Đau khổ

Tiêu Chiến lầm lũi bước dọc con đường đêm, gió đêm gào thét bên tai, giống như nó gào thay lỗi lòng của anh vậy.
Anh khóc., thật sự anh đã khóc, còn đau đớn gì hơn khi người mình yêu cũng yêu mình nhưng mình lại không thể đáp ưng lại, đau khổ gì hơn, yêu người mà lại phải quyết tuyệt rời xa.
Cái gì là đúng cái gì là sai anh đều không biết nữa.
Anh có thể từ bỏ mọi thứ, anh có thể mất hết tất cả, nhưng anh lại không thể để cậu ấy mất hết tất cả vì anh.
Nói anh ích kỉ cũng được, hèn mọn cũng không sao, chỉ cần đổi lại những ngày bình yên cho cậu là được.
Yêu một người đâu phải cứ ở bên người ấy. Yêu một người đôi lúc là buông tay.
Anh khóc, những giọt nước mắt có chút bi ai, có chút bất lực kèm bất đắc dĩ. Tình yêu của bọn họ còn chưa bắt đầu, ấy vậy mà lại kết thúc!!! Kết thúc trong sự tổn thương và dằn vặt.
Còn nhớ ngày vẫn trong đoàn phim trần tình, hai người như hình với bóng. Đùa giỡn, đáng nhau như trẻ con, thời gian ấy còn không?
Thời gian ấy 2 người bên nhau, cùng làm việc, cùng phỏng vấn, có lúc vui, có lúc buồn nhưng đều là cùng nhau chia sẻ,
Nhớ lần sinh nhật Nhất Bác, cậu ấy không muốn tổ chức, nhưng Anh thì nhất quyết muốn. Lên đã tổ chức ở trường quay luôn, ngày hôm đó, thật sự anh đã thấy cậu rất vui vẻ,
Một con người mạnh mẽ sống nội tâm như cậu, phải mất bao lâu để mở lòng với 1 người.
Cậu cắt bánh sinh nhật, chia cho anh miếng đầu tiên: Chiến ca của anh! Cám ơn anh!
Anh đâu phải đâu nhận ra mắt cậu đỏ hoe như muốn khóc. Lúc đó anh chỉ muốn tiến tới ôm lấy cậu nói: cún con ngốc, hôm nay là sinh nhật em, em phải cười tươi biết chưa!
Nhưng anh không thể, anh không thể quan tâm cậu thái quá, nhất cử nhất động của 2 người có thể là tiêu đề cho các mặt báo hôm sau.
Anh cũng không biết từ khi nào. Anh luôn để ý tới cậu, yêu cậu. Tình cảm nảy sinh từ đâu. Lúc trước anh cũng từng có bạn gái, cũng từng nghĩ sẽ kết hôn. Nhưng sau này khi chia tay, anh mới nhận ra thật ra tình cảm mình dành cho cô gái đó không hề sâu đậm như anh nghĩ. Ít ra trong anh khôn có cảm giác muốn ở bên, muốn cưng chiều, muốn bảo vệ.
Nhất Bác từ lúc nào đã trở thành một phần trong cuộc sống giống như hơi thở vậy! Anh chưa bao giờ nghĩ rằn muốn rời xa.
Nhưng hôm nay chính anh chính anh lại đẩy cậu ra, nói những lời tổn thương cậu.
Có lẽ sau hôm nay, cậu sẽ hận anh! Và có lẽ anh sẽ không còn được thấy cậu.
Sự việc đêm hôm đó đã trôi qua 1 tháng. 2 người không liên lạc, không xem bất cứ tin tức gì của đối phương. Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của Tuyên Lộ, cả 2 đều nhận được thiệp mời, do có mối quan hệ không tồi trong đoàn phim, 2 người không thể không đến.
Khi tới bữa tiệc, khách mời cũng không nhiều lắm hầu như đều là các thành viên trong đoàn trần tình, mọi người gặp lại nhau vui mừng, nói chuyện rôm rả.
Chỉ có 2 người một người im lặng, một người ngồi uống rượu.
Ngày hôm đó Nhất Bác uống rất nhiều, cậu đã thật sự say, cậu dành mic hát, cậu hát suốt 1 buổi tối, 1 bài duy nhất là nam hài.
Mọi người nói thế nào cũng không thể lấy lại mic.
Càng hát càng hăng, càng đau khổ cậu càng uống nhiều.
Bữa tiệc kết thúc mọi người cũng ngà ngà say, ai cũng có người tới đón về.
Xe đón Tiêu Chiến cũng đã đến. Anh vô thức quay sang Nhất Bác, Tuyên lộ nói: Nhất Bác chị gọi quản lí đưa em về nhé,
Trong con say Nhất Bác mơ hồ trả lời em đi motor.
Không được! Rất nguy hiểm. Em say rồi
Chị Tuyên không sao ạ.
Tiêu Chiến bước tới nói với Tuyên Lộ: tỷ đừng lo về trước đi để em đưa cậu ấy về.
Tuyên Lộ ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, cô cũng nhận ra 2 con người này có điều khác thường. Cả buổi 2 người đều không nói chuyện.
Cô lên tiếng: 2 người khôn phải trước rất thân sao? Hôm nay sảy ra chuyện gì vậy?
Dạ không có gì ạ. Một chút hiểu lầm thôi. Chị cứ về đi
Tuyên Lộ nói : được vậy giao cậu ấy lại cho cậu,về bảo trọng nhé. Liên lạc sau
Cô liền ra xe theo quản lí mình về nhà.
Lúc này Tiêu Chiến mới tiến tới bên chỗ Nhất Bác nằm: đỡ cậu nói, về nhà thôi Tiểu Bác.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Nhất Bác hé mắt ra. Thấy đúng là anh, cậu cười nói : là anh sao Chiến Ca? Không phải anh nói chúng ta không cần gặp sao?
Cậu hất tay anh ra, nói giọng của kẻ say.
Anh về đi tôi tự về được, không phiền đại minh tinh như anh.
Nói rồi cậu lảo đảo bước ra cửa, Tiêu chiến lắm lấy tay cậu kéo lại.
Em không tính say như này lái motor chứ. Rất nguy hiểm đó.
Nhất Bác hất mạnh tay gào lên: thì sao? Liên quan gì tới anh? Việc của tôi tôi không cần anh quản.
Anh không cần ở đây giả nhân giả nghĩa với tôi, tôi đâu cần sự bố thí lòng thương hại của anh đâu!
Tiểu Bác! Em say rồi. Anh đưa em về!
Nhất Bác nhất định không chịu theo anh, mồm liên tục chửi rủa anh.
Anh vẫn kiên nhẫn đưa cậu ra xe, lái xe chạy thẳng 1 mạch về nhà Anh.
Đưa cậu lên lầu, đặt cậu lên giường, lau qua mặt mũi cho cậu, anh nói : cậu xem cậu say thành cái bộ dạng gì rồi, nếu để đám phóng viên chụp được không biết cậu sẽ như thế nào.
Anh tính đứng lên 1 bàn tay lắm lấy tay anh, mắt vẫn nhắm chặt: Chiến Ca đừng đi có được không? Ở lại bên em, giọt nước mắt tràn qua khoé mắt cậu, tâm Tiêu Chiến bởi thấy cậu khóc mà đau lòng khôn tả.
Thấy người mình yêu bất lực níu giữ, tâm anh như có ngàn mũi dai xuyên tim.
Ngoan!! Em ngủ đi anh vẫn ở đây, bên cạnh em!
Bất ngờ Nhất Bác mở choàng mắt, men say đã vơi bớt, cậu giữ chặt tay anh: Chiến Ca , xin anh đừng đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top