2.

"Chiến Chiến, dậy đi con! Chiến Chiến à..."
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, anh lại mơ thấy giấc mơ ấy, nén nỗi lo lắng trong lòng, anh mỉm cười
" Vâng, mẹ..."
Anh bước xuống lầu, nom thấy bóng dáng gầy gò đang tất bật dưới bếp, lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kì. Đã qua nửa tháng, kể từ khi sự cố 227 xảy ra, gia đình và những người xung quanh đều luôn lo lắng cho tâm trạng anh. Thế nhưng mọi người đều nghĩ Tiêu Chiến quá yếu đuối rồi! Đối với anh, những việc đó nói không hề buồn, không hề lo lắng là giả nhưng nó chỉ đủ làm chất xúc tác cho anh thôi! Im lặng không phải là nhẫn nhịn, là lùi bước mà là một sự thách thức! Thử hỏi nếu bạn không làm gì sai, tội gì phải đứng ra xin lỗi? Hoang đường không chứ? Rồi thời gian sẽ giải quyết tất cả, giờ thì hãy tận hưởng khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi cùng với gia đình, chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch sắp tới thôi...
" Mẹ, hôm nay cho con ăn món gì thế?"
Anh đi tới sau lưng mẹ, ngó tới ngó lui mà hỏi
" Hôm nay ăn lẩu nhé!"
" Oa, mẹ tuyệt quá đi!"
Anh cười hi hi ha ha mà nhảy quanh người mẹ, bà chỉ biết lắc đầu, đứa trẻ này gần 30 tuổi đầu mà cứ như con nít ấy!
" Mà Chiến Chiến này, lúc nãy Nhất Bác gọi đến đấy!"
" Vâng mẹ"
Anh thản nhiên, tiện tay bóc miếng cà rốt bỏ vào miệng
" Nếu con không sao thì nhận điện thoại của nó đi, nghe giọng nó sốt sắng lắm đấy..."
Anh cười mỉm, đi chậm rãi đến chiếc bàn gần đó. Nhất Bác ấy à, anh mà trả lời thằng nhóc ấy thì nó chẳng sốt vó mới là lạ ấy! Anh biết khi anh gặp chuyện, Nhất Bác là người lo lắng hơn ai hết. Nếu không nhờ trợ lý cùng công ty, không chừng đã gây chuyện từ lâu rồi, thế nên anh mới nhẫn nhịn mà không liên lạc với cậu để nhóc chuyên tâm cho công việc.
" Dinh dong"
Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ, anh nhanh chóng ra mở cửa, sau đó liền hối hận, không kịp chạy ngược vào nhà đã bị người ngoài cửa kéo lại.
Anh bị kìm hãm trong vòng tay người kia, kéo làm sao cũng không thoát ra được. Nhịp thở dồn dập, đến chìa khoá xe còn chưa kịp rút ra, người ấy gằn từng chữ
" Tiêu Chiến, sao, không, nghe, điện, thoại?"
" Nhất Bác à, anh..."
" Sao, không, trả, lời, tin, nhắn?"
" Nghe anh nói..."
Nhất Bác hừ lạnh, dần thả anh ra, kê sát khuôn mặt anh mà nói
" Có biết em lo như thế nào không? Hôm nay anh chết chắc!"
Thật lòng Tiêu Chiến không rét mà run, lại chọc giận nhóc nữa rồi, nhưng đây là nhà anh mà... Hừ, thách đấy...
Anh yên tâm bội phần, kéo tay Nhất Bác vào nhà
" Ngồi đi, anh đi lấy nước..."
Nhưng cậu nhóc kia cứ như cái đuôi bám chặt anh không tha
" Nhất Bác ấy à, Tiêu Chiến và bác mới nói về con đấy, bác mới nấu nồi lẩu đãi con này!"
Mẹ Tiêu nở nụ cười hiền, trên mặt hiện lên nét tiều tuỵ cùng dấu vết thời gian nhưng vẫn hiển hiện nét xinh đẹp đặt trưng
" Vâng, cháu mới đến ạ"
Lột bỏ khuôn mặt lạnh lùng khi nãy, Nhất Bác như con cún mà lon ton chạy đến sau người mẹ Tiêu, nào là xắn tay áo, xăng xăng hỏi này hỏi kia, phụ này phụ kia( -_-: lạy, anh đừng phá bỉn là được)
" Hả? Mẹ biết Nhất Bác đến sao?"
" Đúng vậy, là mẹ rủ nó đến đấy!"
" Ầy, cứ tưởng nồi lẩu đấy là của con chứ?"
Anh chu chu môi, chưa kịp than thở mẹ thiên vị thì Nhất Bác tiến đến, nở nụ cười " dịu dàng"
" Chiến ca, em có chuyện nói với anh!"
Nói xong cậu kéo anh lên phòng, như nhà của mình ấy!( -_-?)
Chỉ kịp hơ hơ vài tiếng, Tiêu Chiến bị lôi lết xệch lên lầu, mẹ Tiêu chỉ biết lắc đầu
"Cạch" một tiếng, cửa phòng bị khoá trái, anh bị cậu ép vào tường
Mặt đối mặt, giờ anh mới nhìn rõ mặt cậu, hình như đã gầy đi nhiều, gương mặt mộc phóng đại, sao vẫn soái thế chứ?
Mải mê ngắm, Nhất Bác âm thầm đánh giá biểu cảm trên gương mặt anh. Chết tiệt! Vẫn đẹp trai như thế!
" Nói đi."
" Hửm?"
" Cho anh 2 phút giải thích"
" Anh..."
Chưa kịp nói, cậu đã khoá môi anh, những lời tới miệng nuốt luôn xuống bụng, hương vị này... đã lâu chưa nếm lại. Môi lưỡi triền miên, đến khi bàn tay luồn vào áo, anh mới chợt tỉnh
" Nhất Bác, mẹ ở dưới lầu đó"
Khó khăn nén lại, cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhẹ giọng
" Em nhớ anh..."
Tim đập liên hồi, một tia ấm áp len lỏi rồi hoà tan hết vào lòng, anh mỉm cười
" Dạo này em sống có tốt không? Công việc thế nào?"
" Vẫn chưa chết được!"
Cậu cáu kỉnh, bày ra bộ dạng hờn dỗi
Anh dịu dàng mà xoa đầu cậu, từ tốn nói
" Anh biết là em lo lắng, anh chỉ muốn em chuyên tâm làm việc, đừng vì chuyện nhỏ nhặt khác mà phân tâm"
" Nhỏ nhặt? Anh thấy nó nhỏ nhặt à? À... Hay là..."
Hửm, anh nhíu mày khó hiểu, nhóc có ý gì đây hả?
" Hay anh muốn nghỉ việc luôn? Nói cho anh biết, em thừa sức nuôi anh!"
" Haizzz, Nhất Bác! Trong sự nghiệp lúc nào chẳng gặp gặp ghềnh sóng gió, em yên tâm đi, anh không sao, vẫn có thể trụ được tới 2026."
Nhất Bác liếc anh, cậu bao giờ cũng cằn nhằn, sao không chịu công khai luôn đi? Họp báo năm ngoái đã lộ tới mức đó, anh nghĩ che giấu được chắc? Cậu hừ lạnh
" Em nói cho anh biết, nếu chúng ta không lộ, fan của chúng ta cũng thừa sức nhìn ra. IQ của Bách Hương Quả, anh đừng đùa, lúc trước em có xem qua vài video, thế mà đã rõ rành rành. Cứ đợi đến 2026 của anh đi, nếu một ngày em chịu không nổi...."
Anh ớn lạnh, IQ của BHQ khủng cỡ nào, anh đều biết, tại sao? Anh có theo dõi mà, thôi tới đâu hay tới đó vậy...
" Chiến Chiến, Nhất Bác, xuống đây ăn cơm này!"
Tiếng mẹ Tiêu vọng lên, hai người kết thúc đối thoại, lon ton chạy xuống. Lẩu Trùng Khánh nứt tiếng, hương vị lại khỏi chê. Họ cứ như hai đứa trẻ, ăn uống vô tư, lâu lâu lại cãi nhau vài tiếng, tranh nhau từng miếng ăn, không khí trong nhà vì thêm một người mà tươi vui hẳn lên, mẹ Tiêu hiền hậu nhìn hai cậu nhóc, lòng cũng yên tâm bội phần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top