1.
Năm ấy ở Cùng Kỳ Đạo, hắn dùng sức mọn còn sót lại mà ngăn cản cậu dẫn đám người Ôn Thị bỏ trốn. Nguỵ Anh cười khổ, cậu biết, sớm muộn gì hai người họ cũng ở hai chiến tuyến đối nhau, mà sao lòng cậu vẫn cứ nhói thế?
- Lam Trạm, huynh có còn nhớ lời nguyện ước khi đó của ta không?
Từng mảng kí ức dồn về, trước mặt Lam Trạm là một Nguỵ Anh vô tư hồn nhiên, tràn đầy sinh khí, vui vẻ mà ước rằng" Ước cho cả đời Nguỵ Vô Tiện ta, trừ gian giúp yếu, không thẹn với lòng."
- Vậy thì sao? Huynh nhìn đi, bọn họ có tội sao? Vậy thì xin hỏi, thế nào là chính, thế nào là tà? Thế nào là đúng, thế nào là sai?
Ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu đoàn người, mưa thấm ướt cả người, trông vô cùng chật vật, thế nhưng từng lời của Nguỵ Anh đều cứa sâu vào lòng Lam Trạm. Hắn biết, nhưng chẳng làm được gì, hắn hiểu, nhưng chẳng giúp được gì. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vô dụng đến vậy. Lùi lại, đây là việc duy nhất hắn có thể làm vì cậu.
Nguỵ Anh dẫn đầu bọn người Ôn Thị phi ngựa mà lướt qua hắn.
Lam Trạm đứng đó, bất lực mà buông lỏng chiếc dù trong tay, hắn ngước lên, mưa hoà vào nước mắt, mỹ lệ mà chua chát biết bao!
Để rồi đến ngày đó, khi Nguỵ Anh mờ dần rồi mất hút dưới vực thẩm tưởng như không đáy kia, hắn mới biết, thế nào là đau khổ tột cùng. Hối hận, cực kì hối hận. 16 năm như mò kim đáy bể, những vết roi giới tiên khắc vào lưng Lam Trạm lại càng khiến hắn yêu say đắm hơn. 13 năm vấn linh mòn mõi chỉ nhận được sự lặng im u tịch, 13 năm vừa chăm lo bầy thỏ vừa nuôi dạy Lam Nguyện nên người. Đứa trẻ đó là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của người ấy, hắn đặt tên cho đứa nhỏ là Lam Nguyện, tự là Tư Truy, " Tư" trong mong nhớ Nguỵ Anh, " Truy" trong đuổi theo Nguỵ Anh, ngay cả cái tên cũng thể hiện nỗi nhớ của hắn đến nhường nào...
Hôm ấy, trên Đại Phạn Sơn, khi nghe khúc nhạc quen thuộc ấy, hắn như phát điên khẩn trương nắm lấy người ấy, chính khi ấy hắn đã tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ Nguỵ Anh đến cùng, luôn sát cánh bên cậu, dù thế giới có quay lưng Nguỵ Anh vẫn có Lam Trạm bên cạnh, dù trời có sập Nguỵ Anh vẫn có Lam Trạm chống đỡ. Đời này kiếp này, Nguỵ Anh có Lam Trạm...
Tất cả thứ này, đều vì bốn chữ
Chân tình thực cảm
Nguyện ý bên người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top