Chương 7


" Vương phi người tỉnh rồi '' Cô vui mừng mà nhảy cẩn lên

" Ta bị làm sao vậy '' đầu cậu rất đau cậu chả nhớ gì về chuyện tên thích khách cả, đúng rồi Tiêu Chiến cậu đã gặp người tên là Tiêu Chiến trong giấc mơ cũng chính là chủ nhân của cơ thể này .

Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng tiếng đẩy cửa nhẹ, cả cậu và Tiểu Hoa quay sang nhìn thì thấy không ai khác ngoài Vương gia Vương Nhất Bác . Hắn tiến lại gần cậu không nói không rằng đưa tay lên sờ vết thương ngay cổ cậu, hắn hỏi :

" Đau không ?? ''

" Hả ?? " cậu ngơ ngác hỏi lại hắn .

" Ta hỏi vết thương trên cổ ngươi còn đau không ?"

" À, không sao không đau nữa "

Hắn nhìn cậu không nói gì lấy tay ấn nhẹ lên vết thương, cậu ăn đau mà quát hắn .

" Đau, ngươi điên à khi không ấn lên vết thương của ta làm gì , hừ " cậu ăn đau sinh ra giận hờn quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt tên khó ưa họ Vương đó nữa .

" Vậy sao khi nãy ta hỏi ngươi ngươi nói không đau " Hắn nhìn thấy gương mặt giận dỗi của cậu khiến hắn không khỏi bật cười .

" Bộ ta nói không đau ngươi liền tin là thật à "

" Ta muốn hỏi ngươi một chuyện " Hắn không cười nữa mà trở lại bộ dạng lạnh lùng có chút xa cách của hắn .

" Ngươi muốn hỏi chuyện tên thích khách , nếu là chuyện đó thì ta không biết, hắn là ai, tên gì ở đâu ta đều không biết , tại sao hắn lại ở trong phòng ta thì ta lại càng không biết "

" Ta cò chưa nói gì mà ngươi biết ta muốn hỏi ngươi chuyện gì rồi ư " Hắn ngạc nhiên nhìn cậu , hắn còn chưa mở miệng mà cậu đã biết hắn hỏi cái gì rồi .

" Chuyện này dễ thôi, từ trước tới nay ngươi chưa từng đặt chân tới chỗ ta cũng vừa hay chỗ ta vừa có một tên thích khách mà ta lại bị thương khi ta vừa tỉnh dậy thì ngươi tới nói muốn hỏi ta một chuyện vì thế nếu ngươi không tới đây hỏi ta về chuyện tên thích khách thì còn chuyện gì nữa " Cậu nói một tràng dài khiến hắn không kịp phản ứng .

" Sau ngươi biết ta tới đây không phải vì thăm ngươi "

" Thăm ta á, thôi mơ đi , ta cũng không tha thiết gì về việc ngươi đến thăm ta đâu " * Thăm ta, bộ ngươi tưởng ta không biết ngươi chán ghét ta đến cỡ nào hả có khi trong lòng ngươi đang tiếc vì sao tên thích khách kia không một đao giết chết ta luôn cho rồi để ta sống làm chi, hừ tưởng ta là con nít 3 tuổi chắc , ta không dễ bị lừa như vậy đâu * cậu chỉ dám nghĩ trong long chứ không có nói ra bên ngoài cậu không ngại mình chết muộn một chút đâu .

 Nói đi cũng phải nói lại tên thích khách đó là ai ? Hắn đến từ đâu , tại sao hắn lại xuất hiện trong phòng của Vương phi và tại sao khi có người đến hắn không giết chết cậu hoặc bắt cậu làm con tin mà lại đánh ngất cậu sao đó bỏ trốn. Còn nữa ánh mắt của tên thích khách cậu cảm nhận được hắn rất quen mặt nhưng lại không nhớ mình gặp hắn ở đâu , tất cả chỉ là một ẩn số và dĩ nhiên sóng gió cũng bắt đầu nổi lên từ đây .

 Lời của Tiêu Chiến còn văng vẳng bên tai của cậu, cậu nhớ như in những gì Tiêu Chiến nói và cậu cũng sẽ giúp cậu ta hoàn thành tâm nguyện này .

Việc bây giờ cậu cần làm chính là đi ăn chứ đói bụng quá rồi.

" Tiểu Hoa có gì ăn không ta đói bụng quá " 

" Có người đợi tí để em đem cháo lên cho người " 

" Ta không muốn ăn cháo đâu còn gì khác để ăn không? " Cháo hả là món cậu không hề thích một chút nào, ăn vào chả có mùi vị gì cả .

" Vương phi người ăn đỡ đi, chứ chỗ chúng ta hết đồ ăn rồi " 

" Hết , sao lại hết được chả phải mỗi tháng ta đều chu cấp đủ ngân lượng và đồ ăn cho các cung sao " Hắn khó hiểu với lời của Tiểu Hoa hết là hết như thế nào .

" Chuyện này không phải là ngươi nên rõ nhất hay sao " Cậu khó chịu trả lời hắn.

" Hiểu là hiểu chuyện gì " 

" Hừ, ngươi về mà hỏi Diệp phi của ngươi á đừng ở đây giả bộ không biết cho ta xem, hai người các ngươi không phải cá mè một lứa hay sao mà giờ còn đi hỏi ta. Mau đi đi chỗ ta không hoan nghênh ngươi" Vừa nói cậu vừa đẩy hắn ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại .

-----------------------------.----------------------------

Chuyện là sắp ngược rồi nha mn, Ni thông báo trước để cho mn chuẩn bị tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top