1: Đại loạn xác sống


Hộc hộc

Hộc hộc hộc

Tiêu Chiến không biết cậu đã chạy thụt mạng được bao nhiêu lâu rồi, cậu chỉ cảm giác đôi chân của mình dường như sắp gãy đến nơi rồi . Cậu mệt đến thở không nổi nữa, các bước chân càng ngày càng chậm lại , cuối cùng cậu đến đi cũng đi không nổi nữa rồi. Cậu ngã uỵch xuống mặt đất toàn sỏi đá nhọn hoắt , sợ hãi cùng mệt mỏi đau khổ khiến cậu ngất đi...

Rõ ràng, rõ ràng lúc sáng mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp , cậu và ba mẹ còn vui vẻ  ăn sáng cùng nhau , tuy thức ăn không mấy là thịnh soạn nhưng mà họ ăn rất vui vẻ và hạnh phúc
Ba mẹ rất yêu thương cậu , luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất , Tiêu Chiến còn ngỡ cậu là người hạnh phúc nhất thế gian này

Vậy mà, chỉ trong một chốc , mọi thứ đều sụp đổ, tất cả đều biến mất
Chỉ còn nổi sợ hãi và những tiếng hét  và sự chết chóc bao trùm

Không biết từ đâu, hàng ngàn zombie tràn vào thành phố, bọn chúng vồ vào con người như hổ đói mà cắn xé họ , máu me tràn ngập khắp nơi, mọi người chạy tán loạn

Ba Tiêu Chiến kéo hai mẹ con cậu chạy nhanh đến chiếc xe ở bên hong nhà , gấp rút hô to

"Mau lên xe." Mẹ Tiêu sợ hãi mở cửa đẩy Tiêu Chiến vào trong xe, bà cũng chui vào ngồi kế cậu

Ba Tiêu cũng chui vào xe, nhưng chưa kịp đóng cửa thì cửa đã bị một con zombie tóm được, nó gịch lấy cánh cửa cho tay vào trong tóm lấy tay ba Tiêu kéo ông ra ngoài, bọn zombie này rất khỏe ba Tiêu không giằng co lại với nó cuối cùng bị nó lôi ra ngoài, ông đau đớn cố gắng vươn tay đóng chặc cánh cửa lại trước khi bị nó lôi đi : ông hét to lên

"Hai người nhất định phải sống  , anh yêu hai người. "

"Khôngggggggg đừng mà,"

"Chaa , thả cha tôi raaa"

Tiêu Chiến kích động hét to lên , cậu vươn tay muốn mở cánh cửa để ra ngoài cứu cha của mình, nhưng nhanh chóng bị mẹ cậu giữ lại

Bà khóc nứt nở, đưa tay khóa chặc cửa lại, rồi bà leo lên ghế lái, bắt đầu chuẩn bị lái xe rời đi

"Tiểu Tán , bình tĩnh, cha con rất yêu con , chúng ta nhất định phải sống " Bà vừa nói nước mắt không ngừng chảy ra, người chồng bà yêu thương lại chết trước mặt bà , bà có thể không đau lòng sao? Không muốn xông  ra ngoài liều chết với bọn chúng sao ? Bà muốn hung hăng mà giết chết bọn khốn đó, phanh thây bọn khốn đó

Nhưng mà không được, bà không thể chết, bà còn Tiêu Chiến, cậu chỉ mới 16 tuổi, bà phải bảo vệ cậu , không thể để đứa con hai người yêu thương bị tổn thương dù chỉ một chút

Chiếc xe chạy với tốc độ cao, tông liên tục vào bọn zombie đang cắn người, bà nghiến răng cán qua người bọn chúng, tiếng xương gãy phát ra âm thanh cực kì ghê tai

Chiếc xe dần dần đi xa , vốn tưởng sẽ thoát được một kiếp . Nhưng mà không ngờ phía trước lại còn nhiều zombie hơn , bọn chú tụ lại một nhóm chắn ngang giữa đường làm bà không qua được chỉ có thể lách qua . Nhưng lại không cẩn thận va vào gốc cây , chiếc xe văng ra xa lăn hai vòng liên tục trên mặt đất

Tiêu Chiến đau đớn cử động, cậu mở mắt ra liền giật mình xém nữa hét toán lên , cũng may cậu kịp bịt miệng mình lại

Bọn zombie bao vây xe của hai người chật kín, dường như bọn chúng không nhìn thấy hai người, Tiêu Chiến đến thở mạnh cũng không dám, cậu đưa mắt nhìn lên mẹ của mình
Đầu bà đang chảy máu liên tục, nếu khi cứu chữa kịp thời nhất định sẽ có chuyện không hay

Tiêu Chiến đến lúc này thì mặt kệ tất cả, cậu vươn tay tháo dây an toàn ra leo lên trước, vô tình làm chiếc xe động đậy

Bọn chính nhìn thấy liền bắt đầu điên cuồng cùng nhau lây mạnh chiếc xe, đập mạnh vào cửa kính

Tiêu Chiến sợ đến run cả tay , cậu vẫn cố gắng bò lên ghế trước

Cha đã không còn , cậu chỉ còn mỗi mẹ thôi
Làm ơn , làm ơn đi ,làm ơn đừng mang mẹ cậu đi mà

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng bò lên được ghế trước, bọn Zombie vẫn đang điên cuồng bên ngoài

Cậu vươn tay lay lay người mẹ cậu , nước mắt chảy ra không ngừng :
" Mẹ , mẹ nghe thấy con không "

"Mẹ ..."

"Mẹ ơi...làm ơn tỉnh lại đi mà , con xin mẹ đấy. "

"Mẹeeee, đừng mà , làm ơn đừng mà ..."

"Đừng bỏ con lại một mình mà ...."

Mặt cho cậu khóc lóc kêu gào mẹ cậu vẫn không tỉnh lại, mũi bà không còn chút hơi thở nào nữa

Tiểu Tán , mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con yêu của mẹ
Xin lỗi vì không thể ở bên con được nữa, xin lỗi vì không thể bảo vệ được con được nữa
Con trai yêu quý của ba mẹ, con nhất định phải cố gắng sống sót, nhất định phải sống, cho dù ở trong hoàn cảnh nào cũng phải mạnh mẽ mà sống sót , ba mẹ yêu con nhiều lắm, yêu con nhất trên thế gian này...

----------
Còn ai nhớ tui hongggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top