Bảo vệ 18+

Vương Nhất Bác từ khi biết kẻ đứng sau việc Tiêu Chiến bị hắc là Hoàng Nhị Khải, cậu thật sự căm ghét lão già đó. Dám động vào người của cậu đúng là chán sống mà. Người ta có thể hại cậu, bôi nhọ cậu, hắc cậu như thế nào cậu cũng có thể bỏ qua, bởi cậu không quan tâm thứ bên ngoài, nhưng Tiêu Chiến của cậu, anh quá thuần khiến , quá hiền lành, quá tốt  bụng , dù anh ấy có kiên cường đến đâu cũng không tránh được sẽ mệt mỏi. Cậu thật sự không muốn anh phải lao tâm lao lực.
Cánh cửa nhà họ Vương bật mở , ông bà Vương Ngạc nhiên ! Tiểu Bác sao hôm nay lại có thời gian về nhà thế này. Bà vương vui mừng chạy tới cầm tay con trai, hết xoa nắn 2 vai rồi lại nhéo mặt cậu.
Cậu mỉm cười ôm mẹ. Không phải con nhớ 2 người lên về thăm sao?
Ông vương 2 mắt đảo tròn nhìn cậu thâm trầm, nhếch mép nói : chứ không phải con trai quý tử của tôi hôm nay về là có chuyện muốn nhờ sao?
Đánh chết ông ông cũng không tin thăng con trai ông đơn thuần chỉ là nhớ ông bà mà về thăm. Chắc chắn nó gặp chuyện gì. Vương Nhất Bác xoa xoa cằm nói : xem ra con không thể dấu bố được điều gì cả.
Anh là con tôi tính cách anh thế nào tôi còn không hiểu sao? Nói ! Cần gì giúp đỡ
Bố! Con muốn bố giúp con làm cho 1 người hoàn toàn biến mất khỏi thương trường!
Tại sao? Ai dám trọc con tới mức muốn tiệt đường sống của họ vậy?
Ai mà không biết bất cứ thương nhân nào cũng đều sợ mình phá sản, bởi đang ở đỉnh cao mà bị mất sạch đúng là sống không bằng chết.
Vương Nhất Bác chậm rãi nói ra cái tên :hoàng Nhị Khải.
Ông Vương đôi mắt hơi loé sáng nói : điều kiện trao đổi.?
Con sẽ về công ti tiếp quản.
Ông Vương ngạc nhiên, không hiểu lí do gì mà thằng  con trai ông chấp nhận về công ty chỉ cần khiến tên kia thân bại danh liệt.
Có thể cho ta biết người kia hắn ta làm gì con mà khiến con phải dồn hắn ta vào đường cùng, và chấp nhận rời giới giải trí về công ty không?
Bởi hắn hại người quan trọng nhất trong lòng con!
Nghe câu trả lời của cậu, không phải nói gì mặt 2 ông ba Vương cứ há hốc ra, không khép lại được,
Mãi 1 lát sau khi load được thông tin bà Vuonge mới nói.
Con nói như vậy là con đã có người trong lòng? Vì mỹ nhân mà nguyện về nhà a? Cái này ta chịu!! Ta chịu nè! Lại đây nói ta nghe đó là cô nương nhà nào? Bao tuổi, làm nghề gì? Gia đình ra sao....
Vương Nhất Bác nghe mẹ nói liên hồi mà có chút bất lực. Anh nghiêm túc nói
Người con yêu không phải nữ nhân!
Cái gì? Lại 1 lần nữa 2 ông bà rơi vào trạng thái bất động.
Hôm  nay là ngày gì mà 2 ông bà được cậu con trai cho đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Con điên sao! Con nói con không yêu nữ nhân chả lẽ con yêu nam nhân?
Đúng thưa bố
Bốp!!!
Thằng mất dậy! Mày,,, làm sao mày có thể như thế chư! Mày không thích kinh doanh tao đã cho mày đi theo ngành mày yêu thích, giờ mày lại nói mày không yêu nữ mà là nam sao? Mày muốn nhà họ Vương này tuyệt tử tuyệt tôn sao?
Vương Nhất Bác xoa tay lên má chỗ vết 5 ngón tay hằn lên đỏ ửng.
Cậu nói ; bố! Chẳng phải bố mẹ sinh con ra chỉ mong con luôn được hạnh phúc sao? Tại sao bố mẹ lại nghĩ con không được yêu nam nhân?
Trong khi đó ở bên anh ấy co  rất hạnh phúc, vui vẻ.
Im mồm!!! Lại 1 cái tát, ông Vương tức tới nỗi run rẩy. Cả người đứng không vững , bà Vương phải chạy lại đỡ ông.
Mày đúng là thằng nghịch tử? Yêu đương gì cái loại mày, đúng là bệnh hoạn mà. Mày bỏ ngay thằng đó cho tao, bằng không cút khỏi nơi đây. Đây không phải nhà của mày. Tao không có đứa con như mày, đừng bao giờ hy vọng tao sẽ giúp thằng người yêu của mày! Cút
Được! Con cút! Từ nay con cũng không về đây nữa!
Cậu quay lưng chạy vụt ra cửa, bà Vương chạy theo tính kéo cậu lại nhưng cậu trẻ tuổi sức lại khoẻ, chớp mắt cái cậu đã lao ra ngoài nhảy lên xe phóng đi. Bà nhìn con mà đau lòng. Bà cũng không biết thằng con trai bà tư bao giờ lại thích nam nhân, bây giờ bà mới suy nghĩ lại, đúng là con trai bà từ bé đã không thích gần nữ giới. Nhưng khi đó bà chỉ nghĩ do tính cách con bà quá lạnh lùng nên nư giới cũng khó tiếp cận. Nhưng hôm nay con trai bà lại nói là yêu 1 nam nhân và vì nam nhân đó mà đánh đổi tất cả. Ngay cả gia đình cũng có thể từ bỏ, bà có chút đau lòng! Thằng con bà yêu thương ấy vậy mà có thể vì người khác không cần bà. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, có thể do ông bà quá khắt khe với cậu! Bây giờ trước hết bà phải làm cho lão già của bà bình tĩnh. Sau đó bà cũng cần tìm hiểu thông tin về cậu con trai kia, xem cậu ta là loại người gì mà khiến con trai của bà điên đảo vậy.
Từ ngày rời khỏi nhà, Vương Nhất Bác càng tích cực đi làm, một ngày 24 h cậu làm tới 20 tiếng chỉ 4 tiếng để nghỉ. Cậu cần phải kiếm nhiều tiền, rồi cùng anh rút khỏi giới. Dù anh có muốn hay không, bởi cậu không chịu được khi thấy anh buồn bã ngồi vẽ bức tranh, thấy anh mệt mỏi trong giới.
Cậu hiểu anh yêu nghệ thuật thế nào, nhưng nếu nó làm anh mệt mỏi thì cậu nguyện ý đem anh về giấu đi.
Cậu cũng không ngần ngại từ bỏ đam mê của mình. Ai bảo cậu yêu anh chứ!
Chiến Ca , em nhớ anh, tới chỗ em được không?
Em không phải đang quay phim sao? Phải chính vì đang quay lên không thể gặp anh, nhưng anh tới thăn em được không?
Ngốc! Em lo làm đi, ngoan, nào quay xong về anh thưởng! Cún con của anh
Nhưng em rất nhớ anh!!!...
King koong!!!
Chiến ca, thật sự là anh sao? Em tưởng anh không tới,
Không phải vì ai đó cứ lải nhải nói nhớ anh sao?
Vậy là anh từ Bắc Kinh tới Hoành Điếm thăm em sao! Cậu ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh làm nũng : Chiến Ca anh thật tốt em thật sự thích anh.
Anh xoa đầu cậu nở nụ cười ngọt ngào. Anh nói: em không tính cứ đứng đây ôm anh chứ?? A.. em quên nha! Nào Chiến ca, vào đây! Cậu như cậu nhỏ thấy mẹ đi chợ về vui vẻ cười toe toét, sau buổi tối nói luyên thuyên đủ thứ chuyện, đã 11 h đêm, Tiêu Chiến nói : em nghỉ ngơi sớm đi, anh về đây!
Về sao? Sao anh không ngủ lại đây? Đây là khách sạn công ty, em làm việc mà, để mọi người nhìn thấy không hay!
Nhưng giờ đã 11 h khuya rồi anh về rất nguy hiểm.
Anh mỉm cười, không có gì nguy hiểm cả anh ở phòng bên dẫy B.
A.. vậy là anh thuê phòng rồi chỉ là khác dẫy em thôi.
Tiêu chiến gật đầu!
Được, vậy qua phòng anh! Cậu vừa nói vừa kéo tay anh. Anh nói được rồi em vào ngủ đi, anh tự về đó được.
Nhất Bác mỉm cười ai nói là em cho anh sang đó 1 mình,? Có đi em đi cùng! Anh không ở đây thì em qu bên đó. Được mà đúng không!?
Em... chưa kịp để anh nói gì cậu đã hưng phấn kéo anh chạy 1 mạch dang dãy nhà đối diện!
Trong phòng, cậu hết vuốt má anh lại hôn anh,
Cả buổi cậu cứ như vậy, chân gác lên người anh, tay vòng qua eo anh, nằm trên giường gặm nhấm anh như chú chuột.
Tí lại phát ra âm thanh chụn chụt.
Chỉ tội cho đôi môi Tiêu Chiến vì ai đó cứ ray mãi mà sưng đỏ cả lên! Cậu ta hôn anh như đang thưởng thức cây kẹo ngọt!
Cho tới khi đôi môi Tiêu Chiến sưng phồng lên anh nói : Tiểu Bác , hôn vậy được rồi, em xem này, môi anh xưng to thế này mai sao ra ngoài găp người được đây?
Ô! Em còn không biết Chiến Ca sẽ ra ngoài đấy, không phải gần đây anh không ra ngoài sao?
Hơn nữa thật sự em không muốn anh ra ngoài, không muốn thấy ai đó cứ nhìn Chiến Ca của em thèm khát.
Họ không thèm khát anh bằng em đâu! Anh vừa nói vừa đẩy cậu. Giọng nũng nịu.
Vương Nhất Bác được đà càng ôm anh chặt hơn: đúng rồi, mà họ có thèm khát anh cũng không có cửa. Chiến ca là của mình em!
Được rồi cún con! Anh là của mình em được chưa nào.
Sau hồi dày vò đôi môi Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy thoả mãn, thật sự là cậu muốn nhiều hơn thế, cậu di chuyển từ môi xuống cổ anh, xuống xương quai xanh, từng nơi cậu đi qua đều để lại ấn kí đỏ tới chói mắt. Thật sự cậu muốn anh! Muốn chết đi được, mặc dù yêu nhau 1 thời gian nhưng 2 người mới dừng lại ở  ôm hôn, nhưng ngay hôm nay đây cậu muốn hoàn toàn chiếm đoạt anh.
Cậu đè lên anh, thì thầm vào tai anh : Chiến Ca,em muốn, cho em có được không.
Tiêu Chiến bị kích thích, 2 má ửng hồng, ngực cũng phập phồng lên xuống, quả thật anh cũng nóng ran cả người cảm xúc kích thích mà môi cậu đi qua làm anh sắp phát điên.
Anh thở dồn dập : cún con , được!
Được bật đèn xanh, Nhất Bác càng vui mừng hồ  hởi, cậu  vừa hôn anh, tay lần sờ cúc áo, cậu muốn mở nó ra, nhưng chết tiệt thật không biết do cậu quá nôn nóng hay gì mà mãi không cởi được, Tiêu Chiến đang muốn cười thì soạt!!!
Cái áo của anh bị một đôi tay dứt toạc 1 đường từ trên xuống, cúc đi đằng cúc, áo đi đằng áo. Tên kia quả thật không  còn đủ kiên nhẫn cởi lên thuận tay xé toạc ra. Này Tiểu Bác , em vừa làm hỏng cái áo anh yêu thích đấy?
Anh thích áo hay thích em? Cậu thở hổn hển miệng day hai đầu ngực anh mà mút, Tiêu chiến vì bị cậu đột nhiên mút chặt mà mặt cũng đỏ bừng!
Nhất bác tiếp tục hỏi? Em hay áo!!?

Là em ! Là em! Thích em nhất được chưa?
Cậu nở nụ cười gian mãnh, anh biết vậy là tốt. Mai em sẽ mua áo khác cho anh( có trời mới biết giờ đang dịch, cậu ta còn bị cách li với đoàn phim ở đây, sao mà đi mua áo cho anh! Mua trên mạng thì cậu không yên tâm , thế lên hôm sau có người phải mặc chung quần áo với cậu )
Vương Nhất Bác đúng như con sư tử dũng mạnh, cậu lao vào anh, anh thì như chú thỏ, im lặng cho cậu tuỳ hứng.
Cậu di chuyện nụ hôn di khắp cơ thể anh, tới hạ thể , tay cậu nhẹ nhàng xoa bóp.
Khi tay cậu vừa chạm vào vật thể kia, Tiêu Chiến run lên một chút, khoái cảm lạ kì nhen nhóm, cứ mỗi nơi trên cơ thể được cậu đi qua đều truyền tới 1 cảm giác kích thích kì lạ. Chiến Ca , anh thích không.?
Anh thở hổn hển 2 tai đặt lên vai cậu: bấu víu, dưới thân uốn éo theo bàn tay cậu! Mặt đỏ bừng; thích!! Rất thích.
Vương Nhất Bác mỉm cười tay xoa xoa đầu dương vật, bất ngờ cậu cúi xuống nuốt vật thể kia vào miệng mà mút.
Tiêu chiến run rẩy, kích thích, cảm giác thống khoái xông thẳng lên đại não, vô thức phát ta tiếng rên âm ỉ nghe càng kiều mị. Hai tay vương Nhất Bác thì tích cực xoa nắn đầu ngực anh, miệng liên tục liếm hút dương vật anh càng lúc càng mạnh bạo, cảm xúc của Tiêu Chiến lúc này là vừa muốn vật của mình đi vào sâu lại vừa muốn đẩy ra, cảm xúc thật khó miêu tả, 2 tay vô thức túm lấy đầu Nhất Bác mà giữ chặt.
Nhất Bác anh muốn, muốn nhiều hơn nữa!!
Nhất bác 2 mắt đỏ rực, măt lấm mồ hôi, chúng tỏ dục hoả đang rất mạnh mẽ, cậu ôm lấy anh tùe từ tiến sát mặt anh nói trêu đùa: Chiến Ca mới vậy anh đã sắp không chịu nổi sao.
Tiêu chiến đỏ mặt: anh, anh không biết, anh khó chịu, cún con anh muốn,
Được rồi vậy anh nói mấy câu em thích nghe đi
Cún con anh yêu em,
Cún con anh muốn em!
Cún con của anh là đẹp nhất, dễ thương nhất.
A... vật thể nóng hổi đang đi sâu vào noi tư mật của Tiêu chiến, anh hét lên: đau quá! Đau quá! Nước mắt trực trào,
Vương Nhất Bác dỗ : ngoan nào sẽ nhanh thôi hết đau, em hôn anh sẽ không đau, cậu vừa nói xong cúi xuống hôn lên môi anh, vừa hôn anh vừa ra vào bên trong hoa huyệt, cậu hổn hển hỏi anh: còn đau không?
Tiêu Chiến gương mặt đỏ bừng lớp mồ hôi mỏng càng làm anh thêm kiều mị, giọng nói có chút run rẩy... cũng khá hơn rồi
Uhm! Vậy em tiếp túc nhé.
Càng ngày cậu thúc càng mạnh, cậu như con sư tử đói, lao vào anh cấu xe, những cú thúc mang 10 phần sức mạnh như long trời lở đấy khiến Tiêu Chiến Choáng váng. Anh không biết Sư tử  nhà cậu lấy đâu ra sức lực nhiều như thế, cứ cú sau mạnh hơn cú trước, khiến 2 bên đùi anh như muốn tã cả ra. Tiêu Chiến bị đỉnh tới nỗi đầu choáng mắt hoa, nhưng nơi kết hợp giữa hai người càng càng càng có cảm giác thống khoái, làm anh muốn điên lên, giọng nói vì kích thích lại càng thêm run rẩy... Tiểu Bác anh không được... anh muốn ra.
Cậu khẽ nhìn anh hơi thở dồn dập, Chiến ca đợi em, chúng ta cùng nhau... cậu gia tăng sức ...
Cậu dồn dập thúc tới khi  cả 2 nên tới đỉnh, cậu nhẹ nhàng ôm anh đang mệt lử bên cạnh. Xong xuôi cậu bế anh vào nhà tắm  lau người. Anh như mất hết sức lực, kệ cậu làm gì thì làm, anh đâu ngờ rằng cậu có thể hì hục hành anh suốt hơn 2 giờ ! Cho tới khi anh mệt lả cậu mới chịu ra. Anh thì như sắp chết tới nói cậu thì vẫn tươi roi rói. Đúng thật là không tin được mà.
Chiến ca, anh mệt không?
Hừ em xem anh đây là mệt hay không hả!
Cậu quay ra trêu đùa: em nhớ là em phải hoạt động nhiều, lao lực là em mà đâu phải anh?
Em..!!!
Ây da đừng tức giận hay bây giờ em cho anh làm lại em! Tới khi nào em mệt mới thôi!
Hừ!!! Anh vừa nghe vừa tức mặt đỏ bừng lên, vào trong mắt Vương Nhất Bác càng đáng yêu,
Ôi Chiến ca à, anh đừng đỏ mặt thế chứ. Anh mà cứ thế là em lại muốn ăn anh nữa nha.
Nghe tới đây Tiêu Chiến trùm chăn giả chết.
thấy điệu bộ anh , cậu mỉm cười! Leo lên  ôm anh từ phía sau, ngoan! Ngủ đi!em sẽ không làm gì anh cả.
Khi nghe anh thở đều đều biết anh ngủ rồi cậu mới quay mặt anh lại hôn anh thì thầm: Chiến ca em yêu anh! Rất yêu anh.
Đêm nay là đêm đầu tiên của cậu và anh, yêu nhau lâu vậy mà nay mới thật sự làm chuyện này quả thật vì cậu hào hứng quá lên hơi quá sức với anh. Ôm anh trong lòng cậu mỉm cười mãn nguyện, không phải hạnh phúc đơn giản chỉ là được bên người minh yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top