Cãi lộn
Cậu chờ anh, hai người mặc quần áo chùm kín mít cùng nhau xuống nhà xe, khá nhiều fan hâm mộ đang rình hai người. Nhưng họ không biết là 2 người sẽ đi motor vì mọi lần đều là đi xe của công ty,
Thoát khỏi khu đó dễ dàng, Nhất Bác chạy xe tới khu nhà riêng của cậu, nơi mà mỗi khi mệt mỏi cậu sẽ về. Đó là căn nhà nhỏ khá xinh xắn, bên cạnh là bờ hồ, khung cảnh cực kì thơ mộng.
Tiêu Chiến nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
Tiểu Bác đây là đâu?
Nhà em!
Em mua nhà ở đây sao?
Đúng vậy, anh thấy sao?
À rất đẹp,
Anh vào đi!
Tiêu Chiến bước vào, bên trong nội thất đều tông màu đen trắng có vẻ sang trọng nhưng lại có cảm giác rất lạnh lẽo.
Sao em không ở nhà công ty cấp mà mua nhà ở đây?
Vương Nhất Bác nghĩ một chút rồi nói: để khi mệt mỏi có chỗ để trốn.
Quả thật căn nhà này nằm tách biệt với thành thị nhộn nhịp,nơi đây ít người, khung cảnh yên bình . Tạo cho người ta cảm giác cách xa chốn hồng trần mà lạc vào tiên cảnh.
Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?
Chiến Ca , anh , anh có ghét em không?
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn cậu trong đầu có 1 chút hỗn tạp: sao em lại hỏi vậy? Sao anh lại ghét em chứ. Chúng ta là bạn tốt mà.
Thật sự anh chỉ coi em là bạn tốt sao? Nhưng nếu là bạn tốt tại sao em gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời, ngay cả khi em tới trường quay anh cũng tránh mặt.
Tiểu Bác em nói linh tinh gì vậy, dạo này công việc anh bận rộn quá thôi. Trả phải bây giờ anh đang ở đây nói chuyện cùng em sao?
Nếu không phải em nói muốn nói chuyện với em anh có nói không?
Rõ ràng anh thấy em nhưng lại cố tránh né, lúc ở buổi trao lễ không phải anh cố tình đứng xa em sao.
Không có! Em nghĩ nhiều rồi
Nhất Bác mặt phừng phừng, tiến lại gần Tiêu Chiến nắm lấy tay anh bất ngờ ôm anh.
Tiêu Chiến sững sờ, phải 1 lúc sau mới tỉnh ngộ. Bên tai nghe Nhất Bác nói : Chiến ca đệ đệ yêu anh! Là thật sự yêu anh. Không phải trêu đùa, là chân tình thực cảm, anh hiểu không?
Vòng tay càng ngày càng xiết chặt chỉ sợ anh sẽ đẩy cậu ra bất cứ lúc nào.
Nội tâm Tiêu Chiến hỗn loạn, chưa load được hết thông tin, là cậu ấy tỏ tình với anh. Là cậu ấy nói cậu ấy yêu anh, giống như anh yêu cậu vậy.
Anh thật sự muốn ôm lại cậu thật chặt. Nhưng câu nói : cậu hãy rời xa Vương Nhất Bác, nếu không cậu sẽ huỷ hoại hết tất cả của cậu ấy.
Đúng vậy, nếu hai người yêu nhau, anh mất tất cả, từ bỏ giới này không sao. Nhưng còn Nhất Bác. Cậu ấy còn quá trẻ ,tương lai còn dài, hơn nữa cậu ấy đam mê với nghệ thuật, anh không thể ích kỉ vì cảm xúc cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng tới cậu. Anh đẩy cậu ra khó khăn mở lời: Tiểu Bác, em đùa không vui rồi, anh không thích em đùa như vậy đâu.
Em không đùa! Lời em nói là thật. Chiến ca em yêu anh, chúng mình là 1 cặp có được không anh!?
Tiểu Bác, Tiêu Chiến quát lớn! Em điên rồi! Chúng ta chỉ là bạn. Anh coi em là một người bạn nhỏ là em trai tốt của anh thôi. Chúng ta sao có thể có kiểu quan hệ kia?
Bạn nhỏ sao? Em không còn nhỏ! Em có thể chịu được trách nhiệm những gì em làm.
Im miệng!!!
Anh!!!!anh thật sự không hề có tình cảm với em sao? Tất cả những gì em làm thời gian qua anh không nhận ra sao?
Có bạn bè nào mà quan tâm anh như thế không?
Có bạn bè nào mà lúc nào cũng quan tâm anh? Theo anh, nhìn anh ?
Tiểu Bác ! Em có biết mình đang nói gì không? Hai chúng ta là 2 thằng con trai! Em lại có thể nói chuyện yêu đương. Em đúng là bị bệnh rồi!
Ai nói là nam với nam không thể có tình yêu! Không phải anh cũng đóng phim đam mỹ sao!? Không lẽ anh không hiểu!
Phim là phim, em đừng hoang đường nữa!
Tiêu Chiến nói chưa dứt câu thì đã bị cậu kéo giật lại gì vào tường. Cậu hôn anh. Nụ hôn chiếm hữu, mặc anh vùng vẫy,chống cự, cậu muốn anh.
Phập! Anh cắn cậu, máu trong miệng chảy ra, vị tanh của máu tràn khoang miệng. Cậu vẫn không chịu buông anh.
Hôm nay dù thế nào cậu cũng sẽ cho anh thấy, cậu thật sự là thật sự yêu anh.
Tiêu Chiến bị hành động của Nhất Bác doạ cho tới đầu óc quay mòng mòng.
Lấy hết sức bình sinh đẩy cậu ra nói cậu khó nhọc:
Vương Nhất Bác cậu đúng là kẻ bệnh hoạn! Tôi không yêu cậu! Không bao giờ yêu cậu. Cậu nghe cho kĩ đây, Tiêu Chiến tôi sẽ không thích nam nhân, càng không thích cậu. Cậu làm ơn từ nay tránh xa tôi ra! Tôi thật sự ghê tởm cậu.
Nói xong anh lảo đảo chạy đi, ra khỏi cửa, Nhất Bác đứng như tượng, không phản ứng, tâm như đã chết!
Anh vừa nói anh sẽ không yêu cậu, anh nói cậu là kẻ bệnh hoạn, anh nói anh ghê tởm cậu. Anh... anh còn nói từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top