã nói : Nhất Bác thật xin lỗi, anh thật sự rất thích em. Vì anh càng nhận ra mình thích em anh càng không thể lại gần! Anh sợ sẽ làm em sợ hãi, sợ làm em rời xa, lần trước em biến mất anh đã thật sự rất buồn, nếu bây giờ, em lại biến mất anh không biết mình sẽ như thế nào. Anh chỉ muốn âm thầm bên em, làm bạn với em, hiểu không Tiểu Điềm Điềm!
Anh vuốt lên khuôn mặt cậu, hạ xuống một nụ hôn nhẹ lên môi. Bên cạnh đó là giọt nước mắt bất lực, bên cạnh người mình yêu nhưng không thể chạm tới. Xem tới đây anh cảm thấy run rẩy. Giọng nói có chút yếu ớt.
Ông muốn gì?
Tôi muốn cậu hãy tránh xa cậu Vương, nếu không đoạn video này sẽ được đăng tải trên các mạng xã hội, cậu nghĩ sao nếu người ta biết diễn viên đỉnh cấp lưu lượng thật sự là đồng tính, thích nam nhân, đây có lẽ sẽ là tin giật gân, hơn nữa nếu Vương Nhất Bác biết được cậu có tình cảm đi quá giới hạn tình bạn với cậu ta, yêu cậu ta cậu ta sẽ phản ứng như thế nào?
Đúng vậy, nếu cậu ấy biết anh yêu cậu ấy cậu ấy sẽ như thế nào? Phải chăng sẽ là ghê tởm cậu.
Hơn nữa cậu ấy mới nổi, tuổi còn trẻ con đường sự nghiệp đang phát triển, nếu cậu ấy bị dính vào tin tức không tốt này e rằng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cậu ấy. Anh không muốn mình làm ảnh hưởng tới cậu.
Sau ngày hôm ấy, anh lao vào công việc, buổi họp báo nào anh cũng đi, hợp đồng nào anh cũng nhận, anh dùng toàn bộ thời gian vào công việc để không nghĩ tới cậu,
Ngược lại với anh, cậu luôn tìm cách liên lạc với anh nhưng lần nào cũng là bận cả, hai người như đang chơi trò chơi kiếm tìm.
Sắp tới là buổi trao giải thưởng cho các diễn viên, cậu tin chắc anh sẽ xuất hiện, cậu tới rất sớm ngồi đợi anh!
Ngồi đợi rất lâu mới thấy anh, cậu nở nụ cười , anh cũng vậy, nhưng không còn thân thiết, cậu luôn cảm giác anh trốn tránh cậu.
Lúc đi vào nhà vệ sinh, cậu đã theo anh vào. Khoá cửa trong cậu túm lấy tay anh hỏi, chiến ca anh đang trốn tránh cái gì vậy?
Em điên à, trốn gì chứ!
Có! Em cảm thấy anh không muốn gặp anh.
Em nghĩ nhiều rồi!!!
Không phải em nghĩ nhiều rõ ràng là thế.
Thôi nào, buổi lễ vẫn còn tiếp tục chúng ta quay lại đó thôi có gì nói chuyện sau.
Được vậy kết thúc lễ đi , em muốn nói chuyện với anh
Anh đi trước cậu theo sau, không còn tươi cười nữa, cậu vẫn dõi theo anh, từng nhất cử nhất động.
Buổi lễ kết thúc ,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top