1

Vương Nhất Bác là con trai của Tiên Hoàng Hậu và Hoàng Đế. Sau khi mẫu hậu mất, Vương Nhất Bác trở nên trầm tính hơn. Cũng ít nói hơn. Tiêu Chiến là đệ đệ kém hắn sáu tuổi. Vương Nhất Bác vô cùng yêu thương vị đệ đệ này. Tiêu Chiến từ nhỏ đã vô cùng ít nói. Người nghe được giọng của y nhiều nhất cũng chỉ là Chu Tử Thư. Nhưng Kế Hậu lại không hề yêu thích trưởng tử của Hoàng đế. Bà muốn con trai mình làm Hoàng Đế kế nhiệm. Thậm chí còn muốn Tiêu Chiến đừng tiếp xúc với hắn.

Vào năm Tiêu Chiến được 18 tuổi, Hoàng Đế đã sắc phong y lên làm Thái Tử. Hoàng Hậu vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác là nguy cơ của con trai, liền đem độc bỏ vào đống điểm tâm của Vương Nhất Bác.

- Ngươi đem số bánh này cho Đại Vương gia. Phải tận mắt thấy nó ăn hết cho ta.

Bà lại không ngờ, con trai mình đã đứng nghe lén từ bao giờ. Y lặng lẽ chạy theo nô tì kia. Đánh ngất cô rồi ôm hộp bánh về phòng.

- Ca ca..... _ Tim y như muốn rớt ra ngoài. Tiêu Chiến  sớm đã biết hai người không có quan hệ huyết thống rồi. Y cũng chẳng phải hoàng tộc cao sang gì. Căn bản chỉ là một kẻ hèn mọn. Thiên hạ này vốn thuộc về Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến  đưa tay mở cái hộp gỗ bên trong đựng đầy điểm tâm ngọt nào. Y viết một đoạn giấy, để vào trong hộp. Sau đó sai nha hoàn đem đến cho Mẫu Hậu mình.

Tiêu Chiến  đóng kín các cửa, Hàn Diệp từ khi sinh ra đã luôn thế, y luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Y đem chỗ bánh ăn vào miệng không chừa cái nào. Không biết vị ngọt của bánh hay vì y đã cứu được người mình yêu đã làm y cười.Độc ngấm dần, mái tóc đen nhánh của y chuyển bạc trắng. Máu tràn ra từ từ trên khóe miệng xinh đẹp của y.

- Chiến Chiến. Con mau mở cửa cho ta. Mau mở cửa. Còn làm gì thế. Tiêu Chiến .

Đó là tiếng của Mẫu Hậu chàng. Tiêu Chiến nuốt ngụm máu tanh vào trong, y ôm chặt ngực hưởng thụ đau đớn.

- ... THÁI Y... THÁI Y ĐÂU. BỆ HẠ... BỆ HẠ.. CỨU CHIẾN CHIẾN.

Hoàng Hậu phá cửa vào trong, hét lớn trong tay ôm nhi tử của mình, thân thể chàng đã mềm nhũn như cá. Máu tràn không ngừng từ miệng và mũi. Vương Nhất Bác nghe được Hoàng đệ mình yêu quý nhất xảy ra chuyện cũng không thể bình tĩnh mà lao vào Tẩm điện của y. Hoàng Hậu lúc này chỉ hận không thể bóp chết Vương Nhất Bác. Con trai bà đem tính mạng ra để ép mình không hại nó. Bà lao đến nắm cổ Vương Nhất Bác mà chửi rủa.

- Vương Nhất Bác ... TẠI NGƯƠI.. TẤT CẢ TẠI NGƯƠI... TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG CÁCH XA NHI TỬ CỦA TA RA. TẠI SAO...

- Mẫu Hậu???....

Vương Nhất Bác ngây người, không hiểu tại sao.

Hoàng Hậu nắm chặt tờ giấu trong tay, sau đó nhanh chóng đứng ở góc khuất rồi xé nát. Trong mẩu giấy đó viết

" Mẫu Hậu, nếu hôm nay con chết thì người có thể tùy ý rồi. Nhưng nếu con còn sống, người hại Hoàng huynh thêm một lần, con sẽ tự vẫn một lần."

Vương Nhất Bác đem được y sư giỏi nhất Kinh Thành đến, mới thành công vớt được mạng nhỏ của Tiêu Chiến từ hoàng tuyền lên. Nhưng hậu quả vô cùng nặng nề. Đó là kì độc khó giải, đời này y sẽ làm bạn với thứ độc đó. Mỗi lần phát tác lục phủ ngũ tạng giống như kết băng. Một đời phế vật.

Hoàng Đế thấy thế nhanh chóng sửa lại di chiếu. Để cho Vương Nhất Bác làm Thái Tử. Vương Nhất Bác cả đời vốn nghĩ.

- Nếu Tiêu Chiến làm Đế ta sẽ dùng cả đời phò tá đệ. Nếu đệ làm Vương gia, ta sẽ dùng một đời bảo vệ đệ. Thay đệ gánh vác đất nước.

Ông Trời quá trêu ngươi. Hiện tại đệ đệ mà hắn yêu thương nhất, tính mệnh lại treo trước gió. Thậm chí có thể ngưng thở bất kì khi nào. Hoàng Đế ban đầu chọn Tiêu Chiến vì thấy y thông minh tài giỏi. Nhưng thực chất là Vương Nhất Bác dung túng Hàn Diệp. Mọi thứ y lười nhác hắn đều làm thay.
Tiêu Chiến  cũng nghĩ, bản thân chết đi mới không trở thành vật cản của Hoàng Huynh. Chỉ cần Vương Nhất Bác hảo hảo sống tốt thì chàng cũng không ngại ngần mà chết đi. Nếu người khác nhìn vào, sẽ nghĩ Tiêu Chiến  là non nớt nhất thời. Nhưng vốn dĩ không phải thế. Chàng đã mang tính cảm bất chính không được chấp thuận này từ lúc còn tấm bé. Mỗi lần Vương Nhất Bác  bế y, tim y sẽ như bị động mà loạn lên. Đến tận lúc lớn cũng thế, người khác thấy Hàn Diệp là cao lãnh ít nói. Thì với ng Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là một tiểu bạch ngọt dịu dàng. Hai người họ đã từ lúc nào luôn có nhau, chẳng qua là Vương Nhất Bác  phủ nhận nó mà thôi.
Tiêu Chiến  sau khi trúng kì độc, đã hôn mê hơn bốn năm. Bốn năm này Vương Nhất Bác đã trở thành một vị Hoàng Đế anh tuấn. Hai năm sau đăng cơ, hắn đã dẹp loạn biên cương đến 3 lần. Khiến cho dân yêu dân thương vị Tân Hoàng Đế này vô cùng. Đăng Cơ, đương nhiên hắn cũng phải lập hậu. Người hắn lập làm Hậu là một đứa con danh dá của Tể Tướng. Mặc dù Tể Tướng chưa từng dám ý kiến gì từ khi Vương Nhất Bác  lên ngôi. Nhưng lão vẫn là ép hắn lập con mình làm Hậu. Nhưng hắn tuyệt nhiên không động vào nữ nhân đó.
Bốn năm rồi, ngày nào sau khi hạ triều hắn cũng trở về tẩm điện của Tiêu Chiến mà chăm sóc y.

- Chiến Chiến.. bốn năm rồi đệ không muốn tỉnh sao? Ngoan ngoãn tỉnh lại đi chứ. Trẫm chờ quá lâu rồi.

Vị Thái tử non nớt ngày nào nay đã được Vương Nhất Bác tấn phong làm Ngũ Vương gia. Ban bổng lộc, ban kim sa châu báu. Nhưng hắn không hiểu thứ y cần không phải là kim sa châu báu gì hết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top