Chương 6
''Người đâu mang Vương phi ra ngoài phạt 20 trượng cho ta ''
'' Cái gì Vương Nhất Bác ngươi bị điên có đúng không tại sao lại phạt ta....ahhhh.....Vương Nhất Bác ngươi chờ đó cho lão tử ta nhất định sẽ khiến ngươi trả lại gấp trăm gấp ngàn lần'' Cậu liên tục gào thét mắng chửi hắn .
Hạ lệnh phạt xong hắn xoay người rời khỏi phủ tiến đến cung của Diệp phi . Bên phía ả ta sau khi nghe cậu bị phạt thì thấy rất là hả dạ.
Một canh giờ sau
''Vương phi người có sau không '' Cô lo lắng đỡ cậu vào phòng.
'' Ta không sao, tên Vương Nhất Bác chết tiệt mối thù ta nhất định phải trả nếu không ta không mang họ Tiêu nữa...hừ...ahhh... em nhẹ tay chút đi '' Cậu nhăn mặt vì vết thương bị đánh ở mông ahhh.
'' Vương phi để em thoa thuốc cho người ''
'' Không cần em ra ngoài đi ta tự thoa được '' Cậu phất tay ý bảo cô lui ra, biết ý cô đặt lọ thuốc ở đó ra ngoài đóng cửa lại.
Đang thoa thuốc bỗng từ đâu có một bóng đen vụt qua, cậu cảm thấy cổ mình có chút lành lạnh nhìn xuống thì thấy có một con dao đang kề ngay cổ mình.
'' Ngươi là ai?? '' cậu muốn nhìn mặt tên áo đen nhưng do hắn bịt mặt nên cậu chỉ thấy được đôi mắt của hắn, càng nhìn cậu càng thấy quen mắt, đôi mắt ấy thật quen cậu chắc chắn mình đã được thấy qua nhưng ở đâu thì cậu không thể nhớ được .
'' Im miệng '' thấy cậu định hét lên hắn đưa dao lại gần cổ cậu hơn, lưỡi dao bén lướt qua làn da lán mịn của cậu để lại một đường vệt máu dài, cậu nhăn mặt cắn răng mà chịu đựng từ ngoài cửa truyền tới âm thanh của tiếng bước chân vang vọng đang hướng về căn phòng cả tên bịt mặt và cậu đều căng thẳng, tranh thủ lúc hắn ta đang lơ là cậu la lên
'' Cứu ta , ahhhhhh '' sau tiếng thét đó cậu im bặt, bởi vì hắn đánh cậu ngất xỉu rồi . Tiểu Hoa bên ngoài nghe tiếng la của cậu mà hối hả chạy vào phòng , đẩy ra cô thấy một người mặc áo đen còn Vương phi của cô không chỉ bị dí dao lên cổ đến chảy máu mà còn ngất xỉu nữa.
'' Có thích khách người đâu mau tới đây có thích khách...người đâu ... '' Cô quay đầu chạy ra ngoài kêu người đến , khi họ quay lại không thấy thích khách đâu mà chỉ thấy Vương phi cậu ấy ngất xỉu nằm dưới đất .
'' Vương phi , Vương phi người không sao chứ mau tỉnh lại đi, Vương phi người đừng làm nô tì sợ , Vương phi ...'' Cô khóc nấc lên .
trước mặt cậu là một không gian tối đen không có một ánh sáng nào chiếu tới được , đang mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra thì từ đâu vẳng lại truyền đến bên tai cậu một giọng nói .
'' Tiêu Chiến giúp ta , Tiêu Chiến '' , '' Ai ? Là ai đang kêu tên ta . Ai? '' Một giọng nói vang lên bên tai cậu, là giọng con trai nhưng trong lời nói rất nhẹ nhàng, mềm mại cậu đoán đây có lẽ là một người rất dịu dàng và ôn nhu .
'' Tiêu Chiến , ngươi giúp ta có được không ?? '' Người đó tha thiết cầu xin cậu .
'' Ngươi muốn ta giúp chuyện gì mà ngươi là ai mới được ''
'' Ta chính là chủ nhân của cơ thể ngươi đang ở ''
'' Ngươi là Tiêu Chiến ??? ''
'' Đúng là ta , ta muốn ngươi giúp ta bên cạnh yêu thương, chăm sóc Vương Nhất Bác có được không ??? ''
'' Ngươi có bệnh không dựa vào đâu ta phải giúp ngươi chăm sóc hắn, dựa vào đâu ngươi bắt ta từ một người ở thời hiện đại trở về thời cổ đại xa lạ này chứ '' Nghe những lời hắn nói khiến cậu nổi khùng lên mà muốn tẩn cho hắn một trận .
'' Ta biết tất cả là lỗi của ta nhưng ta cầu xin ngươi giúp ta có được hay không ? ''
'' Tại sao ngươi không làm mà lại nhờ ta ''
'' Ta...ta không còn thời gian nữa '' Dứt lời nước mắt hắn rơi xuống .
'' Ngươi nói vậy là có ý gì ? ''
'' Thật ra ta đã chết sau khi vào Vương phủ không bao lâu ''
'' Ngươi ... nói thật sao , vậy tại sao ngươi còn ở lại Vương phủ tận một năm cơ mà ''
'' Lúc đó là do thời gian của ta chưa tận và ta cũng không nỡ rời đi cho đến khi ta tìm thấy ngươi thì ta mới biết đã đến lúc ta rời đi rồi '' Ánh mắt hắn chứa đầy những nỗi buồn, nỗi cô đơn vô tận . Trong đôi mắt ấy cậu dường như nhìn thấy một hố đen vô tận nhìn mãi mà không thấy đáy .
'' Ngươi biết hắn không yêu ngươi mà , hà cớ gì lại phải tự hành hạ mình như vậy cơ chứ '' Rõ ràng là hắn không yêu ngươi, luôn đối xử với ngươi như người vô hình nhưng tại sao ngươi lại đặt tâm mình vào hắn chứ.
'' Ta biết nhưng mà ta yêu hắn, ta không thể nào quên đi hình bóng hắn ở trong tâm trí mình được , ngươi giúp ta nha ''
'' Ta.... nè ngươi đi đâu vậy.............. Tiêu Chiến ''
Cậu giật mình tỉnh dậy từ sau cơn mơ khi nãy, không biết là thật hay giả cậu có nên tin vào những lời người kia nói không ? Cậu có nên nhận lời chăm sóc cái tên đáng ghét kia không, hừ thật đau đầu mà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top