Hạnh phúc
Hôm nay em mệt rồi , nghỉ sớm đi.
Nhất Bác chồm dậy ôm anh, cậu nói :
Chiến Ca anh quan tâm em đúng không? Anh cũng thích em có phải không?
Vương Nhất Bác cậu điên rồi, tôi đã nói chúng ta chỉ là bạn. Cậu say tôi mới đưa cậu về thôi
Tiêu Chiến gỡ vòng tay Nhất Bác ra, lùi lại, nói : cậu nghỉ sớm đi rồi anh bước ra phía cửa,
Rầm! Tiêu Chiến quay lại thấy Nhất Bác đang lảo đảo đứng dậy, tiến về phía anh.
Cậu làm gì vậy hả!
Đây không phải nhà tôi! Tôi về nhà!
Cậu say rồi, sao về được chứ? Hãy ngủ ở đây đi.anh lắm vai cậu lắc,
Cậu hất tay anh ra : tôi không ở nhà người lạ. Nói rồi cậu tính ra cửa , Tiêu Chiến giữ chặt cậu: Tiểu Bác em làm loạn đủ chưa hả? Em xem bộ dạng em thành cái kiểu gì rồi?
Tôi làm gì cũng không liên quan tới anh, anh lấy tư cách gì mà quản tôi chứ, tôi sống hay chết là việc của tôi,
Cậu hất mạnh tay anh, anh thì nhất quyết không buông cậu, giằng co qua lại, Nhất Bác lùi về phía sau bước hụt ngã về phí sau, phía sau lưng cậu là bộ bàn ghế , cốc chén rơi loảng xoảng, mạnh vỡ cắt vào tay cậu, một màu đỏ chói mắt, Tiêu Chiến hốt hoảng chạy tới nắm lấy tay cậu, em có sao không?
Cậu hất anh ra, 1 tí vết thương này sao chết được
Em đừng cử động . Để anh băng bó đã! Không sẽ nhiễm trùng mất, trên mặt Tiêu Chiến giờ hoàn toàn là vẻ lo lắng, chỉ tiếc là Nhất Bác không để ý anh.
Chỉ một mực nói không cần.
Tiêu Chiến bất lực hỏi cậu: giờ em muốn thế nào mới chịu băng bó cho vết thương hả? Em sao cứ như đứa trẻ vậy hả?
Chẳng phải anh luôn coi tôi là trẻ con sao?
Em!! Mau lại đây băng bó, anh cầm tay cậu, dịu dàng như sợ nó bị đau. Ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu, anh quên là mình không thể tỏ ra ánh mắt ấy.
Trong giây phút đấy Nhất Bác cứ ngỡ mình nhìn nhầm, ánh mắt ấy là dành cho cậu sao? Không thể giả được. Vì anh vẫn còn cầm tay cậu xoa thuốc và băng bó.
Chiến Ca ! Anh ghét em sao?
Không!
Anh không muốn gặp em sao?
Không phải!
Em làm phiền anh hả!
Không đâu!
Em!! Em có đáng yêu không?
Uhm, có
Vậy, vậy tại sao anh từ chối em? Em muốn biết lý do!
Anh...
Nhất Bác càng ngày càng tiến lại gần anh, cậu ôm chặt anh. Cậu nói
Chiến Ca em biết anh cũng thích em, chỉ là em không biết tại sao anh lại đối xử với em như thế
Em say rồi! Chúng ta nói chuyện sau,
Anh cố đẩy Nhất Bác ra nhưng cậu nói: em đã tỉnh rồi,
Giơ em chỉ muốn biết anh có yêu em không. Nếu hôm nay anh nói không yêu em, em tuyệt đối sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới của anh. Em sẽ không làm phiền anh nữa.
Tiêu Chiến muốn trả lời là anh không yêu! Nhưng con tim thì lại hành đông ngược lại vì vô thức anh đã gật đầu. Bởi khi cậu nói sẽ biến mất hoàn toàn. Anh đã thật sự sợ hãi.
Nếu ngay cả gặp mặt , nhìn thấy nhau từ xa cũng không thể anh sẽ không biết mình sống ra sao.
Khi anh nhận ra mình vừa làm hành động gì thì đã bị 1 nụ hôn mạnh mẽ đặt trên môi!
Nhất Bác thật sự hạnh phúc, khi thấy anh gật đầu, là anh yêu cậu, cả thế giới của cậu như tràn ngập hạnh phúc, là anh yêu cậu, thật sự là anh yêu cậu.
Cậu vòng tay qua sau gáy anh, giữ chặt anh hôn điên cuồng, từ môi trượt dần xuống cổ,
1 cảm giác ướt át khoái cảm đột ngột xông thẳng lên đại não Tiêu Chiến chưa kịp tiếp thu.
Vương Nhất Bác thì thầm bên tai : Chiến Ca ! Bộ dạng này của anh thật sự là muốn người ta phạm tội. Tiêu Chiến ngây ngốc mỉm cười, cảm giác cùng người mình thích yêu đương quả thật là có phần thành tựu.
Cả đêm đó Vương Nhất Bác quấn lấy Tiêu Chiến nhất định không buông anh ra, khi ngủ mà 2 tay vẫn ôm chặt anh, như sợ lúc nào anh cũng có thể biến mất, hoặc là đó chỉ là giấc mơ.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy sơm, nấu một nồi cháo kèm với canh giải rượu. Khi Nhất Bác tỉnh cũng là 9 h sáng. Sau bao đêm mất ngủ hôm qua cậu mới có thể ngủ ngon, an tĩnh đến vậy. Bước xuống nhà ăn thấy một nam tử thân đeo tạp dề nấu ăn, hình ảnh đẹp tới kì lạ, thì ra yêu là như thế. Mỗi sáng thức dậy thấy người mình yêu đang nấu ăn cho mình. Mỉm cười với mình. Cậu tiến tới ôm anh từ phía sau.
Tiểu Bác, ngoan nào, canh nóng kẻo bỏng giờ.
Anh mỉm cười ngọt ngào quay lại phía cậu.
Chiến Ca buổi sáng tốt lành! Cậu hôn nhẹ lên má anh.
Khuôn mặt anh ửng đỏ, 2 vành tai càng đậm màu hồng phấn, ai mà không biết mỹ nhân vạn người mê này rất hay xấu hổ chứ.
Nhất Bác quay qua trêu đùa anh: Chiến ca, sao mặt anh đỏ vậy? Em nhớ em chỉ thơm nhẹ anh chứ chưa có làm gì anh,cậu bật cười gian xảo nói: hay là anh đang muốn dụ dỗ em làm cái chuyện...
Tiêu Chiến lấy tay bịt miệng cậu nói : em im nào, náo loạn thế đủ rồi.
Vương Nhất Bác gỡ tay ra cười ha hả: thật không ngờ anh có thể đỏ mặt tới mức này.
Nhưng chiến ca à. Quả thật nhìn bộ dạng anh em sẽ cầm lòng không được mà muốn ăn anh ở đây.
Em!!! Thật là, nói rồi Tiêu Chiến bước qua Nhất Bác tiến về phía bàn ăn , mặc cậu luyên thuyên.
Hai người cùng nhau ăn xong, cậu phải đi quay và Nhất Bác cũng chuẩn bị tới công ti, hôm nay có hợp đồng đại diện cho trang bìa tạp chí.
Suốt cả ngày hôm đó , Nhất Bác rất vui vẻ, luôn ngồi cười 1 mình, làm cho mọi người hoa cả mắt,
Trái với Nhất Bác, Tiêu Chiến thì không biết nghĩ cái j mà tí lại đỏ mặt. Mấy người ở đoàn còn tưởng cậu bị sốt, có người còn lo lắng đi mua thuốc cho cậu.
Thời gian cứ thế trôi, 2 người ngoài lúc làm việc sẽ cùng nhau đi chơi, nhưng do số lượng công việc ngày càng nhiều, lịch diễn khác nhau lên 2 người it khi gặp được nhau, chỉ nhắn tin qua wechat.
Hai người đều là Diễn viên trẻ nổi lên sau Trần Tình lệnh, tài nguyên thì vô hạn, nhưng đổi lại cũng là rất nhiều áp lực, cậu nhiều lần muốn công khai quan hệ. Nhưng anh thì không đồng ý, anh nói sẽ làm ảnh hưởng tới cậu, hơn nữa giờ cậu vẫn còn trẻ, ít nhất cũng phải vài năm sau.
Nói là không công khai, nhưng từng ánh mắt cử chỉ của 2 người cũng đủ khiến con dân điên đảo, 2 người trở thành cp lớn nhất đại lục, được vô số người yêu thích. Độ nổi tiếng kéo theo là vô số fan hâm mộ và cả anti. Anh thì dịu dàng , ấm áp. Cậu thì lạnh lùng nhưng lại siêu ngầu, siêu đáng yêu. Hai người tạo thành một hiệu ứng cực kì khủng khiếp, nhưng người ta thường nói khi yên ả quá là sẽ bắt đầu đợt bão giông.
Và dường như cơn giông bão lần này sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ.
Vào 1 ngày giữ tháng 11 , quản lý của Vương Nhất Bác nhận được 1 bản hợp đồng hợp tác với 1 phú ông họ Hoàng. Ông ta yêu cầu mời Nhất Bác là người đại diện cho sản phẩm của công ty.
Sau đó ông ta nói mời cơm cậu.
Hôm đó do chị quản lý có việc đột xuất cậu đã đến chỗ hẹn 1 mình.
Tới nơi, nhân viên nhà hàng ra đón cậu , đưa cậu vào phòng vip.
Cánh cửa bật mở cậu thấy 1 người đàn ông khoảng ngoài 40 phong thái của lãnh đạo. Ông ta là Hoàng Nhị Khải chủ tịch tập đoàn Hoàng nhất chuyên về đồ điện tử
Ông ta mời cậu ngồi, hai con mắt liên tục đảo qua người cậu. Đôi khi ánh mắt làm cậu khó chịu,
Vương công tử, cậu uống rượu chứ.
Nói rồi dẩy ly rượu về phía cậu, cậu từ chối nói: xin lỗi ông chủ Vương tôi không uống rượu.
Lão ta tiến lại gần cậu , vuốt vuốt bàn tay cậu nói: cậu Vương đây như vậy quả là không nể mặt Nhị Khải ta rồi.
Thật xin lỗi, công ty chúng tôi quy định, khi làm việc không uống rượu sẽ ảnh hưởng tới công việc.
Làm cái nghề này cậu kiếm được bao nhiêu tiền chứ?
Chỉ cần cậu ngoan ngoãn theo tôi tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn.
Lão vừa nói vừa sờ sờ lên ngực cậu, Vương Nhất Bác hất tay lão tức giận nói :
Hoàng tổng xin ngài tự trọng!
Lão cười hâhha.
Cậu làm gì phải tỏ ra trong sạch thế chứ? Không phải chỉ là 1 cậu nhóc, gia thế bình thường, đi theo cái nghiệp này cậu phải biết hy sinh chứ, mà để được như hôm nay tôi nghĩ cậu chắc cũng đã mua vui cho bao nhiêu người rồi cần gì bày ra vẻ thanh cao đó.
Ông im miệng! Vương Nhất bác tức giận đập tay mạnh xuống bàn tính bỏ đi.
Ông ta nói: cậu mà đi hơp đồng sẽ bị huỷ,
Ông cứ huỷ đi, hợp tác với người đồi bại như ông tôi cũng không cần!
Nói xong cậu tiến nhanh ra cửa đóng rầm lại. Bỏ lại Hoàng Nhị Khải mặt đen xì tức giận.
Thằng nhãi, rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt sao.? Mày nghĩ Hoàng Nhị Khải tao là ai. Những gì tao muốn chưa bao giờ không đạt được.
Hắn lấy điện thoại gọi cho 1 dãy số, sau khi nghe bên kia chào hỏi lão nói: hãy điều tra cho tôi về Người tên Vương Nhất Bác. Các mối quan hệ của cậu ta.
Tôi cần kết quả sớm nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top